-Vâng! Cháu chắc chắn-hắn tự tin
-Tôi hỏi cậu, cậu đến với con gì tôi vì điều gì?-ba nó
Hắn hiểu hàm ý trong câu nói đó, ý ba nó là hắn đang muốn nhắm đến tài sản của nhà nó sao?
-Cháu chỉ là yêu cô ấy-hắn nắm chặt lấy tay nó và nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười lại.
-Vậy còn bố cậu thì sao?-ba nó
Hắn hơi đơ người trước câu hỏi của ông. Phải rồi, ông ấy có thái độ với hắn như vậy lí do tất cả là vì bố của hắn. Quá nổi tiếng mà, giờ thì khổ rồi đã không được điểm trong mắt ba nó thì thôi lại còn âm điểm nữa chứ.
-Cháu sẽ không giống với ông ấy?-hắn
-Cha nào con nấy thôi-ba nó
-Cha anh ấy thì sao ạ?-nó ngây thơ hỏi
-Cái này phải hỏi bạn trai của con rồi-ba nó
-Anh sẽ kể với em...vào một lúc nào đó-hắn nói nhỏ vào tai nó. Nó im lặng
-Cháu có thể chứng minh chứ ạ?-hắn
-Tất nhiên nhưng ta cũng không mấy kì vọng lắm-ba nó tỏ vẻ khinh thường
-Cháu sẽ cho bác thấy tình yêu của cháu mãnh liệt như thế nào.-hắn
-Được thôi, ta sẽ chờ xem-ba nó nói rồi đi về phía cửa
-Ta về đây
-Ba về cẩn thận-nó
-Bác về cẩn thận-hắn
Ba nó hơi cười khi đã ra khỏi cửa. Ông đã nhìn thấy sự khác biệt giữa hắn và bố của mình và xem ra cậu nhóc này rất tự trọng. Ông cảm thấy thú vị với cái được gọi là tình yêu mãnh liệt của hắn.
Chương 40
Trong nhà
-Anh ở lại ăn sáng chứ?-nó
-Tất nhiên, anh phải xem tay nghề của vợ mình chứ-hắn
-Em có nói rằng sẽ lấy anh sao?-nó
-Em sẽ không thoát khỏi anh đâu-hắn
-Nếu em cứ muốn thoát?-nó
-Anh sẽ không buông tay-hắn
-Hì-nó cười
-Anh ngồi đấy đi, em đi làm chút trứng nhé-nó
-Anh sẽ phụ em-hắn
-Chỉ cần anh không quấy em là được-nói rồi hai người đi vào phòng bếp. Một lúc xong, trong nhà bếp vang lên
Xoảng...choang...keng...kẻng...
-Anh đừng đụng vào cái đó...á-nó chưa kịp nói xong thì cái nồi từ trên kệ rớt xuống
-Anh không cố ý-hắn nhe răng
-Trời...á đừng lùi lại...-nó la lên nhưng không kịp nữa rồi hắn lùi lại và vấp phải cái chổi giữa sàn và ngã ngửa dưới đất
-Đưa tay đây-nó đưa tay ra kéo hắn ai ngờ hắn nắm lấy tay nó và kéo xuống. Nó mất đà nằm đè lên người hắn và...môi chạm môi.
1s...2s...3s...
thình thịch...thình thịch...tim nó đập liên hồi như muốn đâm thủng lớp da nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chống tay định ngồi dậy thì hắn lấy tay ấn đầu nó xuống. Chiếc lưỡi được đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến luyến. 10s trôi qua, cuối cùng hắn cũng buông nó ra. Nó quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hắn kéo nó lại và ôm vào lòng.
-Nguyên Vy-hắn
-Vâng-nó nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng
-Anh yêu em nhiều lắm-hắn ôm nó chặt hơn
-Em cũng vậy-nó cũng vòng tay ôm lấy eo hắn
-Anh à, sau này anh có bỏ em mà đi không?-nó ngây thơ hỏi
-Đồ ngốc, em hỏi gì kì vậy, em là người anh yêu nhất làm sao mà bỏ em được, chỉ sợ em bỏ anh thôi-hắn
-Em thề, suốt đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi-nó giơ tay ra vẻ như một đứa con nít
--Ừ-hai người ôm nhau rất lâu
t/g: hai người này sến quá đi, tg nổi da gà rồi nè o_O
( Bạn đang đọc truyện Đồ Heo Thích Cãi Anh Lắm Hả tại TrangDocTruyen.Mobi
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ )
Chương 41
Sau một tuần, khi hoàn thành xong điều Thư đã nói thì chẳng thấy Khôi đâu nữa
"không lẽ anh ấy không còn thích mình nữa"-Thư vừa lang thang trên đường vừa nghĩ "biết làm sao đây? Mình thích anh ấy mất rồi"
-A! Chị Thư kìa-Tiếng Nhi ở đằng xa. Thư ngước mặt lên thì thấy nhìn thấy Nhi đang đi cũng Kha. Cô nhanh chân bước đến chỗ họ.
-Sao chị đi lang thang một mình vậy? Anh Khôi đâu-Nhi
-Chị cũng không biết nữa, mấy ngày nay chẳng thấy hắn ta đâu cả-Thư buồn buồn
-Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Thư xanh xao quá-Kha lo lắng
-Không có gì đâu, mà sao hai người lại đi cùng nhau, hai người quen nhau à?-Thư cố nở nụ cười gượng gạo đánh trống lảng
-À...em dẫn anh Kha đi tham quan Sài Gòn, cả em còn không biết Sài Gòn lại lớn đến thế, đi mãi mà chẳng hết cảnh đẹp chị ạ-Nhi cười
-Hay Thư đi cùng tụi mình đi-Kha
Bỗng Thư nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
-Không tớ bận rồi khi khác nhé-Thư nói xong vội đi bỏ lại Kha và Nhi đứng ngơ ngác như con nai tơ. Thư nhanh chóng bước đến để tìm bóng dáng khi nãy nhưng chợt khựng lại. Là Khôi...đang nắm tay Trang cùng đi vào quán ăn, họ còn nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng yêu thương nữa chứ (Trang là ai thì xin xem lại chương 13 nhé). Thư đứng nhìn hai người họ trân trân, Khôi quay lại thì nhìn thấy Thư nhưng không nói gì cả, cứ như hai người xa lạ. Thư vội chạy đi để ngăn dòng nước mặn chát đang chực trào ra trên khóe mắt. Cô không biết mình đang đi đâu nữa nhưng cô biết mình cần phải chạy xa nơi này càng xa càng tốt. Cô đâu biết rằng khi cô vừa đi khỏi cũng là lúc Khôi đẩy Trang ra và chạy theo. Khôi chỉ là muốn khẳng định rằng Thư có yêu anh hay không nên mới bày ra vở kịch đó. Trong bụng vốn nghĩ rằng Thư sẽ chạy đến tát anh hoặc là Trang nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên lập tức đuổi theo.
-Á...a....a....a....a...a.a.a.a.a.a.a.a.a.a...................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra?
Chương 42
-Á...á....á....á....á...á.á.á.á.á.á.á.á.á.á...................-Cô cứ chạy mãi chạy mãi và lao ra giữa đường lúc nào không hay. Một chiếc xe tải đang lao đến với một vận tốc không hề nhỏ. Cô nhắm tịt mắt, phó thác mạng sống cho ông trời.
Kít...RẦM...
Một bóng dáng đã ngã xuống! Một loạt chất lỏng màu đỏ trào ra! Theo sau là sự ngỡ ngàng và hoảng hồn, cuối cùng là những giọt nước mắt đã rơi này càng rơi nhiều hơn.
-Tại sao? Không...tại...sao...huhu-Thư nói không thành lời
-Vì...tôi...yêu...cậu...-Khôi mỉm cười đưa tay lau đi dòng nước trong suốt đang chảy xuống mặt mình. Mỗi giọt nước như mỗi nhát dao đâm xuyên tim anh.
-Tôi yêu cậu, tôi rất yêu cậu, làm ơn đừng bỏ tôi đi...huhu...-Thư la lên
-Tôi rất...vui, tôi...chỉ là...chỉ là...-Khôi chưa kịp nói hết câu đã ngã gục trên tay Thư, cánh tay đang lau nước mắt cho Thư cũng buông thỏng
-Không....-Thư hét lên giữa đoạn đường vắng
Ò...É...Ò...É...
-Bác sĩ xin hãy cứu lấy cậu ấy-Thư khóc lóc van xin
-Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức-Bác sĩ cùng các cô y tá đẩy Khôi vào phòng cấp cứu
Thư lấy điện thoại ra gọi cho nó
-A lô?-nó
-Mày ơi, Khôi bị tai nạn giao thông rồi làm sao đây huhu-Thư khóc thét trong điện thoại
-Mày bình tĩnh đi, tao tới ngay-nó cúp máy cũng hoảng theo
-Có chuyện gì sao?-Hắn nhìn vẻ mặt nó thì đoán có chuyện không hay
-Khôi tai nạn giao thông-nó
-Tại sao?-hắn ngạc nhiên
-Em cũng không rõ, chúng ta phải tới đó-nó
-Vậy đi thôi-nó và hắn mau chóng đến bệnh viện
Chương 43
Thư cúp máy thì cũng gục xuống
-"Tại sao lại như thế này? Tất cả là tại mình phải không? Nếu không vì mình thì anh ấy cũng không như thế này?". Vừa lúc đó hắn và nó cũng tới nơi
-Có chuyện gì vậy? Tại sao lại tai nạn chứ?-hắn
-Huhu tại tớ...tất cả là tại tớ-Thư khóc lóc ôm lấy nó
-Cô cứ bình tĩnh, cậu ấy không sao đâu-hắn
-Phải đó! Ông trời sẽ phù hộ cho Khôi cậu đừng quá lo lắng-nó an ủi
Bỗng hắn có điện thoại
-Alo-hắn
-...-Đầu dây bên kia (có vẻ bí ẩn nhỉ?)
-Cậu nói sao?-hắn
-....
-Được, tôi sẽ về ngay-hắn
Hắn cúp máy thì khuôn mặt bỗng chốc co lại, lạnh lùng, không còn cảm giác ấm áp như thường ngày nữa.
-Có chuyện gì sao anh?-nó
-Công ty có chuyện gấp, anh phải sang Mĩ ngay bây giờ, em ở lại an ủi Thư, khi nào có kết quả của Khôi thì báo với anh một tiếng-hắn nói. Quên nói với mọi người, hắn là ông chủ của một công ty lớn ở Mĩ. Công ty chuyên ngành sản xuất ô tô, còn nguồn vốn thì từ bang (bang nào đây ta???)
-Được anh cứ đi đi-nó
-Nhưng anh vẫn không yên tâm, anh sẽ cho người đến bảo vệ em và bọn họ-hắn
-Em có thể tự bảo vệ mình, em đâu có thù với ai kia chứ-nó nói vậy để hắn khỏi lo lắng yên tâm làm việc.
-Thôi anh đi đây-hắn đi nhưng vẫn cho người đến bảo vệ họ vì hắn biết nhất là Khôi và nó sẽ không an toàn.
Người lúc nãy vừa gọi cho hắn là Thiên. Thật ra hắn có một bang hội rất lớn ở Mĩ với tên gọi nổi tiếng là CUPBLACK nhưng đã tạm thời giao lại cho Thiên để về nước. Vì những chuyện xảy ra gần đây đặc biệt là nó nên chưa kịp quay lại....
Quét Virus: An toàn