XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần cuối

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 8540 bình chọn

Tác giả: Notepad
Phần 3
Chương 1

Hắn rời khỏi nhà Hiền và “đồng bọn” khi trời đã xế chiều. Cái nắng gay gắt của mùa hè cũng dịu đi được chút ít.

- Để em đưa anh về?- Hiền vẫn không thèm nhìn hắn đề nghị.
- Thôi được rồi. Để anh tự về được rồi. Giờ trời mát đi cũng thoải mái mà.

Nói rồi hắn đi một nước thẳng ra cửa. Vẫy tay chào cả bọn một lần nữa mới quay lưng đi thẳng. Hiền đứng ngay cửa nhìn theo hình bóng hắn dần biến mất vào ngã ba đường. Tay bám vào thành cửa sắt run run như đứng không vững. Hắn về rồi để lại cho phòng em nhiều niềm vui và cũng nhiều điều lạ lẫm. Chỉ có nhà của mấy thằng dân quân là im lìm. Ánh mắt thằng nào thằng nấy như có gai. Nhìn hắn không mấy thiện cảm.

Hắn thong dong đi bộ ra đường Nguyễn Kiệm. Giờ mới để ý đường Nguyễn Kiệm là đường một chiều. Muốn bắt xe bus về hắn phải đi sang đường Hoàng Minh Giám ngay công viên Gia Định mới có trạm. Lại lủi thủi đi thêm một đoạn nữa. Tới trạm dừng. Hắn chợt nhớ lại những lần cùng Quỳnh ngồi ở trên mấy cái thành ghế giả người ta làm cho trạm dừng này. Cũng cái công viên này hắn và Quỳnh có nhiều kỷ niệm mà mãi chả quên được. Hắn ngồi thừ ra. Nghĩ lung tung chuyện, nhớ cái lúc hai đứa nắm tay nhau ngồi ở đây. Nhìn nhau say đắm không nói. Để hết những muộn phiền của cuộc sống riêng tư qua một bên. Cảm nhận tình cảm của nhau chỉ bằng ánh mắt. Quỳnh biết tính hắn không thích nói nhiều khi đang ở hoàn cảnh riêng tư nên Quỳnh cũng chẳng mấy khi là người mở lời trước. Dù là Quỳnh sống hướng ngoại. Lúc nào cũng có thể vui đùa được. Nhưng ở bên hắn Quỳnh cũng rất ít khi nói chuyện. Hắn có không thích cái tính hướng ngoại có phần vượt quá giới hạn của Quỳnh. Nhưng hắn phải thừa nhận mỗi khi nghe giọng nói Quỳnh. Hắn nhẹ lòng lắm. Giọng nói Quỳnh nhỏ nhẹ mang hơi ấm của cái nắng buổi trưa trên cao nguyên Lâm Đồng. Cũng mang chút cái lạnh giá của sương mù buổi sớm trên cao nguyên ấy. Mỗi khi bực mình hay khó chịu. Nghe giọng Quỳnh hắn lại thấy nhẹ nhõm. Ở bên chị Út, hắn cảm nhận sự thư thả khi nhìn vào ánh mắt chị hay nụ cười của chị. Đôi khi là một chút gì đó trẻ con. Nàng thì là người lắng nghe hắn. Nàng không thích nói. Thậm chí nàng có thể nghe hắn nói cả ngày mà chỉ cười rồi “Ừ hử”. Quỳnh thì xoa dịu hắn bằng giọng nói đong đưa. Mỗi người con gái. Đều có một cách hành xử riêng. Nhưng tựu chung lại. Cũng đều là nghĩ cho hắn cả.

Hắn về tới nhà mới nhắn tin cho Hiền. Chả biết trong lòng em nghĩ gì về hắn. Hắn chả quan tâm. Vì hắn biết lúc hắn lên em. Hắn hầu như không sửa soạn gì cả. Quần áo cũng mặc đồng phục của quán. Mồ hôi và sự mệt mỏi hắn đều chưa gột rửa mà phóng lên đó. Cốt xem em là người như thế nào. Có phải là một đứa con gái hám danh lợi như đa phần con gái sống trên Sài Gòn lúc ấy hay không.

- “Anh về tới nhà rồi”.

Hắn chỉ nhắn có mấy từ đó rồi định thay quần áo đi tắm rồi ngủ sớm. Vừa thay được cái quần, hắn đã nghe có tiếng chuông điện thoại. Mở ra thấy của em gọi. Hắn thấy lạ. Có bao giờ em gọi điện cho hắn trước đâu? Thường thì cố lắm cũng chỉ là nhắn tin trước. Chứ bảo gọi điện thì chẳng bao giờ. Theo suy nghĩ của hắn, chắc Hiền yêu hắn rồi cũng nên. Hắn cười cười với suy nghĩ quái gở của mình. Bấm nút nghe.

- Anh nghe nè.- Hắn nói giọng hào hứng.
- ..........

Đầu giây bên kia cả hơn một phút vẫn chẳng thấy có một giọng nói của em. Nhưng hắn cảm nhận được hơi thở của em đang dồn dập. Lâu lâu lại có một tiếng nấc. Hắn biết em khóc, nhưng vì sao mà khóc thì hắn không lý giải được. Hắn và em mới chỉ gặp nhau có mấy tiếng thôi mà. Hắn thở dài hỏi:

- Em khóc à?
- ...........- Em vẫn không nói gì.
- Sao không nói? Không nói anh cúp máy nhé. Anh xót tiền điện thoại thay em quá.- Hắn đâm quạu.
- Anh...quá đáng lắm.- Em nói trong tiếng nức nở.
- Sao lại quá đáng? Anh có làm gì em đâu?- Hắn bị làm cho bất ngờ.
- Anh..... làm em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hu hu hu...- Lần này thì em vỡ òa luôn.
- .........- Hắn cứng họng, muốn buông rơi cả điện thoại.
- Sao anh không nói gì? Hức hức...- Em vẫn còn nức nở hỏi hắn khi thấy hắn im lặng cả tiếng đồng hồ.
- Nói thế nào được mà nói? Em chèn vào miệng anh cục gạch bự chà bá lửa thì nói cái gì được nữa.

Em phải bật cười vì lối nói chuyện của hắn. Hắn chẳng biết em có nói đùa không nhưng hành động hiện tại của em làm hắn muốn khó tin cũng không được. Tình cảm thì em đã dành cho hắn cả rổ khi cả hai đứa suốt ngày nhắn tin qua lại với nhau rồi. Giờ gặp hắn em lại yêu luôn được. Hắn tự thấy mình có gì đặc biệt đâu? Cũng hai mắt hai tai một mũi một miệng như mọi người. Thế mà em vừa nhìn là đã bị sét đánh trúng tim rồi. Tội nghiệp em quá. Hắn vặn hỏi:

- Sao mới gặp anh lần đầu đã nói yêu anh ngay được thế? Hay em đang ngộ nhận đấy?
- Em chưa bao giờ ngộ nhận. Vì từ bé đến giờ em chưa yêu ai cả.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy vì sao lại yêu anh?
- ....... Nhìn anh ướt đẫm mồ hôi lên chơi với em giữa trưa nắng như vậy. Em không biết nói sao. Nhưng... tim em đau lắm. Em không chịu nổi khi nhìn anh cực khổ như vậy. Nên cả buổi em không dám nhìn anh.
- À, vậy mà anh tưởng em chê anh xấu trai không thèm nhìn anh chứ. Làm anh buồn nãy giờ.
- Ai nói anh xấu trai vậy? Em... xẻo mỏ nó.- Em nín khóc. Giở luôn giọng dọa dẫm.
- À à, anh nói thế thôi. Chứ chưa thấy ai nói anh xấu cả. Em đừng nóng.- Hắn cười hề hề.

Em đúng là rất khác so với những người con gái đến với hắn từ trước giờ. Tính khí có phần ngông cuồng nhưng sống nội tâm giống hắn. Luôn biết giữ cảm xúc trong lòng. Dù em ngoại hình có không được như những người con gái khác. Chỉ là hơi gầy một tý thôi. Ăn nhiều chắc cũng mập và đẹp hơn đầy người.

Hắn nói chuyện với em một lát nữa thì cũng cúp máy. Hắn sợ nói nữa em hết tiền điện thoại thì lại khóc vì tối không có gì nhắn tin với hắn. Hắn ném điện thoại qua một bên rồi đi vào nhà tắm. Xả luôn vòi sen để nước tha hồ chảy khắp người. Lần này hắn chơi dại rồi. Hắn đã cố tình ăn mặc thật xấu để lên gặp em rồi. Vậy mà em vẫn yêu hắn được. Chắc cũng chỉ là chút cảm kích vì hắn bỏ công lặn lội đi như vậy thôi.

“Con gái đúng là yêu dễ mà quên khó”- Hắn tự nhủ trong đầu rồi lại ngâm mình trong dòng nước mát. Hắn chưa biết phải làm gì tiếp theo cả. Hắn tự thấy có lỗi với em. Mới bước vào phòng hắn đã có ý đồ không tốt với bạn em. Lại chẳng hề nghĩ sẽ yêu một người con gái không đạt “chuẩn” như em. Nói thẳng ra là hắn ghét cái tính nói trống không của em khi gặp hắn. Em còn ngồi cái kiểu đưa chân lên ghế là hắn không ưa rồi. Giờ mới biết là do em xấu hổ. Từ bé đến giờ chưa gần một thằng con trai nào nên em nhát. Cũng may em nói cho hắn biết. Không hắn đã cho em “de” rồi.

Hắn tắm một lúc cũng xóa bớt được những suy nghĩ nặng đầu. Kệ em, em yêu thì cho em yêu. Hắn thì còn lâu. Muốn hắn yêu em chắc phải mất một thời gian dài mất. Hắn tự thấy mình quá khắc nghiệt trong chuyện yêu đương này. Hắn biết thận trọng quá cũng không tốt. Nhưng hắn có gì trong người đâu. Có đúng một thân xác tàn tạ và một việc làm chả ổn định. Không biết sống sao trên đất thành phố khắc nghiệt này. Ôm thêm cục nợ nữa, thà cắn lưỡi còn hơn.

Hắn vào phòng, thấy lòng trống trải quá. Từ nhỏ sống một mình nó quen rồi. Giờ tự dưng thấy trống trải. Phải chăng càng lớn càng muốn có một cái gì đó thật thân quen, thật gần gũi. Để mình được nhõng nhẽo, được ôm ấp. Thấy mình tham lam quá. Hắn lại nằm cười một mình như thằng điên. Đang cười thì cửa phòng bật mở. Hắn giật cả mình ngước ra cửa phòng. Thầm than trách sao cứ quên mua cái khóa phòng. Cũng may hắn chẳng có gì quý giá ngoài vài bộ quần áo. Trộm nó có vào lấy quần áo cùng lắm là hắn... ở truồng đi làm vậy. Cơ mà hắn biết chẳng có thằng trộm nào nó tuyệt đường sống của hắn như thế.

Trong phòng tối om. Giờ mới hơn bảy giờ tối nhưng đã chả muốn thấy gì rồi. Hắn thích ở trong phòng một mình. Tắt hết đèn điện rồi đắp mền ngủ. Chả cần biết ngày hay đêm. Giờ có ai lại bước vào phòng thế này. Nhìn dáng của thanh niên thì đúng rồi. Hắn biết chắc không phải chị Mai rồi. Chị thường về lúc năm giờ chiều. Chả rảnh mà giờ này ở lại dọa ma hắn. Hắn cũng biết chả có thằng trộm nào cả gan dám đi vào quán hắn ngang nhiên mà qua được hai ông bảo vệ ở ngoài. Hắn chả quan tâm nhắm mắt nằm ngủ. Vừa nhắm mắt thì cái người vừa đi vào cũng nằm xuống giường với hắn. Nằm đè luôn lên tay hắn. Hắn đau quá hét lên:

- Á đau, thằng nào vậy? Sao bước vào phòng tao?
- Em Dũng đây, xin lỗi anh nhé. Cho em ngủ nhờ tý. Xíu tám giờ em ra làm.
- Anh nhớ mày về lúc ba giờ cơ mà? Sao giờ lại ở đây? Mà sao không về nhà ngủ mà vào phòng anh ngủ làm gì?- Hắn hỏi dồn dập.
- Em nãy về đi uống cafe với mấy thằng bạn. Giờ mới về tới. Cũng muốn về nhà lắm mà không về được.
- Sao không về được?- Hắn ngơ ngác.
- Chuyện dài lắm. Lúc nào em kể cho. Giờ em ngủ tý đã. Không tý ra làm không nổi.- Nó thở dài rồi quay người về hướng mép giường nhắm mắt ngủ.
- Ừ vậy ngủ đi. ...
123...31>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000852s | View: 8540 (+1)

On C-STAT