“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, cánh cửa sắt nặng hơn ngàn cân, đã bị Vân Thí Thiên phất một cái đẩy ra một khe hở.
Vân Thí Thiên thấy vậy, lập tức cầm tay Lạc Vũ nhảy vào trong nhanh như tia chớp, thân hình chợt lóe mà vào sau cánh cửa, trở tay hung hăng đánh một chưởng nữa vào cánh cửa.
“Bịch.” Cánh cửa sắt vừa đóng lại, cường đại khí ép theo sau tràn vào động bị khựng lại ngay cánh cửa.
Chốc lát, cả cánh cửa đều run rẩy lên, đồng thời từ ngoài cửa truyền đến tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc.
Lạc Vũ tựa người vào cánh cửa, thở mạnh một cái.
Thật là lợi hại, một khi 3 đại cao thủ đánh với nhau, lại tạo ra lực phá hoại mạnh mẽ đến vậy.
Dựa lưng vào cánh cửa đá bên trong, lại nghe thanh âm hòn đá bên ngoài không ngừng bị nghiền nát, Lạc Vũ không nói gì, tay vươn ra định xoa giữa 2 chân mày.
Chương 24: Nụ hôn bất ngờ
Tay vừa động đậy lại có cảm giác lạnh như băng bị người kéo lấy.
Lạc Vũ cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có một bàn tay to đang nắm chặt, khí lực thật lớn, cơ hồ muốn bóp nát cả thịt của nàng vậy.
Lạc Vũ trừng mắt, nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh, tóc bạc buông xuống, hai tròng mắt khép hờ, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai...
Dường như cảm giác được tầm mắt Lạc Vũ đang nhìn mình, Vân Thí Thiên đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, hai tròng mắt xinh đẹp đến mức tận cùng, càng phát ra sáng lạn đến nỗi có thể hút linh hồn con người vào trong đó.
Theo tiềm thức Lạc Vũ vung lên khóe miệng chuẩn bị tươi cười, Vân Thí Thiên này thiệt...
Nhưng nụ cười vẫn chưa nở rộ hoàn toàn, đã thấy trong mắt Vân Thí Thiên lộ ra sát khí, bàn tay to đang nắm lấy cổ tay nàng, đột nhiên di chuyển nhanh như tia chớp, chuyển hướng lên phía trên bóp cổ nàng.
“Mau nhổ ra cho ta.” Thanh âm lạnh băng tuyệt tình pha lẫn sát ý cùng lãnh khốc vang lên.
Lạc Vũ giật mình, ngay sau đó có phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống.
Đã nói người này không có quan hệ gì với nàng, làm sao mà tự nguyện cứu nàng cơ chứ, làm hại nàng suýt nữa bị cảm động mới ghê chứ.
Thì ra những gì hắn làm nãy giờ là do nàng đã ăn nhầm vật phẩm của hắn, thật là đáng chết mà.
“Nếu ói ra không được, ta sẽ giết ngươi.” Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ không có phản ứng gì, năm ngón tay liền siết lại, bóp chặt lấy yết hầu của nàng, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng lại càng thêm xinh đẹp đến kinh người.
Trong nháy mắt Lạc Vũ bị bóp nghẹn đến đỏ bừng, phi, một đôi mắt đẹp đẽ khi muốn giết người cư nhiên lại càng thêm xinh đẹp, con mẹ nó. (*phun nước miếng)
Trong lòng thầm mắng, động tác dưới chân cũng nhanh, đầu gối co lên, mạnh mẽ tấn công vùng bụng của Vân Thí Thiên.
Tuy nàng không phải là đối thủ của tím tôn vương giả như hắn, bất quá muốn lấy đi mạng nàng, hắn còn phải nỗ lực trả giá đại giới.
“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh, trong mắt Vân Thí Thiên chợt lóe lên tia lãnh quang, đấu khí màu tím bay ra chống lại Lạc Vũ.
Nhưng thật không ngờ, Vân Thí Thiên chỉ vừa động như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên liền biến đổi, thân hình khó khăn lắm mới tránh thoát được chân Lạc Vũ, vừa quay đầu đi đã che kín miệng.
“Khụ khụ...” Thanh âm ho khan mãnh liệt lập tức quanh quẩn bay trong khoảng không âm u của sơn động.
Lạc Vũ cảm giác được Vân Thí Thiên buông lỏng khí lực bàn tay, nàng lập tức nâng bàn tay, gạt ra bàn tay đang bóp cổ nàng của Vân Thí Thiên, xoay người bắn ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, thân hình nàng đã bắn ra sau, nàng cư nhiên dễ dàng thoát ra từ trong tay Vân Thí Thiên.
Đứng vững thân mình, Lạc Vũ có chút kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên, trên tay hắn lúc này cơ bản không có bất cứ sức lực gì, này...
“Khụ khụ...” Tiếng ho khan càng thêm mãnh liệt, tóc bạc lay động, một mùi máu tươi tràn ra ngoài không khí.
Cái mũi Lạc Vũ rất linh mẫn, mặc dù mùi máu chỉ bay thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức, nhưng nàng lại ngửi được một cách rõ ràng.
Mi mắt chuyển động rất nhanh, lúc nãy nắm lấy tay Vân Thí Thiên quả thật lạnh đến kinh người, lúc vào cửa nàng không để ý, nhưng chỉ một cái phất tay khi nãy nàng cũng đã cảm giác được rõ ràng. Đó căn bản không phải là độ ấm mà một người phải có.
Mà lúc nãy tay Lạc Vũ lại vừa vặn rơi ngay trên mạch bác của Vân Thí Thiên, mạch tượng của hắn... quả thật hỗn loạn không chịu nổi.
Đó là vết thương cũ của hắn, một vết thương cũ rất nặng.
Bây giờ Lạc Vũ đã biết, Vân Thí Thiên muốn dùng nội đan Bá Vương Long này để chữa thương.
Nàng lập tức yên tâm trở lại, trong tay nàng đã có “pháp bảo” có thể giữ được tánh mạng rồi.
Lạc Vũ lui về phía sau từng bước, nàng mở miệng, viên nội đan Bá Vương Long liền bị Lạc Vũ phun ra.
Nàng không mạnh mẽ bằng lam tôn hay tím tôn cao thủ, viên ma đan nho nhỏ bắn vào trong miệng, nàng liền cân nhắc tính quan trọng của nó, không nuốt vào.
Ai cũng nghĩ nàng đã ăn mất viên nội đan Bá Vương Long này, kỳ thật trong lúc nguy kịch nàng đã cắn chặt giữ lại, ngậm tại trong miệng.
Nội đan Bá Vương Long vừa bị Lạc Vũ phun ra, Vân Thí Thiên đang mãnh liệt ho khan, liền quay đầu lại, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng cũng không lộ vẻ gì gọi là bị trọng thương.
Nhưng càng giấu diếm không muốn truyền ra ngoài, càng chứng tỏ tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Năm ngón tay cầm nội đan Bá Vương Long, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, nhướng mày nói: “Ta đánh không lại ngươi, bất quá bản lĩnh bóp nát viên nội đan này vẫn là có a.”
“Ngươi dám.” Hai mắt Vân Thí Thiên híp lại, sát khí cấp bách tăng lên.
Lạc Vũ cầm nội đan trong tay, cười lạnh một tiếng, nói: “Không tin ngươi cứ thử xem, thứ này vô dụng đối với ta, nhưng nếu ngươi không có nó...”
Nàng không nói xong hết câu, nhưng ý tứ tương đối rõ ràng.
Vân Thí Thiên nghe vậy vung tay lên, đấu khí màu tím lập tức bắt đầu tụ tập trên bàn tay hắn: “Người có dũng khí uy hiếp ta, hôm nay vẫn còn chưa sinh ra... hử?”
Lời nói bạo ngược còn chưa hết, sắc mặt Vân Thí Thiên hơi đổi, quay đầu nhìn về phía bọn họ đang đứng.
Cùng khắc, Lạc Vũ cũng nhìn thấy rồi, là đấu khí màu tím trong tay Vân Thí Thiên bị biến mất.
Không phải Vân Thí Thiên tự mình thu lại đấu khí, cũng không phải bị thương nặng đến nỗi không thi triển được đấu khí, mà nó giống như bị người ta hút đi nên biến mất không thấy.
Lần này không chỉ có Vân Thí Thiên kinh ngạc, cả Lạc Vũ cũng vậy. Bọn họ bắt đầu đánh giá nơi mình đang đứng.
Thủy tinh tinh khiết tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi tất cả mọi thứ nơi bọn họ đang đứng.
Đây là một tòa cung điện.
Một tòa cung điện phảng phất giống như thủy tinh cung, bên trong tùy ý bày trí đầy rẫy ngọc trai, vỏ sò, mã não, san hô; các loại vật phẩm thuộc về thế giới dưới nước.
Mà lúc này, nơi bọn họ đang đứng thẳng hẳn là cánh cửa dẫn vào tiền điện.
“Vong Xuyên đại lục, duy võ độc tôn.” Trong đống trân phẩm dưới nước, một khối hắc ngọc thạch đặt tại trong ương tiền điện, có khắc 8 chữ rồng bay phượng múa, càn rỡ cực kỳ.
Lạc Vũ liếc mắt một cái đã thấy, lập tức biết rõ bọn họ đây là đang ở nơi nào rồi.
Nàng nhớ trong sách sử có nói, quân vương khai quốc của Phi Vũ quốc, không có đấu khí, người đó chỉ dựa vào một thân võ công kỳ lạ, lại dám tung hoành khắp Vong Xuyên đại lục, nơi mà chỉ có đấu khí vương giả vi tôn, lại đạt được ngàn dặm giang sơn, lập nên một quốc gia gọi là Phi Vũ quốc.
Bởi vậy, hắn hết sức chán ghét đấu khí, cho nên những năm đó đấu khí tại Phi Vũ quốc hoàn toàn không được trọng dụng, dẫn đến rối tinh rối mù, sau lại hắn ta chết đi, mọi người bắt đầu luyện tập đấu khí trở lại.
Mọi người đồn rằng tổ tịch của khai quốc chi quân chính là tại chỗ này. Thật không ngờ rằng hôm nay bọn họ lại tiến vào trong lãnh địa của hắn. (*nơi ở của tổ tiên)
Mà hiện tại bọn họ đang đứng ngay tại trong trận pháp của vị khai quốc chi quân kia, theo như trong sách sử có nhắc tới thì đây là trận pháp chuyên môn hấp thu đấu khí.
Biết rõ mình đang ở đâu, đang trong hoàn cành nào, Lạc Vũ liền cười ra tiếng: “Ha ha, đáng đời.”
Không có đấu khí, Vân Thí Thiên lại bị thương nặng, còn muốn giết nàng, quả thật là đi tìm chết rồi.
Vân Thí Thiên xem ra cũng đã biết về vị khai quốc chi quân không giống người thường này, nhất thời sắc mặt hắn liền biến khó coi, nghiêng mắt hung hăng liếc nhìn Lạc Vũ một cái.
Lạc Vũ thấy vậy tung hứng viên nội đan Bá Vương Long trong tay, kiêu ngạo đi dọc theo hành lang về phía trước.
“Ngươi nghĩ rằng chỉ nhờ vào trận pháp nho nhỏ này đã có thể làm khó được ta sao.” Nhìn Lạc Vũ phần chấn, trong mắt Vân Thí Thiên cuộn sóng quay cuồng, khí tức cuồng liệt lên....
Quét Virus: An toàn