* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19593 bình chọn



Chần chờ chỉ trong nháy mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Ta giúp ngươi, không nên đối kháng với nội lực của ta.”

Dứt lời, buông ra Vân Thí Thiên, đứng dậy, ngồi xổm giữa hai chân hắn, nàng duỗi tay cởi đi quần áo hắn.

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, lại thấy nàng làm mấy hành động này, hắn liền trợn mắt nhìn quét Lạc Vũ một cái. Đôi mắt thật là lạnh thấu a.

Lạc Vũ thấy vậy liền bĩu môi, nghĩ: “Ngươi cho là ta cũng muốn như vậy a.”

Dùng đấu khí để chữa thương thì nàng không biết, nhưng dùng cổ võ để chữa thương là nằm trong khả năng của nàng.

Vân Thí Thiên bị thương tại đan điền, mà đan điền ngay tại phía dưới bụng một chút, nàng lại không có bản lĩnh truyền nội lực xuyên qua quần áo nha. (*Ayyy! Khổ, bị tên kia hiểu lầm >_

Chương 26: Chuẩn ngươi thích
Lông mi Lạc Vũ khẽ động một chút, không hiểu sao, sau khi thấy qua Vân Thí Thiên ôn nhu, nàng đã không còn sợ hãi cái tên lãnh huyết ngoan lệ này nữa.

Mà sâu trong lòng nàng như có một cái gì đó thật mềm mại chảy xuôi.

Nàng nghĩ đến, không ai vừa mới sinh ra lại có tính chất lãnh liệt như thế cả.

Giương mắt nhìn lướt qua Vân Thí Thiên đang đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, Lạc Vũ thở dài một cái, tính tình của nàng là ăn mềm không ăn cứng, như vậy cũng không tốt. (*ngon ngọt với Lạc tỷ là tỷ ấy sẽ mềm lòng ngay đó mà ^_^)

“Cầm.”

Bên hồ tịch liêu, hoa sen nở rộ.

Vân Thí Thiên cúi đầu, nhìn con cá nướng được đưa tới trước mặt, lông mi thật dài của hắn có chút giật mình, cũng không cầm lấy, mà là quay đầu cao cao uy nghi nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ rất không thích chênh lệch chiều cao quá lớn như thế này, bất quá nàng vẫn còn trong tuổi đang lớn, không phải sợ sẽ luôn chịu tư thái thấp hơn người khác như thế này.

Lập tức ngẩng đầu lên, nhướng mày nói: “Nếu sợ ta hạ độc, ngươi có thể không ăn.”

Dứt lời cũng không đợi Vân Thí Thiên phản bác, trực tiếp cầm lấy con cá nướng nhét vào trong tay Vân Thí Thiên, sau đó xoay người rời đi.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trở lại nơi nướng cá, lại chớp mắt xuống nhìn cá nướng trong tay mình. Không phải người của hắn, nhưng lại dám không sợ hắn, không vì tạp niệm cùng tính kế mà đến gần hắn, Lạc Vũ là người thứ nhất.

Suy nghĩ trong nháy mắt, Vân Thí Thiên cầm con cá nướng, chậm rãi tiêu sái đến bên người Lạc Vũ, ngồi xuống nhìn nàng đang ăn cá nướng ngon lành.

Nếu có Tiểu Ngân ở đây thì tốt rồi, vật nhỏ kia chắc chắn sẽ thích ý nhảy nhót lên cướp lấy cá nướng của nàng cho xem, thậm chí ngay cả chút cặn bã cũng không chừa cho nàng, Lạc Vũ vừa ăn vừa nghĩ đến Tiểu Ngân, lập tức nở nụ cười.

Tiểu gia hỏa kia quả thật quá đáng yêu mà.

Vân Thí Thiên ngồi bên cạnh Lạc Vũ, thấy nàng đột nhiên cười thật ấm áp và sung sướng, cả người cơ hồ như phát sáng vậy, làm cho người ta nhìn xem cũng thấy ấm áp trong lòng.

Theo hắn ngồi cùng một chỗ, lại cười vui vẻ như thế với hắn? Đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên có chút gợn sóng nhìn Lạc Vũ, lại trầm giọng hỏi: “Tại sao?” (*trùi! ai theo anh ngồi a, là anh lết qua, lại còn tưởng người ta cười với anh, pó chiếu anh Thiên >__

Chương 27: Vu oan hãm hại (1)
Nàng có kiêu ngạo của nàng.

Nàng sẽ không làm một con bồ câu được che chở dưới đôi cánh hùng ưng, nàng có năng lực tự mình bay cao trên bầu trời.

Nàng sẽ không trở thành trói buộc của người khác, liên lụy người khác, cũng mất luôn chính bản thân mình.

Nhìn xuyên qua đôi mắt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên rõ ràng nhìn thấy hàm nghĩa sâu trong đáy mắt nàng, nàng có tự tôn, có kiêu ngạo cùng tự tin của chính nàng.

Khi tức giận chậm rãi tiêu tan, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ.

Một lát sau mới chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn cư nhiên chợt lóe mà qua mỉm cười: “Tốt lắm, bây giờ đây ngươi mới xứng là người đứng bên cạnh ta.”

Nói xong, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, thanh âm rất lãnh đạm: “Bất quá, cho dù ngươi ở tại một nước nhỏ như Phi Vũ quốc qua cả đời, cũng không thể đạt tới trình độ có thể sóng vai đi cùng ta.”

Lạc Vũ không nói gì, bản tính của tên Vân Thí Thiên này dường như lúc nào cũng có thể kiêu ngạo được thì phải.

Đồng thời nàng cũng có chút uấn nộ, những lời hắn vừa nói cũng chưa chắc nha.

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên thu lại hai tay trong ống tay áo, nói: “Ba tháng, ta cho ngươi thời hạn ba tháng, giải quyết tất cả những chuyện ngươi muốn làm, ba tháng sau ta sẽ phái người tới đón ngươi.”

“Ngươi...” Lạc Vũ cau mày.

“Đừng để ta đợi.” Vân Thí Thiên không cho Lạc Vũ nói hết lời, chậm rãi cắt ngang lời nàng.

Không mạnh mẽ, không cuồng ngạo, mà là một loại bình thản trực tiếp.

Giống như đang nói với người yêu sắp xa nhà, dặn dò nàng nhanh một chút trở về, đừng cho hắn đợi lâu vậy.

Tâm tình muốn nổi giận của Lạc Vũ chậm rãi bị kềm nén lại, nàng nhìn Vân Thí Thiên, chân mày khẽ nhúc nhích một lúc lâu cũng không biết nói gì cho phải.

Thật lâu sau, Lạc Vũ thở dài một tiếng.

Thôi kệ đi, trước hết cứ như vậy, chờ ba tháng nữa rồi tính.

Nói không chừng, đến lúc đó Vân Thí Thiên đã quên mất nàng rồi cũng nên, hoặc là nàng đã rời khỏi chỗ này rồi.

Bĩu môi một chút, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, gật đầu.

Vân Thí Thiên thấy vậy, ánh mắt liền nhuyễn xuống, sau khi nhìn thoáng qua Lạc Vũ, đột nhiên tháo ra chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay.

Đầu ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt một cỗ ánh sáng màu tím nồng đậm ngưng tụ lại trên chiếc nhẫn.

“Chủ nhân, người không thể vận công...” Yến Phi Yến Trần nhíu mày nói.

Vân Thí Thiên không để ý tới hai thuộc hạ, tay hắn nắm lấy tay Lạc Vũ, cũng mặc kệ Lạc Vũ phản kháng, rất bá đạo đem nhẫn đeo vào ngón tay nàng.

Ngón tay hắn sờ lên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn màu đen có hình dạng một đóa hoa sen không biết làm từ chất gì, đã thít chặt vào ngón tay Lạc Vũ.

Lạc Vũ rút tay lại, nhưng nàng phát hiện nàng làm thế nào cũng không thể cởi bỏ chiếc nhẫn khỏi tay nànng.

“Chiếc nhẫn này có chứa lực lượng của ta, có thể giữ lại một mạng của ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm.”

Vân Thí Thiên cũng rút tay về, nhìn Lạc Vũ, nhíu mày nói: “Quá yếu, khụ khụ...”

“Chủ nhân...” Yến Trần, Yến Phi đầy mặt lo lắng.

“Khụ khụ...” Vân Thí Thiên dùng tay áo che miệng, xoay người đưa lưng về phía Lạc Vũ.

Lạc Vũ nhìn ánh sáng màu tím đã tản đi hết trên ngón tay, chỉ còn lại chiếc nhẫn màu đen nhìn như bình thường.

Vân Thí Thiên đã ngưng tụ đấu khí của hắn vào chiếc nhẫn này, hắn muốn dùng lực lượng của hắn bảo vệ nàng bình an sao?

Lạc Vũ nhẹ nhàng cắn răng, hành động bá đạo như vậy của người này, thật đáng chết là làm người ta không thể nổi giận với hắn, ngược lại...

Ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên đang mãnh liệt ho khan, Yến Phi đứng bên cạnh cau mày hung hăng quét mắt liếc nàng một cái, trong mắt hắn toàn là trách cứ.

Vân Thí Thiên không thể ra tay, vết thương cũ của hắn quá nặng, mỗi lần di chuyển đấu khí sẽ tổn thương đến gân mạch, như vậy hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thêm.

Lạc Vũ rất hiểu thương thế của Vân Thí Thiên, lúc này ngón tay nàng chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn không thể nào cởi ra.

Mặc kệ có phải Vân Thí Thiên hiểu lầm ý nàng hay không, nhưng người này đối với nàng không có ác ý, ngược lại hắn muốn che chở nàng, loại che chở bảo vệ này cơ hồ đã xuất hiện ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, tâm tình ba động, có lẽ Vân Thí Thiên... cũng không có hiểu sai ý.

Tay nàng móc ra một bình nhỏ từ trong lòng, Lạc Vũ trút ra một đan dược màu trắng từ trong bình, đưa tới trước mặt Vân Thí Thiên đang cố gắng áp chế cơn ho, nói: “Ăn.”

“Vật gì vậy?” Yến Trần, người phụ trách chế dược cho Vân Thí Thiên, theo tiềm thức đưa tay ra nhận lấy viên thuốc.

“Hoàng kim quả, ngũ sắc thảo, huyền can quả... Thuốc này ngươi lấy từ đâu vậy?”

“Chủ nhân, đây là thứ tốt, làm cho nội thương của chủ nhân không nặng thêm trong vòng ba tháng.”

Sau khi phân biệt ra dược liệu viên thuốc, Yến Trần kinh hỉ, vội vàng nói với Vân Thí Thiên.

Đám người Yến Phi chung quanh nghe vậy, cũng cảm thấy cao hứng.

Mà Vân Thí Thiên nghe vậy thì nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái.

Trong ánh mắt hắn như đang nói: Ngươi có thứ này, tại sao không lấy ra sớm?

Lạc Vũ rõ ràng biết Vân Thí Thiên bất mãn, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không giải thích tại sao trước kia không cho mà bây giờ mới cho.

Nàng mỉm cười nói: “Một viên thuốc này của ta có thể giúp vết thương cũ của ngươi không phát tác trong vòng ba tháng, sau khi ta trở về sẽ tìm cách nghiên cứu chế dược, giúp ngươi chữa khỏi vết thương này.”...
<<1...3637383940...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000872s | View: 19593 (+14)

On C-STAT
pacman, rainbows, and roller s