Polly po-cket
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6077 bình chọn



"Dao Dao, thật xin lỗi."

Người trong ngực nhẹ đến không tưởng tượng nổi, vốn chiếc cằm tròn trịa thịt giờ trở nên nhọn hoắc, hai mắt linh hoạt giờ ảm đạm không ánh sáng, Bạch Miểu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, khóe mắt ướt át, nàng ôm nàng ấy định rời đi.

Không ngờ lúc đi lại bị ngăn trở.

Bạch Miểu lạnh lùng nhìn đóa mây đen ở cửa, phát giác người trong ngực trở nên cứng ngắc.

"Tránh ra." cả người Bạch Miểu tản ra tức giận kinh người, trên người mơ hồ phát ra hào quang màu lục.

Đối với sự tức giận của Bạch Miểu, đám mây hình như không phát giác ra, khiêu khích đem thân hình bành trướng lớn mấy phần, chặn cửa phòng cực kỳ chặt chẽ.

Lâm Hoa bắt lấy cánh tay Bạch Miểu muốn nâng lên, khiếp sợ mở miệng: "Thôi, ta sống ở chỗ này cũng được, ngươi mang cho ta chút gì ăn là tốt rồi."

Bạch Miểu cúi đầu nhìn bóng dáng khiếp đảm trong ngực, chỉ cảm thấy lửa giận không thể áp chế, nàng lạnh lùng quát: "Phong Thanh Vân, tránh ra, đừng ép ta động thủ."

Đám mây run lên như e sợ cái gì, cuối cùng không cam lòng co lại thành một đoàn nho nhỏ. Không gian thoáng đãng, một bé trai phấn ngọc mày ngài xuất hiện tại cửa.

Tiểu nam hài kia chừng bảy tám tuổi, diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, mặc áo thiên thanh, �
2000
�ai lưng bạch sắc, chân đeo hài.

Bộ dáng này, vẻ mặt này, rõ ràng là tiểu Thiên vương Yêu Giới, Phong Thanh Vân.

Phong Thanh Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn mở miệng: "Bạch Miểu tỷ tỷ, người sao lại che chở nàng ta làm cái gì?"

Dứt lời còn khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Hoa suy yếu một cái, khinh bỉ nói: " Đồ vô dụng như vậy, chết đi cho sạch sẽ."

"Câm miệng."

Phong Thanh Vân chưa từng thấy Bạch Miểu phát hỏa lớn như vậy, lại còn vì con gà rừng vô dụng kia, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức.

Thấy hắn như thế, Bạch Miểu rất tức giận, vỗ một cái lên đầu hắn, chỉ vào căn phòng bừa bãi, căm hận nói: "Phong Thanh Dương bảo ngươi canh chừng nàng sao?"

" Không phải đang rất tốt sao." Thấy Bạch Miểu u ám, âm thanh Phong Thanh Vân càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng cơ hồ ngậm trong miệng: "Không phải còn chưa chết sao?"

Mạng con gà rừng này thật dày, bất luận hắn giày vò nàng thế nào, nàng đều không chết, luôn có thể ngay lập tức bò dậy, nghĩ hết biện pháp chống lại hắn, hắn gần như cũng bắt đầu thích cuộc sống với nàng. Nếu không phải mấy ngày trước nàng đã quá phận, muốn dùng sợi dây đỏ đã đứt trói hắn lại, hắn sẽ đến mức quăng hết cơm canh của nàng sao?

Vậy mà nàng ấy không chịu được đói, mới năm sáu ngày chưa ăn đã đói chóng mặt rồi? Từ lúc hắn ra đời đến nay còn chưa bao giờ ăn, không phải vẫn hoạt bát sao? Nàng nhất định là biết Bạch Miểu tỷ tỷ sẽ tới nên cố ý làm thành bộ dáng này, hại hắn bị Bạch Miểu tỷ tỷ mắng. Đều do nàng làm việc xấu, nghĩ đến đây, Phong Thanh Vân hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hoa một cái.

Thấy ánh mắt không tốt của Phong Thanh Vân, sắc mặt Bạch Miểu lại trầm xuống mấy phần. Ban đầu lúc ở nhà cỏ, Phong Thanh Vân mặc dù thỉnh thoảng đánh sét Lâm Hoa mấy lần, nhưng chưa bao giờ làm chuyện quá đáng. Lần này, phía sau hắn nhất định có người bày mưu tính kế, ánh mắt Bạch Miểu buồn bã, ở Phượng Thần cung trừ hắn ra còn ai sẽ đặc biệt đối phó nàng ấy?

"Còn không mau dọn dẹp gian phòng kia?"

Phong Thanh Vân há mồm muốn nói, nhìn thấy ánh mắt không tốt của Bạch Miểu, đành đem lời nói nuốt vào trong bụng, bất đắc dĩ dọn dẹp phòng.

Thấy Phong Thanh Vân rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Bạch Miểu thở ra, nàng đúng là sợ đứa nhỏ này nổi tính ngang bướng.

Suy nghĩ một chút, đang là ban ngày, ra cửa có thể gặp Tịch Nguyệt Đế Cơ, như vậy tất cả công sức đều đổ bể. Nàng thở dài, lấy một sợi tóc, biến thành giường đệm, đem Lâm Hoa yếu đuối đặt trên giường.

Lâm Hoa chỉ cảm thấy giường đệm thoải mái vô cùng, khóe mắt lại thấy cái tên khi dễ nàng thật lâu đang dọn dẹp phòng, trong lòng cực kỳ sung sướng, thần kinh căng thẳng liền buông lỏng, ngất đi.


Chương 64: Mất hồn trận, chấn hồn châm (1)



Bạch Miểu đau lòng nhìn Lâm Hoa nằm trên giường.

Chưa bao giờ thấy nàng ấy suy yếu như vậy. Trong trí nhớ của nàng, nàng ấy vĩnh viễn là người có sức sống mãnh liệt, tinh lực vô tận, ai ngờ chỉ mới một năm không gặp, nàng ấy lại biến thành bộ dạng này. Sắc mặt tái nhợt, thoi thóp nằm trên giường, giống như toàn bộ tinh lực đều bị hút sạch.

Lẳng lặng nhìn nàng ấy hồi lâu, Bạch Miểu quét mắt dò xét cẩn thận gian phòng bị phá hư không còn hình dáng.

Từ lúc bước vào gian phòng, nàng đã mơ hồ cảm thấy gian phòng kia có chút quỷ dị, đến khi muốn xem xét kỹ lưỡng thì lại bị phân tâm bởi tình trạng của Lâm Hoa.

Sau khi xử lý xong xuôi nàng nắm cánh tay như que củi của Lâm Hoa, nội tâm từ từ bình tĩnh lại, cảm giác âm lãnh càng rõ ràng.

Theo cảm giác tìm kiếm, Bạch Miểu đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vách tường phía tây.

Bạch Miểu đứng dậy, nhẹ nhàng thả tay Lâm Hoa ra, cẩn thận dịch lại góc chăn, rồi mới xoay người tới gần bức tường.

Càng đến gần vách tường, vẻ mặt Bạch Miểu càng nặng mấy phần, đến khi đứng trước vách tường màu đỏ, mặt Bạch Miểu đã hoàn toàn đen thui. Hai mắt chăm chú nhìn, ngân quang lóe qua hai mắt, đầu ngón tay phải xuất hiện sánh sáng màu lục, châm bạc trên tường liền rơi vào long bàn tay.

Châm bạc vừa vào tay, một cỗ âm lãnh liền theo lòng bàn tay chạy đến tim, Bạch Miểu khẽ run lên, hai mắt là vẻ tàn khốc, hào quang xanh lục đem ngân châm bọc lại, ngăn cách cảm giác lạnh lẽo.

Cái này là. . . . . .

Bạch Miểu biến sắc, phút chốc biến mất khỏi vị trí, đến lúc nàng trở lại, trong lòng bàn tay đã nhiều thêm ba miếng châm bạc, là lấy từ ba bức tường còn lại .

Nếu có thêm những châm bạc này, nước ở đó sẽ không còn là nước bình thường nữa.

Bạch Miểu cẩn thận thu hồi vật trong lòng bàn tay, cúi người tỉ mỉ quan sát mặt đất ẩm ướt đã được dọn dẹp, từ ngoài nhìn vào đây chỉ là nước bình thường, Bạch Miểu chạm tay vào lớp nước bên dưới.

Đầu ngón tay vừa chạm, cảm giác lạnh lẽo thấu xương liền truyền khắp toàn thân, Bạch Miểu nhanh chóng thu tay lại, đầu ngón tay đã biến thành tím bầm, hẳn là bị tổn thương do giá rét.

Sắc mặt Bạch Miểu đại biến, phải biết rằng nàng là Thần Thụ, trong thiên hạ ít có thứ gì có thể thương tổn nàng, trước mắt chỉ nước bình thường lại dễ dàng phá vỡ tầng khí hộ thể của nàng.

Nước này chỉ sợ chính là nước Thái Âm trong truyền thuyết.

Bạch Miểu cắn răng, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, nghĩ đến căn phòng đầy nước lúc nàng mới bước vào, lạnh lẽo từ đáy lòng bốc lên. Người kia, phí hết tâm tư để lấy những thứ này, đến tột cùng là muốn làm gì?

"Phong Thanh Vân, ngươi qua đây." Bạch Miểu trầm giọng kêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Thanh Vân đang núp trong góc phòng, cố gắng giả bộ như mình không tồn tại.

"Bạch Miểu tỷ tỷ."

Phong Thanh Vân chậm chạp đến trước mặt Bạch Miểu, lấy lòng kêu.

"Phong Thanh Vân, ta hỏi ngươi, nước này xuất hiện từ lúc nào?" Lửa giận thiêu đốt trong long, Bạch Miểu miễn cưỡng áp chế tức giận, hỏi thăm.

"Một tháng trước. . . . . ." Thấy vẻ mặt Bạch Miểu không đúng, Phong Thanh Vân vội vàng phủi sạch quan hệ: "Nước này không phải do ta làm, thực sự không có quan hệ với ta."

Hắn cũng rất uất ức nha, không giải thích gì đã bị phái tới đây thi hành nhiệm vụ vớ vẩn, hắn là người phải làm chuyện lớn, chuyện nhỏ nhặt như vậy sao lại bắt hắn làm? Ai biết việc trông chừng người khác cũng lắm phiền phức như vậy? Tính tình nữ nhân kia không nói, bầy giờ còn liên lụy đến hắn, hắn muốn hộc máu lắm nha.

Nghĩ như vậy, trong mắt Phong Thanh Vân liền hiện vẻ uất ức, buồn bực nói: "Bạch Miểu tỷ tỷ, có lẽ ngươi có thể hỏi Dương ca ca. . . . . ."

Vừa dứt lời, gian phòng đã không thấy tung tích Bạch Miểu, Phong Thanh Vân bĩu môi, thu hồi vẻ mặt đáng thương, biết sớm như vậy hắn nên đổ hết tội lỗi cho người khác, cần gì kéo dài tới hiện tại.

Hung hăng trừng mắt liếc Lâm Hoa nằm bẹp trên giường, nghĩ đến bạo tỷ Bạch Miểu, Phong Thanh Vân cũng không dám làm động tác dư thừa nào, chỉ đành hết sức kìm nén hóa về nguyên hình, ảo não tránh vào góc.

…………………………………..

Phong Thanh Dương đang dựa trên giường mềm, không chút để ý lật sách trong tay.

Ưmh, vóc người tiểu yêu tinh Yêu Giới đúng chuẩn, chậc chậc, kỹ thuật thật không tệ. . . . . . Nội tâm Phong Thanh Dương nhộn nhạo không dứt nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt x
2000
uất trần. Đây chính bản hiếm mà hắn liều chết giành lại từ tay Phượng Thần, trong lục giới chỉ có một quyển. Tranh vẽ tinh xảo, giống thật như đúc, mặc dù đã xem qua không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ yêu thích không buông tay, tâm triều bắt đầu khởi động. ...
<<1...4445464748>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000395s | View: 6077 (+4)

On C-STAT