------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sự xuất hiện của bang hội thì không nói gì nhưng điều gì đã khiến hắn lập tức phải sang Mĩ? Chắc hẳn ai cũng đoán là có người đã phá bang hắn chăng? Thử đoán xem ai là người đối đầu với hắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối nay đăng 1 chương thôi nhé mọi người! Thức khuya mấy ngày liền thành gấu trúc luôn rồi nè
Chương 44: Kẻ nội gián
Lúc nãy, Thiên gọi cho hắn và bảo rằng trong bang hội có nội gián nhưng vẫn chưa tìm được ai. Vì gần đây bang NULIGHT đều biết tất cả các phi vụ của bang hắn và ra tay trước một bước. Thiên đã cho người điều tra và biết được bang chủ của bang này chính là...DƯƠNG KHANH. Thật bất ngờ phải không? Anh chàng này sau khi sang Việt Nam để thăm nó, trong khi đó cũng đã điều tra được một số chuyện và quyết định sang Mĩ để lên kế hoạch thật tỉ mỉ...
Sau hàng giờ đồng hồ ngồi máy bay thì cuối cùng hắn cũng đã tới được đất nước Mĩ cách xa nửa vòng trái đất.
-Chuyện sao rồi?-hắn
-Vẫn chưa có kết quả-Thiên đến sân bay đón hắn
-Tại sao lại như vậy? Chẳng phải được lựa chọn rất kĩ mới được đưa vào bang hay sao?-hắn
-Có thể người của chúng ta bị mua chuộc-Thiên
Hắn không nói gì và cũng Thiên đến bang rồi triệu tập cuộc họp bang khẩn cấp. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch làm kẻ đó phải lộ diện... Tại phòng họp bang
-Tôi sau khi trở về Việt Nam đã bận một vài việc nên chưa kịp quay lại. Chỉ trong thời gian ngắn các người đã lơ là việc quản lí bang như vậy rồi sao? Các người khiến tôi thật không an tâm-hắn
Cả phòng im lặng
-Có phải các người đã không còn muốn giữ cái bang này, đã thế thì giải tỏa bang cho rồi-hắn
Ai cũng ngạc nhiên tột cùng
-Tại sao có thể như thế chứ?
-Bang của chúng ta đã duy trì được 4 năm rồi cơ mà
-Vì một chuyện nhỏ như vậy đã muốn giải tỏa bang hay sao?
-Có phải bang chủ không có trách nhiệm?
-Chúng tôi không đồng ý
Tất cả mọi người đều xôn xao lên tiếng phản đối những chỉ riêng một người ngồi ở góc đằng xa kia là im lặng. Vì hắn ở trong bóng tối nên tên kia cũng không hề hay biết rằng cặp mắt đó đang theo giõi từng cử chỉ của mình. Khóe miệng tên đó nở thành một nụ cười tà mị và điều đó cũng đủ khiến cho những người đang chú ý đến mình nhìn thấy.
Chương 45: Kẻ nội gián (2)
-Tôi sẽ suy nghĩ những điều mọi người nói nhưng trước tiên hãy cho tôi thấy quyết tâm muốn giữ vững bang hội của các người, hãy làm tốt công việc của mình đi.-hắn
-Cuộc họp đến đây là hết-Thiên
Mọi người đều giải tán
-Trưởng thập bang ở lại gặp tôi-Thiên (là tên lúc nãy)
Tên đó nghe đến tên thì giật mình. Tất cả mọi người đều đã rời đi chỉ còn lại Thiên, tên kia và hắn.
-Anh là nội gián?-Thiên nói chắc như đinh đóng cột (cột mới, chưa mục đâu nhé!)
-Tại sao lại hỏi tôi như vậy?-hắn ta
-Anh tưởng sẽ qua mặt được tôi?-hắn
-Không hổ danh là bang chủ CUPBLACK, anh thật là tinh mắt-tên kia nói rồi từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra
-TRIỆU DANH-hắn và Thiên
Chương 46: Hiểu lầm lớn
-Ô! Xem ra tôi cũng nổi tiếng nhỉ? Cả bang chủ cũng biết tôi sao?-Danh
-Chẳng phải phó bang NULIGHT đây sao?-Thiên
-Anh thật là to gan khi dám vào bang của tôi để làm nội gián-hắn
-Gan của tôi cũng chỉ bé bằng gan của anh thôi-Danh
-Khẩu khí tốt đấy-hắn
-Quá khen-Danh
-Tôi có thể nghe lí do anh làm việc này? Chúng tôi đã làm gì anh hay bang hội của anh sao?-Thiên
Bỗng ánh mắt của Danh trở nên sắc lạnh
-Anh không có nhưng Hàn Mạnh Vũ kia thì có-Danh nói rồi chỉ tay vào bóng tối, nơi hắn đang ngồi
-Anh biết?-Thiên ngạc nhiên
Hắn từ trong đi ra
-Xem ra anh đã biết tôi từ trước-hắn
-Triệu Thành và Dương Lý, anh còn nhớ họ không?-Danh
-Đó chẳng phải là bang chủ của bang WATBLACK và WATWHITE nổi tiếng cách đây hai năm đã bị chúng ta vượt mặt hay sao?-Thiên ngờ vực nhìn hắn
-Đây chắc hẳn là con trai của Triệu Thành, còn tên Dương Khanh đó là con trai của Dương Lý-hắn
-Đúng vậy, tôi và Khanh là đang báo thù cho cha-Danh
-Báo thù ư? Chỉ vì tôi vượt mặt họ sao?-hắn ngạc nhiên
-Anh đừng giả ngây, sau khi tin hai bang thất bại thì 2 người họ bị sát hại, không phải anh thì còn ai?-Danh
-Nếu tôi đã hạ gục họ thì cần gì phải giết họ chứ?-hắn
-Làm sao tôi biết được chứ, anh có âm mưu gì?-Danh hét
-Hai người họ không phải do tôi giết, anh muốn nghĩ sao thì tùy, snh có thể đi-hắn
-Anh thả tôi đi ư?-Danh ngạc nhiên vì theo anh biết rằng ai biết hắn ta là bang chủ thì sẽ phải chết nhưng điều này khiến anh hết sức khó hiểu.
Chương 47: Mối thù giết cha-Sự thật là đâu???
-Đúng! Anh hãy tìm hiểu rõ chuyện này, nếu vẫn còn suy nghĩ rằng tôi giết cha anh có thể quay lại, Hàn Mạnh Vũ tôi ở đây chờ anh-hắn từ sau khi gặp nó thì bớt lạnh lùng hơn, anh đặc biệt muốn bỏ nghề này để sống một cuộc sống bình yên với nó. Nhưng nghĩ lại cũng không thể nói bỏ là bỏ được.
Danh không nói gì rồi rời đi. Trong lòng anh đang khó hiểu vô cùng:"Hắn ta nói vậy là có ý gì chứ? Nhưng hắn ta nói cũng có lí, việc gì phải mang vạ vào thân khi đã đánh bại bang của bố mình, thực sự cha mình không phải là hắn hại ư?"
RENG...RENG...
-Alo-hắn
-Khôi tỉnh rồi-nó
-Bác sĩ nói thế nào em?-hắn
'-Vùng đầu chấn thương nhẹ, xương chân gãy nhẹ đã băng bó, vài tuần là khỏi-nó
-Thế là tốt rồi, em vẫn khỏe chứ?-hắn cười
-Vâng, vẫn khỏe, anh đừng lo cứ làm tốt công việc của mình đi-nó cũng mỉm cười
-Ừ, anh biết rồi-hắn
-Bye anh-nó
-Bye em yêu (sến!)-hắn hôn một cái rồi cúp máy
-Tình cảm nhỉ?-Thiên đây là lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của hắn
-Lần đầu tiên thấy cậu thế này-Thiên típ
-Chỉ có cô ấy-hắn mỉm cười khi nghĩ đến nó
-Cô ấy là ai?-Thiên làm ra vẻ tò mò
-Anh thừa biết còn cần phải trả lời sao?-hắn biết từ khi hắn về nước thì Thiên luôn cho người âm thầm bảo vệ hắn và mật báo cho anh biết, dĩ nhiên cả chuyện của nó.
-Cậu thật cao tay-Thiên cười
-Anh có thể giải quyết những chuyện còn lại?-hắn
-Mới đó mà đã nhớ cô bé rồi sao?-Thiên chọc
Hắn cảm thấy hơi khó chịu khi Thiên gọi nó là cô bé.
-Ngày mai, tôi về Việt Nam, chuyện còn lại giao anh cả-hắn
-Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng có lẽ, trong thời gian này cậu nên ở đây, người của chúng ta bên NULIGHT báo rằng họ đang xúc tiến các công trình, sắp đạt đến đỉnh mốc rồi-Thiên
-Tôi biết rồi, tháng sau tôi và Khôi sẽ sang-hắn
Chương 48
Bây giờ chúng ta hãy cùng hắn về Việt Nam nhé!
Trong bệnh viện
Hắn vừa báo với nó là đã về tới nơi và đang trên đường đến đây
-Anh à, đến đây mà xem hai cái con người kia kìa-nó tham thần nhìn vào trong phòng bệnh của Khôi
-Nè lấy trái cây cho anh-Khôi ra lệnh
-Anh tự đi mà lấy-Thư
-Cái chân là vì em đấy, chẳng phải em nói rất yêu anh sao?-Khôi cười gian khi nghĩ tới câu nói của Thư trước khi anh ngất
-Ai bảo chứ, chỉ tại lúc đó tôi nhất thời cảm động thui nhưng giờ hết rồi-Thư vừa nói vừa đi lấy trái cây vì không muốn bị cho là vong ơn
-Rót cho anh cốc nước, anh xin lỗi, anh chỉ là muốn em nhận ra tình cảm của mình mà nói với anh nhưng không ngờ em lại phản ứng như vậy-Khôi nhìn Thư hối lỗi
-Xin lỗi, tại tôi mà cậu thành ra thế này-Thư
-Anh đói quá-Khôi giả vờ xoa xoa cái bụng dẹp lép
-Tôi đi mua-Thư rời đi
-Có cần hành hạ cô ấy vậy không?-Hắn vừa đi vào đã nhìn thấy Khôi sai vặt Thư mà chẳng nghe được cuộc đối thoại của họ
-Thật tội nghiệp cho nhỏ bạn thân của tui-nó nhìn theo bóng Thư khuất dần sau ngã rẽ bệnh viện
-Haha, hai người đừng lo tôi sẽ không hại chết cô ấy đâu mà sợ-Khôi
-Tôi biết là không chết nhưng sẽ rất mệt-nó
-Em xem này, anh còn tốt hơn cậu ta chẳng phải sao?-hắn buông lời khiến Khôi cứng miệng
-Anh thì tốt lành gì chứ?-nó nói làm nụ cười trên môi hắn méo xệch
-Anh bạn à! Chúng ta cũng giống nhau thôi-Khôi ôm bụng cười
-Thôi đi! Cậu làm vậy chỉ tổ cô ấy ghét cậu thêm thôi-nó trách móc
-Cũng đúng-Khôi vờ ngẫm nghĩ vì anh biết chắc hắn và nó chưa nghe được lúc nãy anh và Thư nói gì....
Quét Virus: An toàn