-…
Vĩnh Phong cơ bản không còn tâm trí để nghe mấy tiếng động lạ ngoài cửa phòng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt xanh mét, đã tức đến mức không còn đủ sức để quát to h
ô Hoài Thương ngậm miệng nữa, mà dùng hành động trực tiếp hơn.
-Ư…ư….. – Hoài Thương chỉ còn phát ra tiếng khóc ư ử, trong miệng một chiếc bi tất màu trắng có đôi chỗ dính bẩn bị nhét giữa hai hàm răng.
Ngay sau đó, trong phòng tắm truyền ra tiếng nôn oẹ, tiếng xúc miệng liên tục….và tiếng nước chảy róc rách gần như suốt đêm.
Sáng hôm sau tất cả mọi người trong nhà họ Đào đều mang đôi mắt gấu mèo và tinh thần lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ thức dậy chào đón một ngày mới.
…………………
Hai ngày sau.
C.ứ.u t.ô.i với….. C.ứ.u t.ô.i với….Có ai không…..Tiếng kêu cứu tuyệt vọng không bật ra được khỏi miệng. Chân tay giãy đạp thật mạnh. Cổ họng bị siết chặt bởi một đôi bàn tay cứng như sắt thép. Không khí rút hết khỏi buồng phổi. Lồng ngực căng phồng muốn nổ tung.
C.ứ.u t.ô.i với….. C.ứ.u t.ô.i với….Làm ơn…..
Một giây trôi qua…..
Hai giây trôi qua…..
Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Hoài Thương hoảng hốt mở to mắt, nhìn trừng trừng cái bóng đen đang đứng ngược với ánh sáng mờ mờ chiếu ngoài cửa sổ. Bàn tay của cái bóng đang bóp chiếc mũi be bé xinh xinh, không để cho con nhóc thở.
Hóa ra cảm giác đáng sợ tưởng ai đó đang bóp cổ họng mình chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.Tức giận và phẫn nộ cũng không đủ để miêu tả cảm xúc của con nhỏ tội nghiệp lúc này. Mới sáng sớm mà hắn đã muốn dùng cách không có tình người này để bắt người khác dậy làm việc rồi.
-Chát ! – Hoài Thương vung tay đánh thẳng vào cánh tay đang bópbóp mũi mình, kéo chăn che kín đầu, nằm xoay lưng lại với bóng đen.
-Dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi. – Bóng đen ra lệnh.
Im lặng.
-Tôi bảo cô dậy chuẩn bị bữa sáng !! – Tiếng quát cao vút.
Hoài Thương bịt chặt lỗ tai, cố thủ không chịu dậy.
-Cô không chịu dậy chứ gì, thế thì đừng có trách tôi. – Bóng đen nhanh như chớp ôm lấy cả Hoài Thương lẫn cái chăn quấn chặt bên ngoài, mở toang cửa phòng tắm, ném thẳng con nhỏ vào bồn tắm.
Hành động quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Hoài Thương cùng cái chăn bị ướt sũng từ đầu xuống chân. Lóp ngóp bò dậy từ trong nước, Hoài Thương mím chặt môi, giậm mạnh chân đi ra phòng ngủ lấy quần áo khác để thay, không thèm bảo tên ác ôn vừa ném mình vào nước câu nào.
-Mời anh đi ra ngoài để tôi thay quần áo !! – Hoài Thương nắm núm khóa cửa phòng tắm, trừng mắt gắt Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong một tay đút túi quần, cao ngạo nhìn Hoài Thương từ trên xuống dưới, khinh thường bảo:
-Cô tưởng mình là ai mà dám đuổi tôi đi ??
-Tôi chẳng cần biết anh là ai cả. Tôi nói anh đi ra ngoài để tôi thay quần áo !! Là người thì anh phải biết lịch sự chứ ???? – Hoài Thương căm ghét đối đáp lại.
-Cô nói cái gì ???? Cô-thử-nói-lại-xem-nào ??? – Tiếng nói phát ra từ kẽ răng nghiến chặt.
-Nếu anh bị điếc thì thôi, tôi không tốn hơi thừa lời để nhắc lại cho anh nghe. Mời anh đi ra ngoài cho !! – Hoài Thương vẫn kiên nhẫn đứng canh cửa, muốn mời Vĩnh Phong đi ra ngoài cho bằng được.
-Cô….!!! – Vĩnh Phong túm cổ áo Hoài Thương xách lên. Bộ quần áo ngủ bị ướt dính vào da thịt nhìn gần như trong suốt. Hoài Thương không nặng nhưng dưới sức nặng của cơ thể do bị xách lên cao, chiếc cúc áo bị tụt chỉ.
Phựt….phựt….Âm thanh chỉ đứt cùng tiếng chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà khiến Hoài Thương và Vĩnh Phong giật mình. Trong khi một người biểu tình ngơ ngác không hiểu gì, cúi đầu nhìn xuống; người kia thần kinh lại căng thẳng, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.
Thứ gì không nên nhìn đều đã nhìn thấy, màu phơn phớt hồng khả nghi dần lan trên má Vĩnh Phong, tay tự động vội buông thả Hoài Thương xuống đất.
Phịch….Không nghĩ Vĩnh Phong sẽ buông tay, Hoài Thương rơi ngã dồi mông ngồi bệt xuống sàn nhà.
-Cô nhanh tắm rửa thay quần áo, rồi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi, đừng để tôi phải chờ lâu. – Vĩnh Phong nói xong, bỏ đi ra ngoài hành lang như chạy.
Hoài Thương vừa tức vừa thẹn, chỉ hận không thể tự đập đầu vào bờ tường để tìm chết. Đã ba ngày rồi, cô bị bắt nhốt ở đây, túi xách bị tịch thu, không có điện thoại để gọi người đến cứu, đi đâu và làm gì cũng có người giám sát, ngay cả một chỗ ngủ tử tế cũng không có. Hu hu hu….. Hoài Thương tự thương xót cho bản thân mình, trong lòng âm thầm rơi lệ.
Người làm trong nhà đã được lệnh của Vĩnh Phong không ai được phép giúp Hoài Thương làm những công việc được giao. Vì vậy chờ hai cô giúp việc nấu xong bữa sáng, Hoài Thương phải dọn thức ăn lên bàn, lấy chén dĩa và ly tách, lên mời Vĩnh Phong xuống ăn sáng.
-Này tên kia, anh tắm xong chưa hả, xuống ăn sáng đi. – Hoài Thương tức tối gõ mạnh vào cánh cửa phòng ngủ trên lầu ba.
Không có tiếng đáp lời.
Hoài Thương dùng nắm đấm để gõ cửa:
-Tên kia, anh điếc hả, tôi mời anh xuống ăn sáaaaang……!!!! – Hoài Thương gào thật to, tiếng nói ngân thật dài. Con nhỏ không tin tên công tử bột đáng ghét và ác ôn kia không nghe thấy.
Nhưng…hơn một phút sau cũng không có ai ra mở cửa.
Hoài Thương đã tức lắm rồi, không thèm đóng vai kẻ lịch sự nữa, hai tay đẩy mạnh cửa xông vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng vì cáu. Phòng ngủ trống không, không có ai. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách. Con nhỏ nghiến răng, đập mạnh tay vào cánh cửa phòng tắm, hét to:
-MỜI ANH XUỐNG ĂN SÁNG !!!!! (Hoài Thương muốn hét thủng màng nhĩ cậu chủ nhỏ ác ôn và biến thái, tốt nhất là hét chết luôn hắn thì càng tốt.)
-Rầm !!!! – Cánh cửa phòng tắm bị đá văng đập mạnh vào bờ tường. Vĩnh Phong hầm hầm giận dữ, xuất hiện trước cửa phòng tắm với mái tóc ướt sũng nước và chiếc khăn tắm quấn quanh hông.
Hoài Thương sửng sốt há to miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Vĩnh Phong chằm chằm, nắm tay vẫn giơ lên cao theo tư thế muốn tiếp tục đấm vào cánh cửa gỗ.
-Cô định giết heo đấy hả ???? Có biết tôi đang bận tắm không ????
Mặc dù trong lòng thẹn muốn chết, sắc mặt đã đỏ bừng như gấc chín, nhưng Hoài Thương vẫn hiên ngang đứng thẳng, quát lại:
-Ai bảo anh không chịu trả lời tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh của anh thôi.
-Tôi bảo cô chuẩn bị bữa sáng, chứ không bảo cô lên đây phá nhà tôi !!! – Vĩnh Phong nghiến răng.
-Nếu anh đã nói thế thì mặc anh, tôi không thèm gọi anh xuống ăn sáng nữa. Hừ !! – Hoài Thương ngúng nguẩy muốn bỏ đi.
-Khoan đã !! Cô tưởng như thế là xong hả ?????? – Ngay lập tức Vĩnh Phong túm lấy cánh tay Hoài Thương.
Hoài Thương vùng vẫy giãy dụa, đấm đá loạn xạ vào người Vĩnh Phong. Đột nhiên…..
Cả Hoài Thương và Vĩnh Phong đều đứng khựng lại, dừng lại động tác đang làm, nhìn trừng trừng vào mắt nhau.
Dưới chân cả hai một chiếc khăn tắm màu trắng vừa rơi xuống nền nhà.
Chỉ một chiếc khăn tắm thôi nhưng đủ để cho hai con người rơi vào tình cảnh khốn quẫn và lúng túng xấu hổ.
Và như một yếu tố tất yếu, không thể thiếu được tiếng hét hốt hoảng và sợ hãi của Hoài Thương.
Một giây sau…. hai giây sau…và….
-Áaaaaa…..!!! Đồ biến thái !!!!
-Chát !!!
- Hoài Thương giơ cao tay tát thẳng vào mặt Vĩnh Phong, ôm mặt chạy biến xuống lầu, xông thẳng ra vườn, biến mất trong lùm cây rậm rạp được sắp xếp theo hình xoắn ốc.
Còn cậu chủ nhỏ của chúng ta thì sao…..
Vĩnh Phong đứng như trời trồng, nhẹ chạm vào gò má đau nhức mà vừa mới bị con nhóc kia đánh. Sau giây phút sững sờ và ngỡ ngàng không dám tin, mới hoàn hồn, gầm lên như sấm:
-Đỗ Lệ Tuyết ! Cô chết với tôi !!!!!!
Người làm trong nhà lại đứng túm tụm một chỗ, thì thầm to nhỏ với nhau, mà chủ đề không hề xa lạ chính là đôi oan gia kia.
Chương Sáu
Lệ Tuyết chớp mở mắt. Ánh sáng đâm vào mắt cay xè. Căn phòng màu trắng. Cánh cửa sổ mở rộng. Làn gió nhẹ đang lùa vào phòng. Nơi góc phòng cạnh cửa sổ đặt một lọ hoa hồng màu đỏ. Màu trắng, màu của căn phòng trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng hăng nồng. Cộng thêm túi nước đang truyền vào trong cơ thể cho Lệ Tuyết biết mình đang ở đâu.
Cộp…cộp…Tiếng bước chân trên hành lang.
-Cạch ! – Cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Lệ Tuyết căng thẳng nhìn ra hướng cửa.
Một chàng trai bước vào phòng, tầm độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tướng tá cao ráo đẹp trai, có thể ví với hotboy trong lòng fangirl. Lệ Tuyết ngạc nhiên nhìn, nhận ra mình không quen biết anh chàng lạ mặt này.
Con người lạ mặt tặng Lệ Tuyết một nụ cười tỏa nắng kèm theo một bó hoa Mimosa.
-Tặng bạn. Chúc bạn mau lành bệnh.
Lệ Tuyết vô thức vươn tay ôm lấy bó hoa, trong đầu không ngừng tự hỏi mình và con người lạ mặt này có quan hệ gì.
Người lạ mặt tự kéo ghế ngồi xuống, quan tâm hỏi:
-Bạn thấy trong người thế nào, đã đỡ hơn chưa ?? Có muốn ăn gì không để mình đi mua ??
Lệ Tuyết lắc đầu, vẫn giữ im lặng.
Con người lạ mặt gãi đầu, nụ cười tỏa nắng vẫn giữ trên môi.
-Có phải bạn đang trách mình hai ngày qua cũng không đến thăm bạn ? Mình cũng chỉ vừa nhận được tin bạn nằm viện thôi. Nếu biết sớm, mình đã đến thăm bạn từ lâu rồi....
Quét Virus: An toàn