Những thị nữ này đã thủ hộ một ngày, mắt thấy Đế Cơ có vẻ mỏi mệt, bọn thị nữ khép mi buông mắt, nín thở đứng một bên, cũng không nhìn cô gái trên giường một phút nào.
Trong lúc nhất thời, trong nhà chỉ còn lại tiếng hít thở.
Ra ngoài phòng, Thanh Sơn có chút mê mang, khó khăn nhìn một dãy phòng giống nhau như đúc. Những cửa phòng này không hề có sự khác biệt, nàng không biết Phượng Thần ở phòng nào? Cũng không thể lục từng phòng được?
Đang chần chừ, Thanh Sơn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ đang đi tới, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân phong đạm kinh vân đứng trước mặt, nàng hơi sững sờ nhưng trong nháy mắt liền hồi hồn, hành lễ:
"Nô tỳ tham kiến đại nhân."
Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, cũng không trả lời, mặt lạnh quay người rời đi, đi được vài bước, sau lưng cũng không nghe tiếng bước chân, hắn dừng lại, quở nhẹ: "Còn không đuổi theo?"
Nghe giọng nói hắn không còn kiên nhẫn, Thanh Sơn liền sợ hãi, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cuống quít buớc nhanh tới. Thấy nàng đuổi theo, Phong Thanh Dương cũng không nói nhiều, dẫn nàng qua bảy lần quẹo tám lần rẽ, tới một căn phòng.
Tiến vào bên trong, Thanh Sơn nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng, so với chỗ ở Đế Cơ, gian phòng này hết sức đơn sơ. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, một bàn, một ghế, một tháp, chắc hẳn gian phòng không phải chỗ Phượng Thần ở hằng ngày.
Giờ phút này Phượng Thần đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bên tay để bình trà thanh hoa cùng hai cái chén.
Chén kia nhìn được nhưng lại sản phẩm của nhân gian, không hề có linh khí, lại dung để đựng cực phẩm tuyết trà ngàn năm —— tuyết trà chính là băng ly vạn năm thêm ngàn năm nước Thần Tuyền mới có thể tạo ra mùi thơm ngát say lòng người. Dùng đồ phàm trần, quả thật làm đáng tiếc bảo vật khó cầu.
Thanh Sơn thầm tiếc nuối nhưng trên mặt không hề thể hiện, cúi người hành lễ nói: "Tham kiến Phượng Thần."
Phượng Thần gật đầu, ý bảo nàng đứng dậy.
Thanh Sơn đứng dậy, quy củ đứng một bên, cũng không nói nhiều, an tĩnh chờ câu hỏi của Phượng Thần.
Phượng Thần ôn hòa nói: "Ngươi là người bên cạnh Nguyệt nhi? Ngươ
2000
i gọi gì vây?"
Thanh Sơn nhỏ giọng nói: "Nô tỳ là Thanh Sơn."
Phượng Thần hỏi "Ngươi tìm ta không biết có chuyện gì?"
Thanh Sơn nói: "Đế Cơ đi đường khổ cực, có chút mệt mỏi, vừa tỉnh chốc lát đã ngủ. Người giao phó tỳ nữ đến tạ tội với Điện hạ, tối nay không thể thỉnh an, ngày mai Đế Cơ sẽ tự mình xin tội."
Phượng Thần nghe vậy khẽ cười nói: "Nguyệt nhi toàn khách khí, cư nhiên cố ý phái người tới xin tội, khi nào lại lạnh nhạt như vậy? Ngươi trở về nói với Nguyệt nhi an tâm nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ không quấy rầy, mọi chuyện chờ ngày mai hãy nói a."
Phượng Thần lại hỏi chút chuyện vặn, Thanh Sơn đều nhất nhất trả lời, Phong Thanh Dương ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn. Đợi Phượng Thần hỏi xong, đuổi nàng ra ngoài, lại dẫn nàng trở về đường cũ.
Thanh Sơn muốn nhớ kỹ đường đi nhưng Phong Thanh Dương đi rất nhanh, chỉ hơi chậm một chút đã đuổi không kịp, nàng chỉ còn cách chạy theo. Hơn nữa những gian phòng này lại giống nhau, đầu nàng hỗn loạn không nhớ được gì.
Đưa nàng tới phòng Đế Cơ, nhìn nàng vào phòng, Phong Thanh Dương mới xoay người, trên mặt mang vẻ chán ghét, nhỏ giọng nói: "Lại là loại này."
"Thứ gì?"
Âm thanh đột ngột vang lên, Phong Thanh Dương phản xạ có điều kiện giơ tay, đợi thấy rõ vẻ mặt hiếu kỳ của Lâm Hoa, mặt hắn liền đen thui: " Sao ngươi lại ở đây?"
Hắn lại không phát giác được?
Lâm Hoa bĩu môi nói: "Ta đứng trước mặt ngươi đã được một khắc, là do ngươi không phát hiện ra."
Phong Thanh Dương cau mày, hắn sơ sót đến vậy sao? Nếu người nào cũng có thể lặng yên không một tiếng động đến gần hắn, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
Bỏ qua nghi ngờ trong đầu, không nhìn nàng kháng nghị, Phong Thanh Dương trực tiếp phong tỏa năng lực ngôn ngữ của nàng, xách nàng trở về phòng, mới bỏ chú thuật.
Lâm Hoa oán giận nói: " Sao ngươi có thể xách ta về như vậy?"
Thật không có mặt mũi? Lâm Hoa không ngừng oán trách, .
Phong Thanh Dương lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, Lâm Hoa liền thất thanh, nịnh hót cười theo.
Phong Thanh Dương nói: "Bạch Miểu không nói cho ngươi biết, phải tránh xa Đế Cơ sao? Sao ngươi còn dám đến gần?"
"Có nói." Lâm Hoa nhỏ giọng trả lời, không dám khai nàng ngủ một giấc, tỉnh lại thì quên mất.
"Nói rồi ngươi còn đến gần? Ngại sống lâu sao?" Phong Thanh Dương cực kỳ tức giận gõ đầu Lâm Hoa.
Lâm Hoa chạy trối chết, cuống quít bảo đảm: " Ta không dám , ta thề về sau ta tuyệt đối không đến trước cửa phòng Đế Cơ đi dạo."
Phong Thanh Dương ác thanh nói: "Nhớ lời mình nói, đó không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Đụng tới nàng, Phượng Thần cũng không thể bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi nặng bao nhiêu, muốn chết cũng đừng liên lụy tới Phượng Thần."
Dứt lời liền quay người ra ngoài, dừng trước cửa phòng một lúc, phất tay chặt đứt dây buộc đóa mây nhỏ, lạnh lùng nói: "Mấy ngày này, Thanh Vân sẽ nhìn ngươi."
Làm xong tất cả, Phong Thanh Dương mở cửa ra ngoài, Lâm Hoa sững sờ ngồi dưới đất, nhìn đám mây đen được tự do, vui vẻ nhảy tán loạn trong phòng, nội tâm đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
Hi vọng không phải như nàng nghĩ như vậy, Lâm Hoa cầu xin.
Chương 63: Gà rừng bi thương
Tịch Nguyệt Đế Cơ chính thức ở lại Phượng Thần cung một năm.
Để tránh Tịch Nguyệt Đế Cơ, Lâm Hoa liền đợi trong phòng suốt một năm.
Thật khổ cho nàng phải chịu cảnh tỉch mịch, chỉ ở trong gian phòng nhỏ. Ách, được rồi, không phải nàng không muốn ra, mà là đám mây đen Thanh Vân quá mức tẫn trách, mỗi lần nàng có suy nghĩ muốn ra ngoài, đám mây kia đều phát giác, đánh sét khiến cả người nàng đều nám đen, đỉnh đầu bốc khói.
Lâm Hoa im hơi lặng tiếng, mỗi ngày liếm mặt cười làm lành, vậy mà tính khí mây đen kia cũng quá cổ quái. Ước chừng thời gian quá dài, tinh thần rối loạn, ngày ngày lấy việc đối nghịch với Lâm Hoa làm thú vui.
Muốn nó mưa nó liền bay trên đầu Lâm Hoa, mưa thật to. Lâm Hoa ôm đầu trốn, mây đen kia nhất quyết không tha, đuổi theo sau lưng nàng mưa liên tiếp, đến khi Lâm Hoa kiệt sức xụi lơ trên đất, nó mới thỏa mãn đổ nước vào chậu. Lúc này, trong phòng đã hỗn độn không chịu nổi.
Ba phen mấy bận Lâm Hoa bị chơi đùa không còn hình người, đợi đến lúc Bạch Miểu rãnh rỗi đến thăm thì phòng Lâm Hoa đã biến thành cái chuồng gà.
Trong phòng đều là nước đục, bàn ghế ngâm trong nước lâu bị mục nát, tản ra mùi ẩm mốc. Chăn gấm rách hỗn loạn trên đất, không còn nhìn ra bộ dáng lúc đầu. Mà chủ nhân Lâm Hoa đã bị đánh trở về nguyên hình, thoi thóp gục trong góc, lông vũ cả người đã không thể nhìn ra màu sắc, ướt dầm dề bám trên người, cực kỳ nhếch nhác. .
Bạch Miểu cả kinh thất sắc, chiếc khay trong tay rơi xuống nước, điển tâm tinh sảo rơi đầy đất. Bạch Miểu cũng không thèm để ý những thứ đó, nâng váy chạy tới bên cạnh Lâm Hoa, không để ý cả người Lâm Hoa dơ bẩn, cẩn thận từng li từng tí ôm nàng vào trong ngực.
Trong ngực, Lâm Hoa cả người lạnh lẽo, nếu không phải lồng ngực phập phồng yếu ớt, Bạch Miểu có lẽ đã nghĩ rằng mình đang ôm một thi thể.
Ngón tay Bạch Miểu khẽ run, kiềm lại tức giận trong long. Bạch Miểu miễn cưỡng ổn định tâm tình, lòng bàn tay tản mát ra hào quang màu lục, vây xung quanh Lâm Hoa.
Trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phượng Thần không phải rất thương nàng ấy sao? Sao có thể để mặc cho người ta chà đạp nàng ấy thành bộ dáng như vậy?
Xem chừng tình cảnh trong phòng, không phải chỉ một ngày, hai ngày có thể tạo ra, những cái bàn ghế mục nát đó rõ ràng là do ngâm trong nước trường kỳ mới bị như vậy. Cuộc sống của Dao nhi ở chỗ này như thế sao? Nàng ấy sao có thể chịu được? Nàng ấy vẫn ngủ trong nước sao? Nếu không phải hôm nay nàng đến xem nàng, có lẽ nàng sẽ chịu không nổi chết ở chỗ này a?
Nghĩ đến đây, hai long mày khẽ nhíu chặt, trong lòng loáng thoáng có dự cảm chẳng lành. Lúc nàng rời đi rõ ràng đã giao Hỏa Kỳ Lân chăm sóc nàng ấy, vậy tất cả những gì hôm nay chẳng lẽ là do hắn làm?
Bạch Miểu vừa nghĩ, pháp lực trong tay vẫn không ngừng, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng màu lục, đưa vào cái kén không lồ.
Tầng sáng không ngừng tăng vọt, đến khi cái kén lớn bằng một người thì sắc mặt Bạch Miểu đã tái nhợt.
Cái kén xanh lá đột nhiên vỡ ra, lục quang mãnh liệt bắn bốn phía. Bóng người từ trong kén rơi xuống, Bạch Miểu bay người lên đỡ được bóng dáng ấy.
"A miểu. . . . . ." Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, Lâm Hoa nắm váy Bạch Miểu, muôn vàn uất ức xông lên đầu, nàng nghẹn ngào nói: "Ngươi rốt cuộc đã trở lại."...
Quét Virus: An toàn