Ring ring
* Danh ngôn tình yêu: Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng Full - Mộng Lan Vũ

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6301 bình chọn



Chỉ là bộ tộc Phượng Hoàng thật sự gặp may mắn, từ nhỏ đã có tu vi siêu cao, sau khi bỏ đi lông chim hóa thành hình người, nam tử thì phong vận tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ tử thì quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người, vả lại “Phượng người thiện ca, Hoàng Gi�
2000
� thiện vũ”, tài mạo song toàn.

Đối với cái chút này, Lâm Hoa không ngừng hâm mộ, chỉ ở bên cạnh A Mộc một chút, Lâm Hoa lại cảm giác trong lòng thăng bằng không ít, một chủng tộc may mắn cũng tồn tại những cá thể đặc biệt.

Thí dụ như A Mộc.

A Mộc là chim phượng hoàng.

A Mộc là chim Phượng Hoàng màu đen.

A Mộc có bộ dạng giống Phượng Hoàng bình thường.

A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng.

A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng rất thích ăn thịt.


Chương 19: Hắc Phượng Hoàng - A Mộc



Gặp A Mộc là một việc ngoài ý muốn.

Hôm đó khí trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không bóng mây, Lâm Hoa ngồi dưới cây ngô đồng, ngẫm nghĩ câu chuyện bi phẫn xuân thu thì một con Phượng Hoàng từ trên trời rớt xuống trước mặt Lâm Hoa.

Mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu, Lâm Hoa mới cảm thán một tiếng: " Phượng Hoàng đen thui."

". . . . . ."

Sau đó Lâm Hoa thấy Hắc phượng hoàng chậm rãi bỏ đi lông vũ hóa thành hình người, bình tĩnh đứng trước mặt nàng.

Ngước nhìn thằng bé trần truồng, hồi lâu Lâm Hoa nói: "Không ngờ bỏ lông đi thì rất trắng ."

". . . . . ."

A Mộc bị đả kích, che mặt lệ rơi.

Ta dù gì cũng đã nhìn thấy thân thể độc nhất vô nhị của Thương Nam Thần Quân, ( mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ rồi). Ngươi cho rằng bằng cái thân thể khô quắt kia có thể hù được ta sao?

Lâm Hoa và A Mộc bây giờ cực kỳ lúng túng.

Sau khi quen A Mộc, Lâm Hoa mới biết thì ra không phải tất cả Phượng Hoàng đều xinh đẹp như hoa, không phải tất cả Phượng Hoàng đều giỏi ca múa, không phải tất cả Phượng Hoàng đều không nhiễm một hạt bụi, cao cao tại thượng.

A Mộc là trường hợp thứ hai phá vỡ nhận thức Phượng Hoàng của Lâm Hoa.

A Mộc không sống trên cây ngô đồng. Theo hắn nói, hắn sợ độ cao. Có một lần duy nhất tâm huyết dâng trào đi biểu diễn triều bái trên ngô đồng, kết quả không cẩn thận nhìn xuống đất, hoa mắt rớt xuống.

Lâm Hoa cố gắng không nhìn cây ngô đồng chỉ cao hơn nàng một chút, đây gọi là cao sao?

A Mộc cũng không ăn trúc. Theo hắn nói, thứ đồ kia hết sức nhạt nhẽo. Lâm Hoa trước mặt A Mộc hái một lá nếm thử, theo nguyên tắc không lãng phí, cực kỳ cố gắng nuốt xuống.

Ừ, quả nhiên vô vị, không biết những con Phượng Hoàng kia ăn thế nào .

A Mộc cực kỳ ghét tắm, hắn hùng hồn nói: "Chúng ta vốn là chim, dính nước không phải thành món canh chim sao? Như vậy, rất tổn hại hình tượng."

Lâm Hoa nhìn vẻ mặt bùn đất, hả hê nói ẩu nói tả của A Mộc, lặng lẽ lui ra cách hắn một trượng, mới mở miệng: "Về sau nếu chưa tắm, đừng tới gặp ta."

Ta không chịu nổi bộ dạng lôi thôi của ngươi.

A Mộc thường thần bí lôi kéo Lâm Hoa tới trong góc, hưng phấn từ trong bộ quần áo không rõ màu sắc móc ra một bọc giấy bạc.

Một tầng.

Hai tầng.

Ba tầng.

. . . . . .

Cho đến khi Lâm Hoa muốn phát điên, mới từ trong cái túi bảy tám tầng lấy ra một đùi gà nướng thơm nức, giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt Lâm Hoa.

"Đây là vất vả . . . . . . Này, chừa chút cho ta."

A Mộc ai oán nhìn toàn bộ cái đùi gà bị nhét trong miệng Lâm Hoa, nước mắt lả chả nói: "Chỉ có một cái a, ta còn chưa ăn thử, dù gì cũng phải chừa chút mảnh vụn cho ta."

Lâm Hoa miệng đầy dầu mỡ, cuối cùng đem xương gà liếm sạch, thõa mãn than thở: "Đã lâu không ăn thịt a."

Từ lúc đến Vũ Mộng Thiên cung, Lâm Hoa không hề ăn thịt, mỗi ngày đều là rượu tiên Quỳnh Tương, quả tiên Linh Chi, mặc dù những thứ đó ăn ngon, nhưng ta là người phàm, ta còn hoài niệm gà nướng thơm ngào ngạt . . . . . .

A Mộc giơ cái xương gà sạch bóng, lệ rơi đầy mặt. Ngươi một con gà rừng ăn H như vậy, ta không phải là chó, ta không chịu gặm xương a! ! ! !

Nhưng dù là xương cũng không thể lãng phí, A Mộc dùng xương nấu thành một nồi canh, không có thịt, ta ăn canh. . . . . .

Mấy ngày gần đây, Thương Nam Thần Quân phát hiện Lâm Hoa trở nên vô cùng thục nữ, ăn không nói, ngủ không nói, cười không lộ răng, nói chuyện đều tinh tế nhẹ nhàng. Thương Nam Thần Quân vô cùngvui mừng, cô gái nhỏ rốt cuộc đã trưởng thành, biết quan tâm hình tượng.

Ngày hôm đó, Thương Nam Thần Quân gọi Lâm Hoa đến điện, phân phó.

"Dao nhi, sắp tới ta phải ra cửa một chuyến, ." Thương Nam Thần Quân cúi đầu, tâm tình hình như vô cùng khó chịu nhìn Lâm Hoa, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc lộn xộn của Lâm Hoa, an ủi: " Chừng ba bốn ngày sẽ về, không cần phải lo lắng."

Lâm Hoa gật đầu đồng ý.

Thương Nam Thần Quân hài lòng: "Hảo hảo tu luyện, ở nhà chờ ta."

Lâm Hoa đồng ý, xoay người liền đi ra ngoài.

"Dao nhi, " Thương Nam Thần Quân gọi lại Lâm Hoa đã bước ra cửa điện, cố ý dặn dò: " Không được ra khỏi Vũ Mộng Thiên cung, pháp lực ngươi thấp kém, cẩn thận chút a."

Lâm Hoa đồng ý, nhấc váy, vội vội vàng vàng rời đi.

Lâm Hoa vô cùng khổ não, nàng bây giờ đứa bé 10 tuổi, đối mặt với sự kiện trọng đại đầu tiên trong đời: nàng bắt đầu thay răng rồi.

Nhìn nàng nói chuyện hở miệng, A Mộc hết sức không hiền hậu cười thật to, ôm bụng lăn lộn trên đất.

"Ha ha ha ~~" A Mộc
2000
cười thở không ra hơi, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào bộ mặt đen của Lâm Hoa: " Báo ứng, xem ngươi cướp ăn thịt của ta thế nào, bây giờ nhìn ngươi làm sao ăn, răng cửa cũng không có."

Chuyện này làm tâm tình Lâm Hoa trở nên bạo lực, A Mộc chỉ vào bao giấy, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Hoa nhàn nhã đem thịt gà xé thành từng miếng, thong thả ung dung bỏ vào miệng, phồng má nói mơ hồ: "Ngươi ngu a, ăn thịt không cần răng cửa."

". . . . . ."

Một mình con gà rừng ngươi sao lại thích ăn thịt gà như vậy? Thích tàn sát đồng loại! ! ! !

"A Mộc." Lâm Hoa ngọng nghịu kêu.

"chuyện gì?" A Mộc đứng trong góc, tức giận lên tiếng.

"Thương Nam Thần Quân phải ra khỏi cửa, ba ngày mới trở về."

". . . . . ."

"Chúng ta đi trần gian đi! ! !"


Chương 20: Trần gian (một)



A Mộc mặc một bộ quần áo đen, mái tóc đen, đôi cánh phượng màu đen mở rộng, sắc mặt lạnh lùng. Bình thường cũng không có gì lạ nhưng lần này lại thêm mấy phần mị hoặc.

Thiên sứ? Ác ma?

Lâm Hoa chảy nước miếng, có chút si mê nhìn A Mộc, quả nhiên người đẹp vì lụa, thay quần áo liền thay đổi cả dáng vẻ.

"Đi." A Mộc ôm Lâm Hoa đã biến thành gà rừng, cánh phượng khẽ phất, bay lên không.

Lâm Hoa quay đầu nhìn Mộng Vũ Thiên Cung, thở dài nói: "Rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hóng mát một chút."

Vũ mộng Thiên cung mặc dù mỹ lệ vô song, nhưng mà lại như một cái lồng giam tinh sảo vây khốn nàng, Lâm Hoa cảm giác mình thích hợp với cuộc sống ở núi Lạc Nguyệt hơn. . . . . . Gà rừng trong ổ Phượng Hoàng, thật sự không dễ làm.

Mới ra khỏi Vũ mộng Thiên cung không xa, liền thấy một nam tử áo đen đang chắp tay đứng nhìn trời, ngăn giữa đường.

A Mộc ôm Lâm Hoa trong ngực, dừng cách đó không xa, nhìn nam tử áo đen bồng bềnh.

Lâm Hoa nhìn hình dáng quen thuộc, nội tâm kêu rên không dứt, Yêu Hoàng cư nhiên đánh tới cửa rồi?

Đang suy nghĩ cách chạy trốn thì chợt tiếng gió rít, một tia sáng chói mắt đã bay tới trước mặt.

A Mộc ôm Lâm Hoa, nghiêng người lắc qua, dừng trên bề mặt đã trải dài sương lạnh, quát lên: "Ngươi là ai?"

Lâm Hoa lúc này mới nhìn rõ, người mặc áo màu đen, trên mặt che một miếng vải, chỉ chừa đôi mắt, lúc này ánh mắt bốc hắn đang bốc lửa nhìn chằm chằm.

Thì ra không phải Yêu Hoàng, Lâm Hoa thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Người nọ không trả lời, thấy một chiêu thất thủ, liền cầm đao tiến lên muốn chém nữa. Lâm Hoa hít vào một hơi, há miệng muốn hô, lại thấy trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu đen, chốc lát liền hóa thành tro bụi, theo gió bay đi.

Lâm Hoa há to mồm ngơ ngác nhìn người áo đen biến mất ngay trước mặt, hồi lâu mới nhắm lại, lộ vẻ sùng bái ngửa đầu, nhìn A Mộc còn chưa kịp thu tay: "Không ngờ, trừ ăn ra, ngươi còn có bản lãnh khác. . . . . ."

". . . . . ."

A Mộc hình như có chút tức giận, sắc mặt hắn âm trầm như muốn chảy ra nước, nhỏ giọng hỏi thăm: "Ai muốn giết ngươi?"

"Giết ta?" Lâm Hoa đưa cánh gà, không thể tin chỉ vào mình, "Giết ta ăn thịt sao?"

". . . . . ."

Lâm Hoa thấy trên trán A Mộc nổi đầy gân xanh, thức thời im lặng. Ta còn phải dựa vào ngươi đi trần gian, ta không nói lời nào, ta giả chết....
<<1...910111213...48>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000650s | View: 6301 (+4)

On C-STAT