Lạc Vũ nghe vậy cũng không quay đầu lại, nói: “Đương nhiên, tím tôn vương giả không dễ dàng bị vây khốn như vậy rồi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ lần nữa, nếu không thương thế sẽ tăng thêm, ta cũng sẽ không cứu ngươi.”
Vân Thí Thiên vừa nghe, cơ hồ tức giận đến nỗi cả người cũng lạnh xuống, thương thế của hắn, chính hắn biết: “Ta nói rồi...”
“Ba.” Lời nói lạnh lùng của Vân Thí Thiên chỉ mới ra khỏi miệng, phía trước Lạc Vũ giơ tay lên, nội đan Bá Vương Long màu đỏ trực tiếp vứt về hướng Vân Thí Thiên rồi.
Vân Thí Thiên sửng sốt, đưa tay ra tiếp nhận.
“Xem như nể mặt cái áo này, ta không thèm so đo với người bệnh.” Lạc Vũ phủi phủi áo bào trên người Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói: “Cho dù ta là một người bệnh, muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay.”
Dứt lời, cũng thu lại sát khí, phất tay áo một cái, bắt đầu đi về phía trước, hấp thu lực lượng từ nội đan Bá Vương Long.
Đường quanh co u tĩnh, thủy tinh cung hết sức tinh xảo.
Nghe nói vị khai quốc hoàng đế này vốn làm nghề đánh cá, rất quen thuộc thế giới dưới nước, xem ra quả thật đúng là như vậy.
Hết đi lại đi, qua tiền điện, lại tiến vào trung điện.
So sánh với tiền điện bày đầy vật phẩm quý trọng thì trung điện lại hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có những bức vẽ muôn hình muôn vẻ trên tường. Vẽ mặt trời mọc, mặt trời lặn, vẽ chinh chiến đánh trận, vẽ hồ trong xanh, sơn sắc, quái lực loạn thần... Rất phong phú, xa hoa.
“Không có cánh cửa?” Lạc Vũ hai tay ôm ngực, tinh tế đánh giá tất cả trước mắt, cơ quan học, nàng cũng có học qua chút ít, nhưng lại hoàn toàn không giống với nơi này.
Tính kỹ phương vị, tìm kiếm cơ quan mở ra cửa điện, Vân Thí Thiên từng bước vào đến, cảnh tượng hắn nhìn thấy cũng giống Lạc Vũ.
Mắt lạnh đảo qua nhìn cung điện không có cánh cửa, trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lãnh khốc, từng bước đi về hướng một mặt vách tường, đá một cái.
Màu tím hiện ra, vách tường cao tới một trượng ”ầm” một tiếng, sau khi trúng một cước của Vân Thí Thiên ầm ầm vỡ vụn, sụp xuống.
Lạc Vũ xoay người, nhìn tình huống trướ mắt, nhướng mi.
Vân Thí Thiên bị nội thương rất nặng, tốt nhất không nên vận dụng đấu khí, nhưng hắn cứ lặp đi lặp lại ra tay nhiều lần, bất quá nếu hắn muốn chết, nàng cần gì cản hắn.
Lập tức, Lạc Vũ cũng không nói nhiều, hắn đã bá đạo khinh thường từ từ tìm ra cơ quan, lại trực tiếp phá hư, như vậy nàng đỡ phải mất công ra tay.
Mặt tường vỡ vụn, lộ ra một không gian rộng lớn.
Ánh sáng nhu hòa của thủy tinh lóe ra, quân cờ trắng đen ngang dọc bày ra trước mắt hai người bọn họ. Đó là một bàn cờ, trên đó hiện ra một ván cờ tàn cuộc.
Mà ô trắng, ô đen trên bàn cờ lại không giống như bàn cờ trong thực tế, lại mang hắc ám thâm u, sâu không thấy đáy.
Quân cờ thì giống như những ngọn núi độc lập trong thiên địa, mà còn lại chung quang là vách núi khôn cùng.
Từng quân cờ cách rất xa nhau, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, thật giống như chúng được đặt trong trời đất bao la vậy.
Trên đỉnh đầu có những hòn đá đen ngang dọc, những quân cờ phía dưới lại giống như hạ vực sâu, cự thạch trên đỉnh đầu phảng phất gần trong gang tấc.
Lạc Vũ nhíu mày thật sâu, tiêu rồi, nàng không biết đánh cờ, ván cờ tàn cuộc này làm sao mà đánh đây.
Trái với Lạc Vũ, Vân Thí Thiên chỉ nhìn lướt qua bàn cờ trước mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên nhảy người bay tới bàn cờ.
Từng bước bình tĩnh rơi trên đầu quân cờ màu trắng, Vân Thí Thiên không hề dừng lại, bay nhanh về hướng quân cờ màu trắng thứ hai.
Lạc Vũ đứng phía sau Vân Thí Thiên thấy vậy, đôi mắt sáng ngời, nàng không biết đánh cờ, nhưng Vân Thí Thiên lại biết, người này biết đánh cờ a.
Lập tức, không chút nghĩ ngợi, bay theo bước chân Vân Thí Thiên.
Đoạn đường bay qua, quả nhiên không gặp bất cứ cơ quan, cạm bẫy nào.
Khoảng cách giữa các quân cờ lại càng ngày càng xa, không thể dùng đấu khí, chỉ bằng sức lực chính bản thân mình nên Vân Thí Thiên cũng dần dần có chút chống đỡ không được.
Nhưng hắn không hề dừng lại.
Lạc Vũ bay theo phía sau thân hình của hắn, cao ngất mà kiêu ngạo, tóc bạc tung bay, hãnh diện hết thảy.
Vân Thí Thiên này cho dù bị thương hành như vậy, cũng mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể không bội phục, người này rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến tình trạng gì rồi?
“Bá.” Khoảng cách giữa các quân cờ màu trắng quá xa, Vân Thí Thiên từng bước phóng qua đi, đột nhiên thân hình bị khựng lại, thân hình trượt xuống đụng phải một quân cờ bên cạnh.
Lập tức, quân cờ đó ngã xuống, “ầm” một tiếng vang nhỏ, một mảnh đỏ sậm như lửa lại không giống lửa, như suối chảy từ dưới quân cờ dâng lên, hướng về phía Vân Thí Thiên.
“Lưu hỏa.” Lạc Vũ cả kinh hét lên.
Lưu hỏa là lửa truyền thuyết, càng độc ác gấp trăm lần so với ngọn lửa bình thường, chỉ cần dính lên thân thể, lập tức da thịt sẽ nát vụn, trong đó có tàng trữ kịch độc.
Vân Thí Thiên thấy vậy, lệ quang chợ lóe trong mắt, ngày xưa hắn làm sao mà sợ những chuyện cỏn con này, nhưng hôm nay vừa đánh với 2 gã tím tôn vương giả, dẫn phát nội thương, sau đó lại bị trận pháp kềm chế không thể sử dụng đấu khí, thật là làm cho người ta căm tức mà.
Trong lòng lạnh nộ, thân hình Vân Thí Thiên cũng nhanh, mũi chân đạp một cước trên không, không cần mượn lực, xoay người bay tới một quân cờ khác.
Lạc Vũ ở phía sau thấy rõ một màn này.
Thân hình Vân Thí Thiên đã chậm, dựa theo tốc độ lực lượng này, hắn tuyệt đối không nhảy qua tới quân cờ kia.
Tự trấn an trong lòng, Lạc Vũ nâng tay, nhìn về phía nguyệt nha trường bào màu đen làm cho người ta chói mắt đằng kia.
Người này... Người này...
Ayyy! Nếu cứ để hắn tự loay hoay một mình hắn sẽ không thoát được, nàng sẽ giúp hắn một chút vậy. Thân hình bay vọt lên, nhanh như sao xẹt, trận pháp cấm chế đấu khí hoàn toàn không có tác dụng với nàng.
Nhún mình nhẹ xuống một cái, nàng đã đuổi đến chỗ Vân Thí Thiên sắp rơi xuống, Lạc Vũ đưa tay ra nắm lấy cánh tay Vân Thí Thiên, kéo hắn bay lên đứng trên quân cờ.
Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, sắc mặt liền trầm xuống: “Ngươi nghĩ rằng ta...”
“Quân cờ đang bị chìm xuống.” Vân Thí Thiên còn chưa rống giận hết, Lạc Vũ đột nhiên biến sắc, quân cờ dưới chân bọn họ đang dần dần chìm xuống.
“Nhanh, nói vị trí, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi.” Sắc mặt Lạc Vũ nghiêm túc nói.
Vân Thí Thiên thấy vậy nhíu mày nhìn Lạc Vũ: “Trước 2.” (*tiến về phía trước 2 ô, đây là bàn cờ nhá. Mấy cái ô vuông là động sâu không thấy đáy, té xuống là mệt trong mình à, những quân cờ đứng trên ô làm điểm tựa tiến lên phía trước, nhưng nếu đứng sai quân cờ thì...)
Lạc Vũ bay lên, tay gắt gao nắm chặt tay Vân Thí Thiên bay vọt đi.
“Trước 6. Trái 4. Phải 3...”
Đi theo những lời chỉ dẫn không chút bối rối của Vân Thí Thiên, ngay lúc quân cờ vừa chìm xuống, Lạc Vũ rất nhanh đã bay đi.
“Trước 7... Không, không đúng, trước 9.”
“Cái gì, ngươi...”
Lạc Vũ đang ở giữa không trung, nghe Vân Thí Thiên đột nhiên đổi giọng, cơ hồ tức giận muốn hộc máu, trước 9 ô, cách xa nhau đến 2 ô.
Lập tức, Lạc Vũ hít sâu một hơi, không chút suy nghĩ dùng sức chuẩn bị ném Vân Thí Thiên, nàng quát nhẹ một tiếng, nâng tay vứt Vân Thí Thiên đến vị trí quân cờ ở ô thứ 9 phía trước.
Nhưng thân hình nàng thì lại chìm xuống theo quân cờ ở vị trí thứ 7.
Vân Thí Thiên thấy vậy, đôi mắt trước giờ vẫn coi rẻ, tàn khốc nhìn người khác như những con kiến hôi, bây giờ đột nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Lạc Vũ, ở sâu trong đáy mắt có thật sâu kinh ngạc cùng một tia dao động dị thường.
Chưa từng có người ở trước mặt hắn làm ra lựa chọn như thế cả.
Trái với biểu tình giật mình của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ cũng không có suy nghĩ gì nhiều, tốc độ của nàng rất nhanh, cho dù có ám tiễn bắn đến, nàng cũng có thể tránh thoát, nếu thêm một Vân Thí Thiên ở đây, đương nhiên là bị vướng chân vướng tay rồi.
Từng bước chìm dần theo quân cờ đi sai, Lạc Vũ nhín lên quân cờ bay lên nhanh như thiểm điện.
Phía dưới quân cờ đi sai không có cơ quan bẫy rập, nhưng ngay lúc Lạc Vũ mượn lực nhún lên quân cờ, trên đỉnh đầu lại có một tảng đá nặng cả ngàn cân ầm ầm di chuyển đè xuống.
“Đáng chết.” Lạc Vũ nhất thời kêu to một tiếng, bay tới bên người Vân Thí Thiên, cầm lấy tay hắn bay về phía trước, cơ hồ tăng tốc độ lên tới cực hạn.
Phía trước có ánh sáng mơ hồ chiếu tới, mà khối đá to lớn trên đỉnh đầu hạ xuống rất mạnh, gần trong gang tấc....
Quét Virus: An toàn