Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc…tích tắc….
Càng chờ đợi điều gì thì lại thấy thời gian trôi qua thật lâu, một ngày như dài cả một thế kỉ. Hoài Thương tê cứng ngồi trên ghế, thở cũng không dám thở mạnh.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng giải thoát cho Hoài Thương khỏi bầbầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.
-Dọn bàn.
Hoài Thương đứng bậy, xoay người muốn chạy đi.
Vĩnh Phong hét:
-Tôi bảo cô dọn bàn. Cô định chạy đi đâu hả ?
Hoài Thương tự động đứng khựng lại như rô bốt, cứng ngắc xoay người.
-Dọn bàn. – Vĩnh Phong chỉ chén bát đĩa trên bàn ăn.
Hoài Thương tiu nghỉu, chậm chạp từng bước tiến lại bàn ăn, bắt đầu công việc dọn dẹp đáng ghét.
Hai cô giúp việc nghe thấy tiếng hô dọn bàn của Vĩnh Phong, đi vào trong bếp, theo thói quen định làm công việc của mình, Vĩnh Phong hất hàm ra lệnh:
-Đi ra ngoài ! Ai cũng không được phép giúp cô
ta.
Hai người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, sau giây phút ngỡ ngàng, vâng lời Vĩnh Phong đi ra ngoài phòng khách.
Hoài Thương sững người mở to mắt nhìn Vĩnh Phong, không dám tin vào tai mình. Không ngờ hắn dám bắt mình phải dọn hết tất cả đống chén bát dơ này.
-Tiếp tục làm đi ! Cô mà không làm xong thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đi ngủ. – Vĩnh Phong cảnh cáo.
Hoài Thương căm hận mím chặt môi, trừng mắt nhìn Vĩnh Phong, tay trút giận lên chén bát, chồng mạnh chúng lên nhau tạo thành âm thanh “leng keng”, nghe như sắp vỡ.
Vĩnh Phong khoanh tay trước ngực, nổi nóng trước hành động giận cá chém thớt của Hoài Thương, nghiến răng đe dọa:
-Cô mà dám đánh vỡ cái chén hay cái bát nào, tôi sẽ tính luôn vào số nợ mà gia đình cô đang nợ tôi, bắt cô phải làm cả đời để trả nợ cho tôi. Cô hãy liệu mà làm, đừng tưởng tôi không có cách trừng trị cô.
Hoài Thương tức run người, cơn tức như sóng triều muốn phá tung lồng ngực. Hắn ta cứ đứng ở kia lảm nhảm nói liên tục như bà cụ non thì ai mà làm việc được chứ.
Nhóm người giúp việc đứng ló đầu ngoài cửa nhòm vào trong nhà bếp không dám bật cười to, chỉ dám bụm miệng cười trộm, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nheo lại thành hình trăng non, trông rất hoạt kê.
-Tại sao tất cả lại đứng ở đây ? Còn không mau vào dọn dẹp đi ? – Quản gia Hồng đứng phía sau lưng nhóm người giúp việc, bực mình quát hỏi.
Bốn người giúp việc chột dạ, giật nảy người quay lại nhìn quản gia Hồng.
-Dạ, cậu chủ bảo không cần phải dọn dẹp. Chén đĩa đã có cô Lệ Tuyết làm rồi ạ. – Cô giúp việc tên Nga thật thà trả lời.
Quản gia Hồng đưa mắt nhìn vào trong nhà bếp.
Nhóm người giúp việc lại tiếp tục lén lút đứng nhòm xem kịch vui.
Ôm chồng bát đĩa dơ trên tay, Hoài Thương giận dỗi giậm mạnh chân trên sàn gạch men, đi thẳng hướng đến bồn rửa.
_Choang ! Keng ! – Hoài Thương tuột tay, chồng bát rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ văng bắn ra xung quanh, lăn lóc mỗi cái mỗi nơi.
Hoài Thương cứng đơ người đứng nguyên một chỗ, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn rơi, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, khuôn mặt nhăn nhó kêu khổ. Kiểu này thì chết chắc rồi, tên ác ôn kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
-Đỗ Lệ Tuyết ! – Vĩnh Phong gầm lên.
Tiếng gầm như sấm vang khiến Hoài Thương rùng mình sởn tóc gáy, cả người đều run rẩy, tai ù đi, đầu óc choáng váng nên không để ý người mà Vĩnh Phong kêu tên không phải là mình.
Nhóm người giúp việc đứng ngoài cửa lo ngại cho số phận xui xẻo của cô nhóc. Nhưng lo ngại cũng không dám xen vào bênh vực.
Vĩnh Phong ba bước biến thành bốn bước, phóng nhanh về phía Hoài Thương.
Hoài Thương thực hiện triệt để phương châm “Tẩu vi thượng sách”. Gặp phải chuyện gì thì cứ bỏ chạy trước, rồi tìm cách giải quyết sau.
-Bớ người ta !! Cứu tôi với !! – Hoài Thương kêu to, phóng như bay ra khỏi nhà bếp.
-Đỗ Lệ Tuyết ! Cấm chạy ! Mau đứng lại cho tôi ! – Vĩnh Phong không để ý đến hình tượng cậu chủ nhỏ của mình, nổi giận đuổi theo phía sau.
Nhóm người giúp việc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cả hai, không ai bảo ai cùng chạy ra xem.
Hoài Thương chạy phóng thẳng ra vườn.
Vĩnh Phong chạy đuổi theo phía sau, không quên quát Hoài Thương dừng lại.
Đột nhiên đôi mắt quản gia Hồng thay đổi, hốt hoảng hô nhóm người giúp việc đứng bên cạnh:
-Mau chạy ra vườn tìm cô Lệ Tuyết về ngay trước khi quá muộn…..
Nhóm người giúp việc chợt hiểu vội chạy mỗi người một ngả, vừa chạy đuổi theo, vừa bắc loa lên miệng gọi tên Hoài Thương.
-Cô Lệ Tuyết ! Cô đang ở đâu ??
-Cô Lệ Tuyết !
-…..
Âm thanh hô gọi của nhóm người giúp việc cùng tiếng bước chân dồn dập đuổi theo của bọn họ khiến Hoài Thương hoảng sợ, thần trí hỗn loạn không đủ tỉnh táo để nhận biết đường đi, chỉ còn biết chạy thẳng về phía trước, con đường dẫn mình đến đâu thì chạy hết tốc lực đến đấy.
-Đỗ Lệ Tuyết ! Dừng lại ! Đừng chạy nữa ! Tôi bảo cô dừng lại, cô có nghe thấy không ?
Tiếng quát sắc bén lạnh lùng pha lẫn phẫn nộ nổi giận của người con trai hòa cùng âm thanh rít gào của gió mang lại cho Hoài Thương tâm trạtrạng bất an và lo sợ chưa từng có. Hoài Thương chỉ còn biết chạy, chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi sự truy lùng và bắt bớ của nhóm người trong nhà Vĩnh Phong.
-Shi t ! – Vĩnh Phong chử i thề trong miệng, gấp gáp đuổi theo cái bóng mờ nhạt đang chạy trốn đằng trước.
Hoài Thương chạy tấp vào một góc rẽ của khu vườn theo đường xoắn ốc. Ánh sáng không chiếu đủ bên trong, bóng tối che khuất lối đi.
-Gâu ! Gâu ! – Đâu đây vang lên tiếng chó sủa.
Nhóm người giúp việc biến sắc, ngơ ngác chăm chú lắng tai nghe, sau đó càng hoảng sợ gọi to tên Lệ Tuyết hơn.
Vĩnh Phong mím chặt môi, đôi mắt hằn lên tia nhìn đáng sợ, phóng như chớp vào lối rẽ chỉ có một chút ánh sáng.
Hoài Thương chạy đến cuối con đường, chạy vụt sang lối rẽ bên phải.
Chỉ trong tích tắc, bóng dáng Hoài Thương đã biến mất trong tầm mắt.
Vĩnh Phong chạy vào lối rẽ bên trái.
Một mét…hai mét…ba mét…..Một bóng đen bốn chân to lớn chạy bổ nhào vào người Hoài Thương.
-Rầm ! Bịch ! – Hoài Thương bị con chó đẩy ngã đập lưng xuống lối đi rải sỏi.
Chiếc mõm có bộ răng sắc nhọn sáng loáng của con chó lao nhanh xuống thân thể nhỏ bé của Hoài Thương.
Hoài Thương kinh hoàng, khiếp sợ tột độ bất lực đón chờ số phận bất hạnh của mình ùn ùn kéo tới.
Nhưng……
Vĩnh Phong chạy hết lối rẽ bên trái, chạy cho đến tận cùng của con đường xoắn ốc cũng không tìm được Hoài Thương.
Nắm tay siết chặt, Vĩnh Phong tức giận đá mạnh vào bờ hàng rào gai.
Quay trở lại ngã rẽ lúc nãy, Vĩnh Phong nhìn vào lối rẽ bên phải, trong bóng tối có thể thấy được hai ngọn lửa đang bập bùng cháy dưới đáy mắt của cậu chủ nhỏ.
Năm phút sau, chạy hết lối rẽ bên phải cũng không tìm được Hoài Thương.
Quản gia Hồng gặp Vĩnh Phong nơi cuối cùng của lối rẽ, thở hổn hển gọi nhỏ:
-Cậu chủ.
-Có ai tìm được cô ta không ? – Vĩnh Phong đã mất hết kiên nhẫn, ngay lúc này chỉ hận không thể biến Hoài Thương thành mồi cho cá.
Quản gia Hồng dùng bộ đàm liên lạc gọi đến máy của từng người làm trong nhà.
Hai phút sau, quản gia Hồng tổng kết thưa:
-Cậu chủ, vẫn chưa ai tìm được cô Lệ Tuyết.
-Tiếp tục đi tìm cho tôi. – Vĩnh Phong nghiến răng, sát khí đằng đằng bắn ra bốn phía.
Quản gia Hồng biết cậu chủ nhỏ đang tức giận, không muốn mình bị thương do sát khí vô hình của cậu chủ bắn ra, vội dạ dạ vâng vâng, gấp gáp chạy đi tiếp tục tìm người.
Một tiếng sau không có ai tìm được Hoài Thương.
Hai tiếng sau… cũng không ai tìm được Hoài Thương.
Đến tiếng thứ ba…….
Vĩnh Phong đã hết chịu nổi rồi, nổi giận đùng đùng cho tập hợp tất cả nhân viên làm việc trong nhà, đứng trên bậc thềm nhà, lạnh lùng tuyên bố:
-Tôi không cần biết các người dùng cách gì, dù phải bới từng ngọn cỏ gốc cây cũng phải tìm bằng được cô ta cho tôi. Nếu không các người chuẩn bị tinh thần xách đồ ra đi là vừa. Tôi không cần những người vô dụng và không làm được việc gì.
Nhóm người giúp việc trong nhà và vệ sĩ riêng của Vĩnh Phong thầm run sợ trong lòng, ngay tức khắc vâng dạ hứa hẹn, vội chia nhau ra đi tìm Hoài Thương.
Vĩnh Phong ngồi gác chân trong phòng khách, sắc mặt âm trầm khủng bố. Biểu tình hiện giờ của Vĩnh Phong có thể dọa bọn trẻ con khóc thét, người lớn yếu tim có thể ngất xỉu tưởng mình gặp phải ác quỷ.
Mười lăm phút sau không có tin tức.
Ba mươi phút sau…..
Vĩnh Phong căm hận đá bàn ghế, xô cốc chén trên bàn xuống sàn nhà, khiến mảnh thủy tinh rơi vung vã i trên nền gạch men sáng bóng.
Ngay lúc đó, bất chợt một con chó Đức thân to lớn, lông màu đen tuyền, tai nhọn hoắt chạy vọt vào trong phòng khách, sủa lên hai tiếng gây sự chú ý của Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong cúi đầu nhìn con chó đang cắn gấu quần của mình, khó hiểu nhíu mày.
-Mày muốn gì mà lại cắn gấu quần của tao ? Mau buông ra, tao đang bực mình đây, tao không có thời gian chơi đùa với mày.
Con chó vẫn kiên nhẫn cắn gấu quần của Vĩnh Phong, bốn chân xê dịch ra sau, thân hình to lớn muốn lôi Vĩnh Phong đi theo mình....
Quét Virus: An toàn