Hỏa Liệt? Thị vệ mặt lạnh? Không ngờ tên hắn lại nhiệt tình như vậy. . . . . .
Lâm Hoa ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến từ trong ngực Thương Nam Thần Quân chậm rãi ra ngoài. Chân phải vừa ra đến cửa, Lâm Hoa đã lấy dũng khí quay đầu lại, hô to: "Chờ ta lớn hơn một chút, chúng ta song tu đi!"
Thương Nam Thần Quân cứng tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, mặt Lâm Hoa kìm nén đến đỏ bừng, quay đầu chạy, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.
Trời ạ, ta đến cũng đói khát đến cỡ nào?
Lâm Hoa bụm mặt đứng dưới cây ngô đồng, mất mặt quá mức rồi, cư nhiên lớn tiếng đùa giỡn Thương Nam Thần Quân, song tu? Thật mệt cho ta nghĩ ra. Tốt xấu gì ta cũng con hắn trên danh nghĩa , ngươi nói ta sao có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú này?
Những ngày kế tiếp, Thương Nam Thần Quân quả nhiên không nói đến việc tu luyện nữa. Thị vệ mặt lạnh xuất quỷ nhập thần cũng bị Thương Nam Thần Quân triệu hồi. Trước khi đi, thị vệ kia như trút được gánh nặng, ý vị sâu xa nhìn nụ cười rực rỡ của Lâm Hoa nói: "Thần nữ, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, ngài đúng là không phải tu luyện."
Lâm Hoa cười cứng ngắt, ngây ngốc nhìn thị vệ mặt lạnh ngâm nga tiểu khúc biến mất trước mặt Lâm Hoa.
Thì ra là ngươi làm bộ mặt than, chẳng lẽ đều vì bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn của ta sao?
Lâm Hoa buồn buồn hỏi Thương Nam Thần Quân: "Thiên phú của ta thấp như vậy sao?"
Ta không thích tu luyện là một chuyện, bị người ta vũ nhục trí thông minh lại là một chuyện khác.
Thương Nam Thần Quân suy nghĩ hồi lâu, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần rối rắm.
Mặt Lâm Hoa xụ xuống, xem ra ta không có thiên phú rồi.
Thương Nam Thần Quân an ủi: " Không có thiên phú tu luyện cũng không sao, không phải ngươi đối với thức ăn ngon rất rành sao?"
". . . . . ."
Người là đang nói ta chỉ biết ăn sao?
Người là đang nói mát ta, hay là đang khen ta?
Chương 27: Hòa thân (Một)
Thời điểm Lâm Hoa không buồn không lo, trải qua cuộc sống hạnh phúc, một chuyện oanh động lục giới xảy ra.
Thần – Yêu đại chiến.
Bởi vì Yêu Hoàng Bạch Dạ trở về, tinh thần Yêu Giới lên cao, chiến sự vốn đang giằng co giờ lại nghiêng hẳn về một bên. Một mình Yêu Hoàng diệt trăm vạn đại quân Thần giới, đại quân yêu giới ngày càng tiến gần, Thần giới thảm bại, lui về trấn giữ đỉnh La Tiêu.
Tin tức truyền tới Vũ Mộng Thiên cung là lúc Thần giới và Yêu Giới đã giằng co được một ngày. Chẳng biết tại sao, Yêu Hoàng lại không tiếp tục tiến công, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì.
Thương Nam Thần Quân nghe được tin tức này thì chân mày nhíu lại, phất tay cho lính báo tin lui ra.
Thấy tình thế không ổn. Lâm Hoa giả vờ quét dọn bàn, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Rất nghiêm trọng sao?"
Gật đầu.
Lâm Hoa trầm mặc, thì ra tình thế đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Nhớ ngày đó nghe lén thị nữ nghị luận, Yêu Hoàng Bạch Dạ mất tích rất lâu lại đột nhiên xuất hiện ở trận Kỳ Liên sơn lần trước. Sử dụng thủ đoạn lôi đình diệt mười vạn thiên binh Thần giới, sau lại biến mất không thấy tung tích. Không ngờ mấy ngày trước lại xuất hiện, dẫn dắt đại quân Yêu giới trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới đại bản doanh Thần giới. Gặp thần giết thần, gặp phật sát phật, trước mặt cha con Yêu Hoàng, Thần Tướng liên tục bị đánh bại. Ngàn vạn đại quân Thần giới như tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích của Thần tướng, vỡ tan ngàn dặm.
Hồi lâu sau, Lâm Hoa như không có việc gì mở miệng: " Yêu Hoàng không phải đệ đệ của Thần Quân sao? Cho dù Thần giới bị tiêu diệt, nhưng tộc Thần Vũ sẽ không lâm vào nguy cơ bị diệt tộc. . . . . ." Nghĩ đến tính khí hỉ nộ vô thường của Yêu Hoàng, Lâm Hoa có chút do dự, "Đúng không?"
Thương Nam Thần Quân cười khổ, lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu, cái ta cầu, cũng chỉ là tộc Thần Vũ sẽ bình an. Bạch Dạ tuy là đệ đệ ta, nhưng tính khí hắn âm tình bất định, pháp lực lại mạnh mẽ, không người nào có thể địch lại. Nếu hắn lật đổ Thần giới, sợ rằng tộc Thần Vũ cũng khó mà bảo toàn."
Lâm Hoa trầm mặc đứng một bên, nàng biết pháp lực của Yêu Hoàng cường đại hơn người. Nếu như pháp thuật của một người lại cường đại đến nghịch thiên, sợ rằng chỉ một mình bản thân hắn cũng đã làm người ta sợ hãi.
Ngày thứ hai, Thần Đế truyền lệnh, mời Thương Nam Thần Quân đến Thiên cung.
Thần Đế có lệnh, Thương Nam Thần Quân tự nhiên phải phục mệnh. Nhận được chiếu thư, liền dẫn Lâm Hoa chạy tới Thiên cung. Không biết có phải Lâm Hoa bị ảo giác hay không nhưng lần này Thương Nam Thần Quân đi đường chậm hơn bình thườngrất nhiều, thỉnh thoảng còn dừng lại trên đỉnh núi ngắm cảnh sắc rực rỡ dưới biển.
Lâm Hoa khoanh chân trên đám mây mềm nhũn, Thương Nam Thần Quân đón gió mà đứng, áo bào màu đỏ bao lấy thân thể cao lớn, đường cong loáng thoáng mê người, lộ ra mỹ cảm mờ ảo.
Lâm Hoa thấy máu nóng sục sôi, mơ hồ sẽ phải chảy máu mũi liền cuống quít nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, trong lòng lẩm nhẩm “Sắc tức là không, không tức là sắc” nhưng cảnh tượng trong đầu lại xua đi không được, eo nhỏ nhắn này, cái mông kia mà sờ lên thì cảm giác… chậc chậc. . . . . .
Cảm thấy ánh mắt nóng rực biến mất, Thương Nam Thần Quân khẽ nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát người bên cạnh.
Lúc này Lâm Hoa đã không còn bộ dáng một đứa trẻ. Mái tóc đen dài ngang eo chỉ buộc một sợi dây gấm,khuôn mặt trái xoan trắng noãn, đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên má. Lông mày cong cong, hai mắt tràn đầy linh khí đang nhắm chặt, lông mi dài khẽ nhếch để lộ sống mũi cao phía dưới, đôi môi khẽ mím giống như đang chờ người hôn nó. Trên người nàng là một bộ quần áo xanh nhạt, ống tay áo dùng màu ty tuyến thêu hoa Phượng Hoàng nở rộ, vạt áo trước thêu cảnh non nước trời mây.
Có thể tưởng tượng được lúc nàng mặc bộ quần áo này còn dương dương hả hê nói: "Chúng ta thế này được gọi là đỏ phối xanh – thật là cẩu huyết. . . . . ."
Lâm Hoa đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt Thương Nam Thần Quân trên người Lâm Hoa còn chưa kịp thu hồi đã bị một đôi mắt trong suốt bắt được, ánh mắt như muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh không nói, không khí tràn ngập tư vị gian tình.
"Thần Quân… " môi hồng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, "Ta tê hết chân rồi, không đứng nổi, kéo ta một cái."
". . . . . ."
Chương 28: Hòa thân (hai)
Thiên Hà là tên một cây cầu dài, lấp lánh kim quang dẫn tới cung điện. Cảnh sắc lần này không có nhiều thay đổi, chỉ là thị vệ trên cầu thì nhiều hơn gấp đôi. Thiên cung tràn ngập không khí căng thẳng, thiên quan lo lắng đứng thành một dãy ở đầu cầu trên bình đài. Thương Nam Thần Quân và Lâm Hoa mới từ đám mây đáp xuống, còn chưa đứng vững, quan lại liền vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó dẫn hai người tới Thiên Điện. Thị vệ ngoài điện đi vào thông báo, rất nhanh đã nhận được ý chỉ cho Thương Nam Thần Quân và Dao Hoa thần nữ vào điện.
Lâm Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ chỉ mình: "Ta cũng đi vào sao?"
Ta chưa từng gặp Thần Đế. Mặc dù tới Thiên cung hai lần, lần thứ nhất té sông, lần thứ hai bị người đánh, đều không phải là ký ức tốt đẹp.
Chân mày Thương Nam Thần Quân nhíu lại, thay Lâm Hoa chỉnh sửa quần áo, lôi kéo Lâm Hoa vào điện.
Nhìn thấy Thần Đế, Lâm Hoa càng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi đầu đội kim quan, mặc áo thêu hình rồng màu đen, uy nghiêm ngồi thẳng trên ghế rồng.
Đây là Thần Đế?
Mày kiếm uy nghi, đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi không tô son vẫn đỏ. Rõ ràng là một đứa bé thanh tú, Lâm Hoa căm giận bất bình nghĩ, thật không công bằng, Thần Đế cũng xinh đẹp hơn ta, chỉ là, Lâm Hoa len lén liếc Thần Đế một cái nhằm làm giảm uy nghiêm, hắn có thể trấn áp được trường hợp này sao?
Trong lúc Lâm Hoa quan sát thì Thương Nam Thần Quân lặng lẽ kéo y phục nàng xuống, Lâm Hoa lập tức phản ứng, quy củ hành lễ.
Nằm dưới đất, nàng cảm thấy hai ánh mắt sắc bén đang quan sát nàng, ánh mắt quá lạnh lẽo, rảo qua nơi nào nơi ấy như bị đóng băng, cảm giác này khiến Lâm Hoa hết sức không thoải mái, giống như mình bị người ta nhìn thấu.
"Đứng dậy đi." Hồi lâu sau, Thần Đế rốt cuộc mở miệng.
"Tạ bệ hạ."
Lâm Hoa bò dậy, lặng lẽ lui tới bên cạnh Thương Nam Thần Quân, không dám suy nghĩ lung tung. Ta quên mất những Thần tiên này không thể đánh giá dựa vào bề ngoài, tùy tiện hỏi một người, đầu óc cũng đã hơn ta bao nhiêu tuổi.
Có thể làm được Thần Đế, thủ đoạn tâm cơ tất nhiên cao hơn mấy bậc.
"Là nàng sao? Một con gà rừng?" Thần Đế cau mày nói, "Chẳng lẽ nghĩ sai rồi?"
Mắt phượng Thương Nam Thần Quân thoáng qua tâm tình không rõ, ánh mắt khẳng định nói, "Là nàng."
Lâm Hoa không hiểu, hình như bọn họ đang thảo luận về ta? Nhưng đang nói gì đấy? Ta thật sự theo không kịp suy nghĩ của họ, nghĩ không ra, Lâm Hoa cũng không chẳng buồn nghĩ, toàn tâm toàn ý nghiên cứu hoa văn trên cẩm thạch....
Quét Virus: An toàn