pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6305 bình chọn



"Dao nhi, lần sau muốn đi nhân gian, ta dẫn ngươi đi."

Lâm Hoa có chút sững sờ nhìn bóng dáng màu đỏ xa xa, vậy là xong rồi?

Lâm Hoa thở dài một hơi, hơi thở vừa đến khóe miệng lòng lại trầm xuống, ta thật không có tiền đồ, dù gì ta cũng là con gái hắn a, sao lại có thể sợ hắn. Quả nhiên không có chiều cao thì uy nghiêm cũng không có.

Ta hoài niệm Tiểu Ô khi xưa ~~~~~

Sau lần trốn đi chơi đó, Lâm Hoa yên tĩnh một thời gian dài, mỗi ngày đều ngồi dưới cây ngô đồng tu luyện, Thương Nam Thần Quân thấy vậy, vui mừng không dứt.

Lâm Hoa ngồi dưới cây ngô đồng, nhìn lên cành lá rậm rạp trên đỉnh đầu, ánh mặt trời loang lổ từ lá cây rơi xuống, điểm một vài vệt lốm đốm trên gương mặt nõn nà của nàng, vừa non nớt lại thêm chút quyến rũ.

Thương Nam Thần Quân lặng yên tới trước người Lâm Hoa, che đi ánh sáng loang lổ. Lâm Hoa nheo mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Thương Nam Thần Quân, không ngừng lắc đầu thở dài. Ai, lần nào ta cũng không chịu nổi gương mặt tuấn mỹ như vậy, ngươi nói một nam nhân lớn lên muốn khuynh quốc khuynh thành làm gì?

"Dao nhi, " âm thanh ôn hòa vang lên, trên mặt Thương Nam Thần Quân hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Theo ta đến núi Lạc Nguyệt không?"

Núi Lạc Nguyệt? Ngươi đi làm gì? Lâm Hoa nghi ngờ nhìn Thương Nam Thần Quân, ta không cảm thấy chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp với ngươi.

"Không đi sao? Vậy được rồi."

Lâm Hoa liền lăn một vòng bò dậy, đi theo sau lưng Thương Nam Thần Quân, hét lên: "Khái , khái, ai không đi."

Ngươi đã không để ý, ta sợ cái gì a.

Dãy núi Lạc Nguyệt, ta Hồ Hán Tam lại trở về á! !




Chương 23: Trở về (hai)



Rốt cuộc lần này Lâm Hoa quang minh chính đại hạ phàm.

Ta là theo chân lãnh đạo đi thị sát công việc.

Dãy núi Lạc Nguyệt vẫn như cũ, Lâm Hoa đứng trên không, mắt nhìn xuống cảnh sắc quen thuộc phía dưới. Cảm khái a! Không biết ta có được coi là áo gấm về làng, vinh quy bái tổ.

Lâm Hoa liếc trộm Thương Nam Thần Quân, chỉ thấy mặt hắn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Lâm Hoa cúi đầu, có chút thất vọng, xem ra chỉ có mình ta kích động

Trong vương cung đỉnh Lạc Nguyệt, Thương Nam Thần Quân cùng Đại bàng Tướng quân đang nghị sự. Từ lần bị cha con Yêu Hoàng phá huỷ hai cánh, Đại bàng ước chừng đã dưỡng thương ba năm, Thần Đế cũng ban thưởng vô số linh đan diệu dược, nhưng đáng tiếc đôi cánh vẫn không dài ra được. Chuyện bọn họ thương lượng, Lâm Hoa tự giác không xen vào, nên một mình ra ngoài đi dạo.

Trở lại chốn cũ, tư vị khác hẳn.

Cảnh sắc giống nhau, nhưng Lâm Hoa lại có cảm giác không giống. Nghĩ cũng đúng, ngày đó ta chỉ là một con gà rừng, mỗi ngày chỉ lo kiếm ăn, tránh né gà đực cầu hoan, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi dạo.

Lâm Hoa vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, bất tri bất giác đã ra khỏi Vương cung.

Đi tới cái ổ nhỏ của mình, Lâm Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng hốt.

Đây là ổ của ta sao?

Trước mắt là cảnh hoàng tàn khắp nơi, cây cối bật gốc, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Sơn động bị san thành bình địa, toàn bộ bóng loáng như bị đao chém qua.

Lâm Hoa khép miệng, có chút khổ sở nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc là ai làm, nếu ta biết được ta nhất định lột da hắn, Lâm Hoa tức giận nghĩ.

Ngồi chồm hổm trên mặt đất, thương cảm hồi lâu, đến khi hai chân tê dại, Lâm Hoa mới lảo đảo đứng dậy. Ngẩng đầu, một bóng dang màu đen đưa lưng về phía Lâm Hoa.

Bóng lưng quen thuộc này làm người ta không thể nào quên. Lâm Hoa ngừng thở đứng tại chỗ.

Ông trời, tại sao hắn lại ở chỗ này? Lâm Hoa gào thét trong lòng không dứt, ta sao lại xui xẻo như vậy.

Đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ dưới chân hắn lan ra, chậm rãi lướt trên mặt đất, đi qua nơi nào, cây cối cỏ dại nơi ấy đều hóa thành tro bụi.

Lâm Hoa rợn tóc gáy nhìn ngọn lửa đang tới gần, chẳng lẽ ta cũng hóa thành tro bụi sao?

Ai ngờ ngọn lửa kia đến bên chân nàng liền biến mất, hoảng sợ trong lòng Lâm Hoa giảm xuống, liền phịch một tiếng ngã nhào trên đất. Cả người toàn là mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Lâm Hoa trắng bệch ngẩng đầu lên, bóng đen cao lớn đã không thấy tung tích. Mặt đất bóng loáng vô cùng, Lâm Hoa trợn mắt há mồm.

Chẳng lẽ Yêu Hoàng chỉ tới quét dọn vệ sinh hay sao?

Sở thích biến thái.

Cho đến khi trời tối, thị vệ Vương cung tìm tới, Lâm Hoa mới phục hồi tinh thần, bất tri bất giác đã ở nơi này cả buổi chiều. Dưới cái nhìn của nhóm thị vệ, Lâm Hoa khó khăn bò dậy, trấn định tự nhiên phủi sạch bụi trên mông, coi như không có chuyện gì xảy ra, sải bước về vương cung.

Da mặt ta dày, ta là trẻ em, ta không sợ mất mặt.

Trở lại đỉnh núi, sắc trời đã đen thui. Trong vương cung đèn đuốc sáng rỡ, giống như ban ngày, định thần nhìn lại, các đồ trang trí ở đây đều dùng dạ minh châu để thắp sáng.

Lâm Hoa thầm chắc lưỡi, xa xỉ quá mức. Một viên dạ minh châu to bằng nắm tay đứa bé dùng để chiếu sáng ở cửa, thừa dịp không có người chú ý, Lâm Hoa len lén lấy viên minh châu giấu vào trong lòng, về sau bỏ vào đèn lồng rất đẹp .

Thương Nam Thần Quân không biết đang bận cái gì, cũng không dùng bữa. Chỉ phân phó thị nữ truyền lời, nói Lâm Hoa dùng cơm trước, không cần chờ hắn. Lâm Hoa dưới ánh mắt khiếp sợ của thị nữ càn quét sạch sẽ một bàn ăn tối. Cơm nước no nê, Lâm Hoa ôm cái bụng tròn ngồi trên ghế, quả nhiên ăn cơm cũng có thể khiến người ta quên sợ hãi.

Sau khi ăn xong, Thương Nam Thần Quân vẫn chưa quay về, Lâm Hoa bắt đầu mệt mỏi, thị nữ thấy ánh mắt Lâm Hoa mông lung, liền mang nàng đến tẩm điện nghỉ ngơi.

Thương Nam Thần Quân đến an ủi thuộc hạ, tẩm điện dĩ nhiên phải là tốt nhất. Lâm Hoa trên danh nghĩa là nghĩa nữ củaThương Nam Thần Quân, chỗ ở tự nhiên cũng không kém.

Bên ngoài tẩm điện không biết trồng cây gì, phía trên nở đầy hoa màu tím. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lả tả, đẹp mà không sầu.

Trong điện thắp đèn sáng rỡ, bên cạnh bàn, một bóng dáng màu đỏ hết sức bắt mắt.

Cặp mắt Lâm Hoa vô hồn, ngây ngô dại dột đi qua Thương Nam Thần Quân, thẳng tới chiếc giường lớn khắc hoa, không thèm cởi y phục, liền ngã đầu ngủ, chốc lát đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Thương Nam Thần Quân kinh ngạc cho thị nữ đang ngây người lui ra, đóng cửa phòng, chậm rãi tới bên giường, do dự một chút, phất tay dập tắt ánh sáng của dạ minh châu. Trong bóng tố
2000
i, sột sột soạt soạt cởi quần áo.

Bỏ đi bụi bặm trên người Lâm Hoa, Thương Nam Thần Quân đem nàng ôm vào lòng, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ngây thơ khi ngủ, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại.

Suốt đêm không nói chuyện.


Chương 24: Truyền thuyết bệnh luyến đồng ( yêu thích trẻ em)



Cái gì gọi là xuân dược? Là cái mà nếu dùng tốt chính là xuân dược, dùng không tốt sẽ trở thành thuốc nổ.

Sáng sớm hôm sau, thị nữ củaThương Nam Thần Quân vào dọn dẹp phòng, trong lúc vô tình phát hiện giường chiếu xốc xếch, còn có một người ngủ ở trên.

Đợi thấy rõ người trên giường, thị nữ quăng chậu đồng xuống đất, che mặt lệ rơi.

"Bịch" .

Lâm Hoa bị tạp âm đánh tỉnh, "vọt" một cái từ trên giường ngồi dậy, cái yếm đỏ lung lay muốn rớt theo động tác của nàng đã hoàn toàn hi sinh. Lâm Hoa xoa xoa hai mắt buồn ngủ, không giải thích được nhìn bóng lưng màu hồng đi xa, nhún nhún vai, ngáp một cái, lại ngã xuống ngủ.

Cả Đại bàng Vương cung sôi trào, lén lút nghị luận ầm ĩ, không trách được bên cạnh Thần Quân vẫn không có thần phi, thì ra là Thần Quân có sở thích khác người a. . . . . . Chỉ là tộc Thần Vũ cao quý vương giả, thẩm mỹ lại quá kinh thế hãi tục?

Ngay đêm đó, Đại bàng Tướng quân đưa tới hai mỹ nữ nhỏ nhắn.

Dĩ nhiên, vì quan tâm đến mặt mũi Thần Quân, hai cô gái này được âm thầm đưa vào tẩm điện.

Lâm Hoa bước vào tẩm điện, Thương Nam Thần Quân theo sau, Lâm Hoa làm khó nhìn Thương Nam Thần Quân, nói: "Cái đó, không phải con có tẩm điện riêng sao?"

Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, ngộ nhỡ đến củi khô lửa bốc. . . . . .

Vẻ mặt Thương Nam Thần Quân tự nhiên, chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Hoa, nhìn chằm chằm hai mắt nàng: "Đêm qua, không phải cũng nghỉ ở đây sao?"

Mắt phượng xinh đẹp lóe lên ánh sáng không rõ, Lâm Hoa bị mê hoặc váng đầu. Không lẽ tối nay uống rượu nhiều nên Thương Nam Thần Quân say sao?

"Dao nhi, giúp ta thay quần áo." Thương Nam Thần Quân đã lướt qua Lâm Hoa đi tới giường lớn, mắt phượng khép hờ, gương mặt tuấn tú hiện lên vệt đỏ ửng không bình thường, thân hình lay nhẹ.

Lâm Hoa vội vàng giúp hắn cởi áo nới dây lưng, bộ dáng như vậy, sợ là say thật.

Bỗng nhiên, một cái tay choàng lên hông Lâm Hoa.

Cả người Lâm Hoa cứng ngắc, cuống quít ngẩng đầu nhìn lại....
<<1...1112131415...48>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000588s | View: 6305 (+8)

On C-STAT