Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19552 bình chọn



Những học trò vây chung quanh xem kịch vui, thấy một màn như vậy đều bị hoảng sợ.

Thân thủ thật nhanh a.

“Còn dám làm cho ta nghe thấy một câu nói nhục mạ đệ đệ ta, sẽ không chỉ là một cái răng đơn giản như vậy.”

Lời nói lạnh băng, không giận mà uy.

Mấy nữ tử đến đây khiêu khích, thấy vậy đều bị sửng sốt, không tự giác lui về sau vài bước.

“Thật là một nữ nhân kiêu ngạo, mới vừa vào Học viện đã có dũng khí xuống tay với học tỷ, thật là không biết tôn trọng người đi trước, sau này sẽ không có đường lui được nữa.” (*đại ý là vào học viện trước mấy năm)

Ngay lúc lời nói uy hiếp của Lạc Vũ vừa hạ xuống, sau một phút tĩnh lặng ngắn ngủi, một thanh âm uấn nộ đột nhiên vang lên, pha lẫn sát khí bén nhọn.

Cùng khắc, lời nói của người kia vừa hạ xuống, mấy nữ tử đến khiêu khích vừa bị khí thế của Lạc Vũ đè ép làm kinh sợ, nhất tề vung lên khuôn mặt tươi cười.

Rất nhanh quay đầu nhìn về hướng người vừa lên tiếng, cao giọng nói:

“Bích Vân học tỷ, tỷ mau tới giúp chúng ta giáo huấn nữ nhân xấu xí không biết trời cao đất rộng này đi. Ả ta thật quá kiêu ngạo rồi, hình như đối với Học viện đế quốc này ả ta cũng không để vào mắt. Một nữ nhân xấu xí như vậy, không cho ả ta chút giáo huấn, ả sẽ không biết hôm nay đã đắc tội với ai, đã đắc tội với người cường đại như thế nào.”

Trong lúc nhất thời, mấy nữ nhân kia lập tức líu ríu, cố gắng thêm mắm dậm muối, nhân tiện kể tội Lạc Vũ với nữ tử vừa tới. (*tép riu cũng bày đặt, ta khinh)

Sắc mặt Lạc Vũ không hề chuyển biến, nhìn qua bên kia.

Một bộ quần áo màu vàng bó sát người, đem thân hình lồi lõm hiển lộ hết sức rõ ràng.

Dung mạo không tính là cực kỳ xuất sắc, bất quá toàn thân trên dưới cũng bao phủ một phong thái quyến rũ thành thục.

Nhìn qua nàng ta khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Khóe mắt nàng ta cũng không che giấu châm chọc cùng coi rẻ chút nào cả.

“Học viện cấm tư đấu, ngươi muốn động thủ, được thôi, ta đấu với ngươi.” (*tự ý đánh nhau, không phải một trận tỷ thí chính thức)

Nữ tử tên Bích Vân khinh miệt, phẫn hận nhìn quét vào khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Vũ, ngón tay đưa ra chỉ về hướng một tòa lôi đài cao cao ở cách đó không xa.

Mấy người vây xem chung quanh vừa thấy vậy, lập tức ríu ra ríu rít kêu lên.

Cảnh tượng lập tức nào nhiệt hẳn lên.

Lão sư ba cấp vẫn đứng bên cạnh Lạc Vũ chưa rời đi, thấy vậy nói nhỏ với Lạc Vũ: “Học viện cấm tư đấu, nhưng cũng không cấm tỷ thí. Trên lôi đài, chỉ cần hai bên nguyện ý, muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó.” (*dạy học được ba năm)

Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Bích Vân, học trò năm thứ ba, sắp phá vỡ cấp bậc đấu khí màu vàng, vốn là người Luyện Thành quốc công phủ, là tôn tử trực hệ của người con thứ 7 trong quốc công phủ, rất được sủng ái.”

Dứt lời, hai tay ôm ngực lui ra phía sau vài bước, không hề nói tiếp.

Đạt đến đỉnh cao của đấu khí màu vàng, nói cách khác là có khả năng sắp tới sẽ đạt được cấp bậc đấu khí màu xanh biếc, chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi đã có thể đạt tới trình độ này xem như là một thiên tài.

Khó trách nàng ta lại kiêu ngạo đến vậy.

Khóe miệng Lạc Vũ như ẩn như hiện giương lên một tia cười nhạo.

Luyện Thành quốc công phủ, tại sao lại nhằm vào nàng, nàng đã hoàn toàn nắm rõ rồi.

“Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không đánh với nàng ta, đi thôi, tỷ tỷ vừa tới Học viện, Lạc Lê dẫn tỷ tỷ đi xem một chút nơi mà đệ đang ở.”

Sắc mặt Lạc Vũ không chút thay đổi, nhưng 8 tuổi tiểu Lạc Lê lại rất là lo lắng nha.

Đạt đến đỉnh đấu khí màu vàng, trình độ rất rất cao so với hắn a.

Mà hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái lão đầu của Tử Diễn quốc công phủ, người đã cướp hắn tới nơi này, từng nói hắn có thiên phú rất cao.

Bẩm sinh đã có đấu khí đạt tới trạng thái màu cam rồi. (*cấp 2)

Nhưng mà về phần tỷ tỷ, mặc dù nghe nói rất lợi hại, nhưng từ nhỏ hắn đều biết, tỷ tỷ vốn không có một tia đấu khí.

Chương 16: Thì ra là nàng (3)
Cho dù tỷ tỷ có võ công, nhưng chỉ mới nhập học thôi, làm sao có thể là đối thủ với học tỷ đã học ở đây 3 năm.

Cho nên, Lạc Lê lập tức lên tiếng đánh trống lảng, rồi kéo tay Lạc Vũ dẫn đi. Mặc dù hắn chỉ mới vào học trong Học viện đế quốc được một tháng, nhưng hắn hiểu được phải nhẫn nại.

Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng giương lên mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu Lạc Lê, thuận tay vuốt mái tóc đen của hắn, nhưng lại không hề nhích chân đi theo sự lôi kéo của thằng bé.

“Sao vậy? Không dám? Ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? Không phải cái gì cũng khinh thường, cái gì cũng dám nói sao? Tại sao hôm nay lại sợ? Được, nếu ngươi đã không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, như vậy thì... ngươi hãy chui qua háng hắn ta đi, như thế thì ta sẽ bỏ qua việc này.” Vẻ châm chọc trên gương mặt Bích Vân quá nặng, tiện tay chỉ vào một gã nam tử đứng phía sau ả. (*con điên này không biết chết là gì)

Tên nam tử có thân hình nhỏ bé phía sau thấy vậy, lập tức “hắc hắc” cười lạnh, mở ra hai chân, nhướng mày thị uy với Lạc Vũ.

“Ngươi đừng khinh người quá đáng...” Tiểu Lạc Lê lập tức chịu không nổi người ta vũ nhục tỷ tỷ mình, nhảy dựng lên.

Lạc Vũ vung tay lên, ngăn lại Lạc Lê đang phẫn nộ.

Gương mặt lạnh băng nhìn vẻ kiêu căng đến cực điểm của Bích Vân, lạnh lùng nói: “Ta cho ngươi cơ hội suy nghĩ cẩn thận thêm một lần nữa.”

Lời này vừa nói ra, Bích Vân làm như thấy được một chuyện buồn cười đến cực điểm, ngửa đầu lên, không ngừng cười ha ha.

Ả ta cười đến run rẩy cả người, khiến cho mọi người chung quanh cũng nhất tề nở nụ cười giễu cợt.

“Cho ta cơ hội suy nghĩ lại? Người như ngươi mà cũng xứng nói ra những lời này, ha...ha..., cũng không biết xem lại năng lực của chính mình, dám ở trước mặt bổn tiểu thư nói ra những lời không biết xấu hổ như thế.”

Bích Vân vừa cười to, vừa lớn tiếng châm chọc.

Ả ta vừa nói xong, những tiếng cười chế nhạo xung quanh càng thêm lớn tiếng.

Lạc Lê thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, giống như một con báo nhỏ muốn lao ra cắn xé cho tụi kia một trận, lại bị Lạc Vũ đè lên bả vai, thằng bé làm thế nào cũng động đậy không được.

Ánh mắt băng lãnh đảo qua nhìn Bích Vân đang cười to, trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia lãnh khốc cực kỳ: “Nếu đã như vậy, ngươi đừng hối hận.”

Lạnh lùng phun ra tám chữ này, Lạc Vũ nắm tay Lạc Lê đi về hướng lôi đài.

Những người chung quanh thấy Lạc Vũ cư nhiên có dũng khí đáp ứng lời khiêu chiến thượng đài với Bích Vân, người có thực lực cao hơn nàng hai cấp, nhất thời cực kỳ hưng phấn, kéo bè kéo bạn chạy về hướng lôi đài xem trò hay.

Bọn họ rất muốn nhìn, hôm nay xấu nữ này sẽ bị làm xấu mặt đến cỡ nào.

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong học viện đều biết được tin tức này.

Lúc Lạc Vũ cùng Bích Vân đi lên lôi đài. Phía dưới đã vây chật kín người, biểu tình trên mặt đám người đó tràn ngập chờ mong xem kịch vui.

“Yên tâm, không có việc gì.”

Lạc Vũ mỉm cười trấn an tiểu Lạc Lê, nàng đứng ở một góc trên lôi đài, nhàn nhã giật giật năm ngón tay.

Mà Bích Vân đứng đối diện với nàng, thì lại mím môi, kêu lên một tiếng.

Trong chốc lát, một con tê tê màu đen có hình thể lớn gần bằng cái bàn nhỏ xuất hiện, đi xuyên qua đám người phía dưới đài, mạnh mẽ nhảy lên lôi đài, đứng bên chân Bích Vân.

Những chiếc vảy màu đen trên lưng giống như những bụi gai sắc nhọn găm đầy trên thân nó.

Móng vuốt nó cào cào trên lôi đài, sàn lôi đài bằng đá granit lập tức bị đào ra một dấu vết thật sâu.

Lấy chiếc răng sắc nhọn làm vũ khí toàn thân.

Dựa theo năng lực chiến đấu thì đây là một con ma thú cấp 4, nó có lực công kích tương đương với Bích Vân, người đã đạt tới đỉnh đấu khí màu vàng. (*cấp 3)

Chiến đấu với người vừa mới vào nhập học như Lạc Vũ, lại đem ra ma thú cấp 4 cùng chiến đấu, Bích Vân làm vậy là có ý gì? Thấy tình cảnh này, những người chung quanh hứng thú huýt sáo lên.

Đứng trên lôi đài, vẻ mặt Bích Vân khinh miệt nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của Lạc Vũ, hung hăng nói: “Quy tắc lôi đài hôm nay là sinh tử chiến, không chết thì không ngừng.” (*con bà nó, không chửi chịu không nổi)

Lời vừa nói ra, những người xem náo nhiệt chung quanh nhất thời cười rộ lên.

Cư nhiên lại là sinh tử chiến?

Học viện cũng không cấm sinh tử chiến, chỉ cần hai bên đương sự đồng ý, viết thư ký cam kết. Như vậy là có thể rồi....
<<1...1617181920...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001683s | View: 19552 (+5)

On C-STAT