Chàng trai vẫn ôm chặt lấy Lệ Tuyết, run tay quấn một chiếc khăn sạch quanh cổ Lệ Tuyết, cố gắng giảm thiếu lượng máu chảy ra từ vết thương trên cổ.
-Làm ơn tránh đường !! – Đột nhiên có một cô gái vạch đám đông đứng chen chân vào bên trong.
Khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì mất máu và đôi chỗ bị sưng tím vì bị đánh của Lệ Tuyết thì sợ hãi kêu to:
-Hoài Thương !! Tại sao lại là mày ?? Trời ơi !!
Cô gái dùng tấm thân quá khổ đầy ngã người đang cúi xem vết thương trên cổ Lệ Tuyết, đôi tay tròn vo như cái chày ôm siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lệ Tuyết, mà lầm tưởng đây là cô bạn thân đang bị gặp nạn của mình.
Chàng trai ngơ ngác nhìn cô gái mập ú đang khóc như mưa, vừa khóc vừa gào lên thê thiết như giết heo, nhận ra tiếng gọi người tới cứu lúc nãy là của cô bé này.
( Bạn đang đọc truyện tại Cô dâu gán nợ tại TrangDocTruyen.Mobi. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ)
Mọi người nhăn mặt nhíu mày. Có người thương cảm đây là tình cảm chân thành của hai người bạn thân. Nhưng có người lại lắc đầu chịu thua tiếng gào khóc có một không hai của cô gái mập.
Tám phút sau xe cứu thương của bệnh viện Thống Nhất tới đưa Lệ Tuyết vào bệnh viện. Đi cùng có cô bạn mập và chàng trai.
Khi bóng người dần tan hết, không ai để ý có một đôi mắt hận thù đứng nấpsau một gốc cây to đã chứng kiến hết thảy.
Và chiếc túi xách nằm lăn lóc trong bồn hoa hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Bóng đen nhếch mép cười lạnh, cầm lấy chiếc túi và biến mất trong màn đêm.
………………………..
Đêm khuya thanh vắng, căn nhà chìm trong yên tĩnh.
Một bước…hai bước….một bàn tay nhỏ gầy vươn ra và….
Phựt ….cái bóng nhỏ vội ôm chiếc chăn và chạy thật nhanh về chiếc ghế sô pha.
-Cô đang làm cái gì đấy hả ?????
Cái bóng nhỏ giả câm giả điếc nằm vật trên ghế sô pha, chùm chăn che kín đầu.
Chàng trai tức tối nhảy bật xuống giường, hùng hổ tiến thẳng đến cái bóng đang rúc đầu trong chăn làm con kén nhỏ.
-Tôi hỏi cô mà cô dám trơ ra như thế hả ? Mau trả lại chăn cho tôi !!
Im lặng.
-Bụp ! – Chàng trai nhắm ngay mông của cái bóng mà đá. -Bụp ! Bụp ! (Nói là đá chứ chẳng khác gì một bà mẹ đang vỗ mông ru con ngủ.)
Tiếp tục im lặng. Cái bóng gan lì ôm chặt cái chăn không chịu buông.
-Trả lại chăn cho tôi !!!!
Tiếp tục tiếp tục im lặng.
-Cô-muốn-chết ?????
Rầm…bụp….phịch…..Cái bóng cùng cái chăn đang quấn chặt cơ thể lăn lông lốc từ ghế sô pha xuống sàn nhà.
-Vẫn còn chưa chịu trả tôi chiếc chăn ???? – Chàng trai tức điên lên cúi xuống giật phắt lấy một đầu của chiếc chăn.
Thân hình nhỏ bé của cái bóng lại lăn thêm một vòng, lăn vào tít tận góc tường, đầu đập đau điếng vào tủ quần áo.
Chàng trai ôm cái chăn quay trở lại giường, mặc kệ thân hình nằm trên sàn nhà không nhúc nhích của cái bóng. Cậu chủ nhỏ nằm xuống giường, kéo cái chăn vẫn còn hơn ấm lên đến ngang ngực, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Thế nhưng…..một phút trôi qua…hai phút trôi qua….con nhóc nô lệ kia vẫn bất động nằm im không chịu đứng dậy. Chẳng lẽ…cô ta bị làm sao….??? Lương tâm trong cậu chủ nhỏ dần thức dậy, hít thở thật sâu, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh từ cái bóng.
Năm phút trôi qua….bảy phút trôi qua….không còn kiên nhẫn thêm được nữa, Vĩnh Phong đá văng chăn, ba bước biến thành bốn bước tiến nhanh đến gần cái bóng, chân đá nhẹ vào mạn sườn trái.
-Này…này…mau đứng lên !! Cô định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa hả ?? Đừng có giả vờ nữa, mau đứng lên cho tôi !!
Im lặng.
Im lặng.
Thế này mà bảo không có chuyện gì xảy ra. Vĩnh Phong trong lòng hơi hoảng hốt khom người cúi xuống, vươn tay ra…..và chỉ chờ có thế….
Rầm….. Bất thình lình cổ áo Vĩnh Phong bị túm chặt, kéo ngã đập mặt xuống sàn nhà.
Cùng thời điểm đó, cái bóng nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên, bấu tay vào cánh cửa tủ quần áo đứng dậy. Đứng dựa người vào bờ tường, cái bóng ôm bụng cười như điên, vừa cười vừa trêu tức bảo:
-Ha ha ha ! Trông anh đẹp mặt chưa kìa ! Ha ha ha !
-Cô….. !! – Vĩnh Phong lồm cồm bò dậy, giận dữ phóng như bay về phía Hoài Thương.
Hoài Thương ngưng bặt tiếng cười, hoảng sợ bỏ chạy khắp phòng.
Và như một yếu tố tất yếu của việc bỏ chạy mà không chịu nhìn đường……Hoài Thương bị vấp chân vào một chiếc ghế đẩu, cơ thể theo đó ngã bay về phía trước the tư thế vồ ếch. Vĩnh Phong chỉ kịp túm lấy lưng áo của Hoài Thương, rồi cùng ngã theo.
Rầm….phịch…bụp….. Theo phản xạ có điều kiện, Vĩnh Phong vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể Hoài Thương. Cả hai ngã lăn lộn trên sàn nhà hai vòng. Đến vòng thứ ba thì dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, biểu tình trên khuôn mặt thiên biến vạn hóa, có kinh ngạc, có sửng sốt, có chán ghét, có khó hiểu…… và nhiều nhất vẫn là biểu tình khiếp sợ không dám tin cùng xấu hổ.
-Aaaaa……….!!!!! – Tiếng kêu thét sợ hãi vọng ra từ lầu ba của căn nhà khiến chim chóc trong khu vườn bay tán loạn, con chó giống Đức sủa dữ dội, người làm trong nhà giật mình hoảng hốt tỉnh dậy từ giấc ngủ muộn.
-Cô im mồm đi !! Điếc tai quá !!! – Vĩnh Phong nhăn mặt, tiếng hét vang lên lanh lảnh như tiếng đồ sành sứ bị vỡ của Hoài Thương khiến lỗ tai hắn không chịu nổi.
-Anh….anh….sao anh dám….dám…..???? – Khuôn mặt Hoài Thương đỏ bừng như trái cà chua chín vì giận dữ và xấu hổ. Ai đời, hắn dám…dám đụng vào chỗ…..chỗ đó.
Vĩnh Phong giật mình cúi xuống, vội buông tay ra như phải phỏng, dùng sức hất văng Hoài Thương nằm bẹp mặt xuống đất. Thêm một lần nữa con nhỏ tội nghiệp lại được tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.
-Anh…..!!! – Hoài Thương căm hận Vĩnh Phong đến mức muốn đánh người.
Vĩnh Phong vuỗi quần áo đứng dậy, biểu tình thong dong tự nhiên như chưa từng có việc vừa rồi.
-Cô mau mà đi ngủ đi !! Đừng có dại mà lộn xộn thêm nữa. Nếu không tôi không ngại tống cô ra vườn cho cô hít sương lạnh cả đêm.
Cậu chủ nhỏ quay trở lại giường, trong đầu tính toán định ngủ tiếp. Hoài Thương nào chịu để yên như thế, chạy vọt qua trước Vĩnh Phong, cướp ngay lấy chiếc chăn, ôôm khư khư vào người.
-Để-chăn-vào-chỗ-cũ !!! – Vĩnh Phong gằn giọng, sắc mặt đanh lại vì cáu và bực mình.
-KHÔNG TRẢ !!!! – Hoài Thương hét to không kém.
-TRẢ MAU !!!!!
-KHÔNG TRẢ !!!
Vài phút trước, người làm trong nhà đã kéo nhau rón rén đi lên hành lang lầu ba, lén lút đứng núp ngoài cửa phòng ngủ nghe trộm động tĩnh bên trong. Họ cố nén nhịn tiếng cười thầm trong bụng. Hai người đang mải tranh cãi nhau trong phòng không biết là mình đã bị đám người làm trong nhà biến thành trò bát quái để tán gẫu và bình phẩm giết thời gian.
-Cậu nghĩ cậu chủ thắng hay cô Lệ Tuyết thắng ? – Cô giúp việc tên Nga hiếu kì hỏi khẽ cô giúp việc bằng tuổi đứng bên cạnh.
-Ai mà biết được. Mà cậu có nghĩ cậu chủ và cô Lệ Tuyết ngủ cùng nhau không ? – Cô giúp việc bên cạnh thì thào đáp lại.
Cô giúp việc tên Nga che miệng giấu tiếng kêu sửng sốt trong cổ họng, trợn tròn mắt nhìn cô gái vừa phát biểu ra một câu kinh người.
-Hai người im đi ! – quản gia Hồng khẽ nạt hai cô gái.
Hai cô gái vội ngậm miệng, lại áp tai vào cánh cửa, cẩn thận lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất của hai nhân vật chính.
-Tôi-bảo-cô-trả-lại-mau !!! – Biểu tình trên khuôn mặt Vĩnh Phong đã chuyển thành nghiến răng nghiến lợi.
-Không trả ! Có chết cũng không trả !!! – Hoài Thương ương bướng cãi lại.
Vĩnh Phong đã hết chịu nổi rồi, nhanh như chớp xông thẳng vào người Hoài Thương, dồn sức mạnh vào bàn tay bóp chặt cổ tay Hoài Thương không cho con nhóc chạy trốn và giãy dụa chống đối.
Cổ tay phải mặc dù bị bóp đau, nhưng Hoài Thương vẫn cố chấp không chịu trả lại Vĩnh Phong cái chăn.
-Đau quá ! Mau buông tay tôi ra ! Tôi bảo anh buông cổ tay tôi ra !!! Đồ ác ôn !!!!!!!
-Câm miệng !!!! Tôi mà dám hét thêm câu nào nữa, tôi sẽ nhét cái bít tất đang di dưới chân vào mồm cô.
Hoài Thương mím chặt môi, căm tức nhìn Vĩnh Phong trừng trừng, vừa sợ tính cách ác độc của hắn vừa căm ghét bản thân mình yếu đuối không làm gì được hắn.
-Bây giờ thì mau trả lại chiếc chăn xuống giường cho tôi.
-Phịch !! – Hoài Thương mắt ầng ậc nước, giận cá chém thớt quăng mạnh cái chăn xuống giường.
Dù không hài lòng trước thái độ của Hoài Thương, nhưng Vĩnh Phong vẫn từ từ buông lỏng cổ tay Hoài Thương ra.
Chờ cái tay được giải thoát, Hoài Thương xoa nhẹ khớp cổ tay đau điếng. Trên làn da trắng hồng hằn in năm dấu tay đỏ bừng.
Bốn người đứng núp ngoài cửa phòng tưởng cuộc chiến đến đây là kết thúc có thể về phòng đi ngủ được rồi, ngay cả Vĩnh Phong cũng cho rằng như vậy. Nhưng…..
-Oa oa oa oa….!!!! – Hoài Thương bất chợt gào khóc, ngửa mặt lên trời khóc to như đòi nợ.
Rầm…phịch….bốn người nghe lén ngoài cửa phòng không kịp chuẩn bị tinh thần lảo đảo, đứng ngã rúi rụi vào nhau, quên cả mình đang nghe lén – không được để cho cậu chủ biết, kêu lên oai oái, bực mình mắng nhau.
-Đừng xô đẩy tôi ! Mau đứng lên !!
-Nặng quá ! Chân của ai đang gác lên mặt tôi đây ??
-Trời ơi ! Cái mông tội nghiệp của tôi ! Ai đang đè lên người tôi hả ??...
Quét Virus: An toàn