Duck hunt
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19551 bình chọn



Nhưng là, ít có ai là người ngu, đấu bằng tay chân thì nhiều, mà sinh tử chiến là ít có.

Lúc này nghe Bích Vân nói như vậy, sau một phút tĩnh lặng ngắn ngủi, chung quanh lôi đài, có người lắc đầu, có người cười vang, có người nói “tốt”, có... Thật là vô cùng náo nhiệt a.

Đây không phải rõ ràng là muốn khi dễ người mới sao.

Cao thủ cấp ba, lại đấu sinh tử chiến với một đối thủ không có cấp bậc nào, cái này...

Tất cả mọi người cứ nghĩ rằng Lạc Vũ sẽ từ chối.

Lại không ngờ rằng, Lạc Vũ vung tay lên một cái, đặt bút xuống, ký lên văn thư mà Bích Vân vừa đưa ra.

Lần này, mọi người xung quanh ngược lại có điểm chần chờ.

Không có viên kim cương nào mà không phá vỡ được đồ sứ. Hành động khẳng khái như vậy, có phải hay không nàng ta thật sự có chút tài năng...

Mà lúc này, trên một tòa tháp ở xa xa cao cao, nam tử mặc một thân áo trắng, hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lạc Vũ trên lôi đài, kinh ngạc thốt lên: “Là nàng, cư nhiên lại là nàng.”

Nam tử áo tím đứng bên cạnh, thấy nam tử áo trắng ngày thường luôn trầm ổn, hôm nay cư nhiên lại kinh hô ra tiếng, tò mò hỏi: “Là ai?”

Nam tử áo trắng nhìn Lạc Vũ mặc một thân nam trang trên lôi đài, dung mạo như vậy, vết bớt xấu xí như vậy, không phải nữ nhân vừa xinh đẹp đến mức tận cùng pha lẫn xấu xí đến mức tận cùng mà 3 người bọn họ đã gặp trong một đêm trước kia thì còn có thể là ai nữa chứ.

Nhớ tới đêm hôm đó gặp nhau, đêm hôm đó xung đột, nam tử áo trắng nghiêng đầu nhìn vào mắt nam tử bên người một thân lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt lại cơ hồ áp chế không được lửa giận bốc lên Giá Hiên Mặc Viêm.

Tốt nhất là không nên mở miệng nói tiếp a.

Chỉ là khóe miệng lại nhịn không được giương lên mỉm cười, đúng là không phải oan gia không tụ đầu, hai người này cư nhiên lại có quan hệ như thế này a.

Lần đầu tiên Giá Hiên Mặc Viêm động tâm, nhưng lại là đối với nửa gương mặt thiên sứ của xấu nữ, nhưng xấu nữ này lại là vị hôn thê mà hắn chán ghét đến tận xương tùy.

Thế sự thật là kỳ diệu, lần này có trò hay để xem rồi.

Mà một thân hỏa hồng Giá Hiên Mặc Viêm đứng bên cạnh hai nam tử áo trắng và áo tím lại không nói gì. (*mặc áo màu lửa đỏ)

Chỉ lạnh lùng nhìn Lạc Vũ đang đứng ở chính giữa lôi đài, tay hắn nắm chặt lại, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm “răng rắc” của đầu khớp xương.

Nửa mặt như ma quỷ, nửa mặt như thiên sứ.

Thật đáng chết, ả ta cư nhiên lại là vị hôn thê xấu nữ của hắn, chính là người mà đêm hôm đó hắn vừa thấy đã yêu, lần đầu tiên mở miệng cầu hôn lại là một nữ tử xấu xí như vậy.

Cư nhiên lại là nàng, cư nhiên lại là nàng.

Nhìn Lạc Vũ lưu loát quấn lên búi tóc, lộ ra cái bớt xấu xí màu đỏ, không một chút nào để ý làm như vậy sẽ càng thêm không có mặt mũi gặp người.

Thấy vậy, không biết tại sao lửa giận trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm bốc lên.

Tốt, tốt, tốt lắm, nguyên lai hại hắn tiếng xấu truyền xa đều là do nàng mà ra, đều là cùng một người.

Hắn đang lo tìm không được nàng, không ngờ rằng nàng hôm nay lại tự mình đưa lên cửa, thù mới hận cũ, phải tính một lần cho thật đáng rồi.

Lửa giận hừng hực, như có chất xúc tác bốc cháy đến tận trời.

Nam tử áo tím không nghe ai trả lời câu hỏi của hắn, như nghĩ tới cái gì lại nhìn sang Giá Hiên Mặc Viêm đang lửa giận tận trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Vũ trên lôi đài.

Hắn quay đầu nhìn một chút dung mạo xấu xí, nhưng lại nhất phái lãnh đạm trầm ổn của Lạc Vũ.

Đột nhiên hiểu ý, hai mắt chậm rãi nâng lên, ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ tươi cười.

Thì ra là... chính chủ đã tới rồi.

Ánh mặt trời chiếu sáng, Học viện đế quốc, trên lôi đài, trên đỉnh tháp cao, đồng thời mang sát khí điên cuồng như cuồng phong bão tố.

Trong lúc mọi người chung quanh bắt đầu có chút chần chờ, thì trên lôi đài, Bích Vân vẫn biểu hiện ra vẻ mặt dữ tợn, mỉm cười như ý đồ sắp đạt được.

Lạc Vũ nhấn lên ngón tay, tiếng nói bén nhọn, lãnh đạm như nước lại lạnh như băng: “Xem ra... người của Luyện Thành quốc công phủ của ngươi, không có nói cho ngươi biết, ta, chưa bao giờ vốn là ngồi không.” (*ăn và ở không, không có chút tác dụng nào => người vô dụng)

Trong thanh âm băng lãnh, Lạc Vũ di chuyển thân mình.

Mà cùng khắc, Bích Vân khẽ kêu lên một tiếng, trên người liền bốc lên đấu khí màu vàng.

Đấu khí ngưng tụ lại, hóa thành hình dạng hai thanh lợi kiếm, nhắm vào đầu Lạc Vũ bổ tới.

Đồng thời, con tê tê đang nằm bên chân Bích Vân cũng giương đầu lên, mạnh mẽ nhảy phốc lên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, phóng về hướng Lạc Vũ như tia chớp.

Thế đi cực nhanh, lực lượng cực dũng mãnh có thể so sánh với một đầu xe lửa.

Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt tràn ra một tia cười lạnh.

Tay giương lên, dùng năm ngón tay như vũ khí, một trảo hướng đấu khí màu vàng chộp tới.

Chung quanh đang xem cuộc chiến đương nhiên có cao thủ cấp năm, vừa thấy Lạc Vũ không chỉ không tránh né, ngược lại dùng năm ngón tay đối đầu trực tiếp với kiếm phong của đấu khí màu vàng tạo thành, bọn họ không khỏi nhất tề lắc đâu.

Nhưng cái lắc đầu còn chưa xong, chỉ nghe trên lôi đài phát ra “bịch” một tiếng, một bàn tay của Lạc Vũ trực tiếp xé rách đấu khí mày vàng của Bích Vân, giống như là vừa mới dùng kéo cắt đứt đi sợi chỉ vậy.

Phía dưới mọi người nhất thời nhất tề khiếp sợ.

Trên lôi đài, Lạc Vũ vừa xé rách công kích của đấu khí màu vàng, trong mắt vung lên một tia cười lạnh, từng bước tới gần, cổ tay giương lên nhân tiện chộp tới con tê tê đang xông lên.

Mà ngay lúc Lạc Vũ đưa tay chộp về hướng con tê tê, trong nháy mắt, Tiểu Ngân vẫn một mực nằm trong lòng Lạc Vũ ăn no rồi vẫn ngủ, lại đột nhiên giật giật một chút, chui ra từ trong lòng nàng.

Con ngươi trong đôi mắt nhỏ hưng phấn nhìn con tê tê, kêu “chi...chi...” một tiếng định xông tới.

Tuy nhiên, nó nhanh, Lạc Vũ lại nhanh hơn.

Tay nàng giương lên ngăn cản động tác của Tiểu Ngân, đồng thời thấp giọng nói: “Trở về, nếu không, không cho ngươi ăn thịt.”

Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp.

Tiểu Ngân vừa nghe, thân hình đang lơ lửng tại không trung lập tức quay trở về, làm ra bộ dạng lấy lòng, nhảy lên trên vai Lạc Vũ, không động đậy.

Cùng khắc, tay Lạc Vũ cùng đã chạm đến hàm răng sắc nhọn của con tê tê.

Năm ngón tay giương lên, một chiêu hung hăng đánh lên trên đầu con tê tê.

60 năm công lực, làm sao có thể là bình thường.

Tứ cấp ma thú tê tê bị nhấn trực tiếp lên đầu, cái đầu lệch sang một bên trượt người xuống.

Chương 17: Giết gà dọa khỉ (1)
Không đợi con thú rơi xuống, Lạc Vũ bay lên, một cước đá trúng bụng con tê tê, nó lập tức bị văng lên.

Lạc Vũ vung 5 ngón tay bấu xuống.

Chỉ thấy một thân vảy cứng rắn của con tê tê, “ngao” lên một tiếng gầm rú trên không trung, da bụng nó bị xé rách ra rồi.

“Giáp ô.” Bích Vân vẫn đang đắm chìm trong trạng thái giật mình do Lạc Vũ vừa mới xé rách 2 thanh kiếm đấu khí của ả ta, thấy tình cảnh của ma thú mình, sắc mặt liền trở nên hoảng hốt, khống chế không được kinh hãi hét lên một tiếng.

Ngay lúc ả ta kêu lên.

Lạc Vũ vung tay ném đi con tê tê đã bị xé rách, giơ lên năm ngón tay đang nhễu từng giọt từng giọt máu, nhảy tới gần Bích Vân, nhắm ngay đỉnh đầu ả ta trảo xuống.

Thế tới rào rạt như gió, cực nhanh như điện.

Hoàn toàn bị khí tức cường đại của Lạc Vũ đè ép, Bích Vân có muốn di chuyển cũng không được.

Trong nháy mắt, sắc mặt ả trở nên trắng bệch, hai mắt hoảng sợ trừng lớn.

Người chung quanh chính mắt thấy cảnh tượng này, chỉ với một bàn tay lại có thể dễ dàng xé rách bụng con tê tê, kế đó chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh Bích Vân giơ lên 5 ngón tay treo trên đỉnh đầu ả ta.

Đầu người cho dù cứng rắn như thế nào đi nữa cũng không cứng bằng tứ cấp ma thú tê tê với cái vảy cứng rắn hả.

Những người đứng xem chung quanh không khỏi nhất tề biến sắc, nhưng không ai phát ra âm thanh nào cả.

“Hạ thủ lưu tình...” (*xin nhẹ tay)

“Lạc Vũ tiểu thư, hạ thủ lưu tình...”

Mắt thấy Bích Vân sẽ chết trong tay Lạc Vũ, vài đạo thân hình đột nhiên giống như tia chớp, từ xa xa bắn lại đây, thanh âm lo lắng.

Khóe mắt Lạc Vũ đảo qua, bên mép vung lên một mạt cười lạnh.

Năm ngón tay chệch hướng, tránh đi đỉnh đầu Bích Vân, bấu ngay bả vai của ả, dùng lực bấu xuyên qua vai và lưng, máu nhiễm vạt áo.

“Aaaa!!!” Tiếng kêu the thé thảm thiết lập tức phát ra.

Cùng lúc, Lạc Vũ vừa nhấc chân lên, một cước hung hăng đá Bích Vân xuống lôi đài.

Phía dưới, hai người vừa tới cầu xin, nhất tề nhảy lên, từ không trung tiếp được Bích Vân cả người đầy máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự....
<<1...1718192021...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.002218s | View: 19551 (+4)

On C-STAT