-Anh sẽ cho em biết mình là ai và anh là ai-hắn muốn nhắc lại với hy vọng nó vẫn còn nhớ
-Anh nói đi, tôi nghe-nó
-Em chính là Nguyễn Hoàng Nguyên Vy, con gái của một ông chủ lớn và cũng là chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Hoàng-Hắn bắt đầu kể
-Nguyên Vy ư? Nguyên...Nhi....- nó cố lục lọi trí óc, cái tên này nghe rất quen lại còn thêm cái tên Nguyên Nhi nữa
-Phải! Nguyên Nhi chính là em gái của em- hắn quá đỗi vui mừng vì xem ra nó vẫn còn nhớ
-Em gái tôi sao?-nó ngạc nhiên. Vậy không lẽ nó thực sự là con gái của một gia đình giàu có như lời hắn nói sao?
-Đúng vậy! Còn anh là Hàn Mạnh Vũ là bạn trai của em, em còn nhớ phải không?-hắn nhìn nó và rất trông chờ cái gật đầu của nó. Nhưng..........
-Hàn...Mạnh...Vũ...-cái tên rất quen nhưng nó thực sự không thể nhớ ra. Là bạn trai sao? Nó không biết có phải như vậy không nhưng khi ngồi đối diện với hắn thế này nó có cảm giác rất gần gũi. Đặc biệt là đôi mắt sao lại giống mẹ nuôi đến như vậy?
-Phải là Hàn Mạnh Vũ-hắn vẫn nhìn nó
-Tôi...thật sự không nhớ nổi, xin lỗi...-nó cuối đầu vẻ có tội
-Không sao! Có thể khẳng định em là Vy là được rồi-Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn rất buồn, tại sao lại không nhớ anh chứ? Anh đáng ghét vậy sao? (Anh ấy cứ hay suy diễn vậy đó *_*)
-Ờ
-Anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ mình-hắn tươi tỉnh trở lại
-Vậy chúng ta đi thôi-nó háo hức muốn gặp lại bố mẹ
Hai người ra xe và nhanh chóng đến biệt thự Nguyễn Hoàng
BÍNH...BOONG...nó đứng trước cổng bấm chuông
Một người giúp việc trong nhà chạy ra mở cửa
-A! Cô chủ đã về! Ông bà ơi, xem cô chủ về rồi này-bà ấy reo lên khi nhìn thấy nó
Sau đó là bóng dáng của ba người từ trong nhà đi ra một cách vội vã.
-Vy...là con phải không?-Một người phụ nữ quý phái, đứng tuổi nhưng xem nét mặt có phần xanh xao ôm chầm lấy nó khóc nức nở.
-Vâng...-nó bối rối không biết nên gọi như thế nào
-Bà ấy chính là mẹ em-hắn lên tiếng
Mẹ hắn sững sờ buông nó ra rồi nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu không kém phần lo lắng
-CHuyện này là sao?-bố nó lên tiếng
-Cô ấy bị mất trí nhớ ạ-hắn tiếp lời
-Chị! Em là Nguyên Nhi đây, chị không nhớ em sao?-một cô bé nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn với nét mặt hệt như nó nắm lấy vai nó hỏi tới tấp
-Xin lỗi...mọi người, con thực sự không còn nhớ...-nó cúi gằm mặt xuống đất và thấy bản thân thật là bất hiếu khi lại quên đi bố mẹ ruột của mình và còn cả đứa em gái đáng yêu này nữa.
-Không sao đâu! Từ từ sẽ nhớ thôi mà-mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp và tràn ngập yêu thương. Nói tới ánh mắt mới nhớ, nó quay sang nhìn hắn và đặt câu hỏi rằng tại sao hắn và mẹ nuôi là có cùng một cặp mắt?
-Vào nhà thôi! Đứng đây nói chuyện coi sao được-bố nó lên tiếng kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ
Mọi người vào nhà và có lẽ đây là ngày khởi đầu hạnh phúc của nó, niềm hạnh phúc được ở bên gia đình
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chưa kết thúc đâu nhé!
Chương 75
-Con bé đi rồi sao?
-Vâng! Cô ấy đã đi từ lúc sáng- A Nhân thều thào trả lời mẹ
-Con buồn?
-Không ạ! Mà...cũng có một chút- A Nhân ngập ngừng
-Con đã thích con bé rồi sao?-mẹ nhìn anh âu yếm. Tội nghiệp! Anh chỉ là mới biết yêu
-Con...con không biết-Anh đưa mắt nhìn ra biển
-Ta hiểu con mà, ta tin con bé sẽ quay lại thôi-mẹ anh
-Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy?
-Là trực giác mách bảo-Mẹ nhân tự tin nói. Nhân chỉ mỉm cười nhẹ rồi im lặng
-Thưa ngài! Cô ấy đã về-một tên đàn em
-Cậu nói sao? Vy đã về ư?-Khanh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng
-Vâng ạ! Tôi nghe nói cô ấy đã tìm đến Hàn Mạnh Vũ...
-Tôi biết rồi cậu ra ngoài đi-Khanh cắt lời
Lại là Hàn Mạnh Vũ, tại sao không phải là anh chứ?
-Vâng!-Tên đàn em đi ra
-Tôi đã điều tra rồi, cô ấy bị mất trí nhớ thôi mà-Danh đứng bên cạnh thấy vẻ mặt khó chịu của Khanh thì mỉm cười lên tiếng
-Mất trí nhớ sao?-Khanh ngạc nhiên
-Dĩ nhiên! Cậu biết đấy, rớt xuống cái vực đó mà còn sống thì âu cũng là phước lớn lắm rồi-Danh thở dài
-Ừ-Khanh gật đầu. Mất trí nhớ thì từ từ nhớ, giữ được cái mạng là tốt rồi
Và có một điều nữa là giờ đây anh đã nhận ra bản thân chỉ là vì sự ghen ghét đố kị chứ không phải là yêu nó thực sự. Trong thời gian gần đay, anh luôn giành thời gian cho một cô gái. Tiết lộ sau nhé!
Tuy rằng không muốn nhưng Minh đã bị bắt buộc điều đi Ca-na-đa công tác hai năm. Lúc đi anh đã đến gặp hắn và kể cho hắn nghe về một chuyện của mình và nó. Anh còn nói khi nào tìm được nó nhất định phải gọi điện thông báo cho anh hay. Sáng nay, anh nhận được điện thoại của hăn thì hết sức vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện nó bị mất trí nhớ thì lại tội nghiệp cho hắn. Phước cũng là của hắn thôi!-Anh nghĩ thế nhưng cũng mong sao nó mau chóng nhớ ra và hai người họ phải sống thật hạnh phúc thì anh đây mới yên tâm.
Chương 76
CÒn vài người tác giả quên nhắc đến đó là Băng. Chả là thời gian của Nhi đã bị Kha giành hết nên đâm ra buồn chán. Cô bé đã xin cha và mẹ để sang Sin-ga-po du học một khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch-ngành mà cô đam mê nhưng vì trước kia luyến tiếc quê hương nên chưa đi. Còn Kha thì học tại trường đại học Sài Gòn. Khanh có bảo anh về Mĩ nhưng anh không nghe vì ở đây còn có ai đó kia mà. Nhi tuy không nỡ rời xa con bạn thân nhưng nghĩ lại cũng thấy mình thật có lỗi, lại bỏ rơi Băng-một người bạn vô cùng quan trọng khi cô vừa bước vào cấp 3 (tại chỉ thiên vị người iu quá cơ!^_^). Cô theo đó cũng học trường đại học chung với Kha và dưới anh một khóa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 tháng sau Cuộc sống của nó ở đây đã dần trở thành quen thuộc. Tuy không còn nhớ nhưng nó đối với mọi người rất tốt. Đặc biệt, vì tình yêu trong kí ức nên nó đã dần có cảm tình với hắn. Còn hắn thì luôn nỗ lực tìm kiếm bác sĩ chữa trị cho nó nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng không vì thế mà nản lòng hắn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm và chia sẻ để nó luôn cảm nhận được hơi ấm, luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Hắn muốn nó dù có ở con người nào, của hiện tại hay kí ức thì đều phải yêu hắn là Hàn Mạnh Vũ hắn chứ không phải một ai khác.(Khí phách gớm hê!) Cách đây 2 tháng, nó đã xin bố mẹ đón A Nhân và mẹ nuôi lên thành phố sống và tặng hẳn cho họ một căn biệt thự. Mẹ nuôi không nhận và nói rằng có thể tự lo nhưng nó và người nhà cứ nói mãi nên đành phải nhận. A Nhân nhìn thấy nó đã hạnh phúc bên cạnh hắn thì nhận ra bản thân trước kia đã từng có những suy nghĩ ích kỉ. Nhưng tất cả cũng đã qua và điều quan trọng bây giờ là nó đang hạnh phúc. A Nhân được bố nó cho mời gia sư về dạy học vì ông nhận ra bản chất thông minh vốn có của anh chỉ là không có điều kiện đi học. Quả thật như vậy, anh đã nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với thế giới văn minh thành thị.
( Bạn đang đọc truyện Đồ Heo Thích Cãi Anh Lắm Hả tại TrangDocTruyen.Mobi
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ )
Chương 77
Có một điều không ai có thể ngờ đến.
Mẹ A Nhân chính là mẹ hắn. Bà Lan-người vợ hiện tại của bố hắn chỉ là người vợ thứ hai mà thôi. Thật ra trước kia bà Lâm ( mẹ A Nhân ý) là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khiến bố hắn si mê rồi sau khi lấy đi sự trong trắng của bà thì lại đá bà đi một cách không thương tiếc. Đâu lại hay tin bà có mang một đứa con trai thì gia đình ông lại bắt ép ông cưới bà ấy vì đứa cháu đích tôn. Riêng bà Lâm vẫn khăng khăng nghĩ rằng ông ta vẫn còn yêu mình. Nhưng bà thật sự không ngờ rằng sau khi bà hạ sinh đứa con thì ông lại đòi ly hôn và giành quyền nuôi đứa bé. Một người phụ nữ yếu đuối lại tay trắng thì làm sao đấu nổi với gia đình đầy quyền thế của ông. Bà bị ép phải rời xa đứa con rứt ruột của mình, đau khổ biết nhường nào nên bà đã tìm đến cái chết. Nhưng ông trời đã không toại nguyện cho bà, một người đàn ông tốt bụng đã cứu bà và chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngày tháng bên cạnh ông ấy bà đã hiểu thế nào là sự yêu thương, ông trời đã ban tặng cho bà một người anh trai lương thiện. Và khi ông ấy qua đời để lại đứa con là A Nhân nên bà đã thay ông chăm sóc cậu bé 9 tuổi ấy. Một phần là để đền đáp ơn cứu mạng và chăm sóc của ông, một phần là vì sự hiếu thảo và bản tính hiền lành di truyền từ cha mình của A Nhân nên bà rất yêu thương và xem cậu như con ruột của mình. Từ đó, bà có một người con trai hiếu thảo và tận tụy, cuộc sống cứ ngỡ như thật bình yên khi một ngày bà gặp lại người con trai ruột của mình và người đàn ông tàn nhẫn nă
Quét Virus: An toàn