Hai người đàn ông ngay tức khắc xách tên mặt sẹo quăng ra ngoài cửa quán.
Trong quán lại khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, người con trai chậm rãi nhai nuốt thức ăn, như thể nơi đây chưa từng có màn xảy ra vừa rồi.
………………..
Nguyễn Khắc Duy là con trai của một ông trùm – là chủ một loạt nhà hàng và khách sạn trong thành phố, được biết đến với biệt danh “Blood Angel”, là người có vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của thiên sứ, nhưng trái tim lại mang sự độc ác và tàn bạo của ác quỷ. Chỉ có mười bảy tuổi nhưng số lần cậu ta đánh nhau thì nhiều không kể siết. Từng chuyển qua rất nhiều trường học, mỗi một nơi lại gây ra các vụ lớn nhỏ khác nhau, đi đến đâu là gây nên sóng gió đến đấy. Nếu vẻ đẹp trai bề ngoài khiến người ta mê muội, thì tính cách bạo lực và khát máu lại khiến người khác phải e ngại và chùn bước chân.
………………….
Khu vườn rộng lớn hơn sự tưởng tượng của Hoài Thương, cứ tưởng chỉ cần dành hơn một tiếng là có thể quét xong lớp lá khô trên mặt đất và trên mặt cỏ, thế nhưng đã gần bốn tiếng đồng hồ trôi qua mới quét được có hơn nửa khu vườn.
Ánh nắng mặt trời gay gắt khiến mỗ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, làm ướt đẫm sau lưng áo.
Mặc dù vừa mệt mỏi vừa đói bụng, Hoài Thương vẫn phải cố làm cho xong, bởi vì người phụ nữ trung niên kia nói nếu không làm xong công việc thì không được phép ăn cơm.
Hoài Thương quẹt mồ hôi trán, đau khổ kêu rên….Nhất định là tên công tử biến thái nhỏ mọn kia trả thù mình đây mà.
Gom được một đống lá khô vào một góc của khu vườn, Hoài Thương chạy ngay vào bếp hỏi mượn một cô giúp việc chiếc bật lửa.
Cô giúp việc nghi hoặc hỏi:
-Em muốn mượn bật lửa làm gì ?
-Em có việc cần dùng, chị làm ơn đưa bật lửa cho em mượn ngay đi. – Hoài Thương nói qua hơi thở hổn hển.
Cô giúp việc đưa bật lửa cho Hoài Thương, nhưng vẫn cẩn thận căn dặn:
-Không được phép làm ẩu, cậu chủ mà biết em gây ra họa gì sẽ không bỏ qua cho em đâu.
-Em biết rồi, chị yên tâm đi, em tuyệt đối không đốt bất cứ thứ đồ gì của tên kia đâu mà chị lo.
Hoài Thương lại chạy biến đi, đến đống lá khô mà mình mất cả buổi sáng mới thu gom được.
Cô giúp việc không yên tâm, tò mò đi theo Hoài Thương.
Hoài Thương dùng ngón tay cái bật lửa, châm lửa vào đống lá khô.
Chẳng mấy chốc một xó của khu vườn khói um lên, từng cuộn khói bốc cao lên bầu trời, dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời tốc độ cháy của đống lá khô càng nhanh hơn, phát ra âm thanh nghe “xèo xèo”.
Cô giúp việc sửng sốt tột độ nhìn đống lá khô đang bùng cháy, từng cột lửa cùng khói đen cuộn tròn bay lên không trung, tia lửa lan bắn ra xung quanh, lá cây bị hơi nóng của tia lửa hơ bỏng rát, màu xanh của lá cây héo rũ.
-Em đang làm gì thế hả ? – Cô giúp việc hoảng sợ kêu lên.
Hoài Thương giật mình quay lại nhìn cô giúp việc, biểu tình rất “ngây thơ trong sáng”, không hiểu mình đã phạm phải lỗi gì.
Tiếng hét cùng với đám cháy khả nghi nơi cuối khu vườn khiến người trong nhà chú ý, hò hét nhau chạy ra khu vườn dập lửa.
Hoài Thương gãi đầu, vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì mà người làm trong nhà có vẻ hoảng sợ như vậy, người xách sô xách chậu, người dùng vòi phun nước tưới vào đống lửa.
Hoài Thương bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng… chỉ là đốt lá khô thôi mà, có cần tỏ ra nghiêm trọng như thế không ?
Thình lình vang lên tiếng quát đầy lửa giận của người con trai:
-Cô-đi-vào-trong-nhà-cho-tôi !!
Hoài Thương giật bắn người, cứng nhắc xoay người như rô bốt, đối diệdiện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu chủ nhỏ.
-Đi vào nhà ngay lập tức ! – Người con trai chỉ thẳng tay vào trong nhà.
Hoài Thương di di ngón chân, biểu hiện vẻ lúng túng của kẻ phạm lỗi, bất chợt tung người bỏ chạy, biến mất sau lùm cây rậm rạp.
-Bắt lại cô ta cho tôi ! – Chàng trai hét người làm trong nhà.
Đối mặt với lửa giận của cậu chủ nhỏ, bốn người giúp việc không dám chần chừ dù chỉ một giây, vội buông bỏ đồ dùng cầm trong tay, chia nhau chạy đuổi theo Hoài Thương.
Hoài Thương chạy bán sống bán chết đằng trước, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực, vừa đói vừa mệt giờ lại cộng thêm biểu tình âm trầm khủng bố của người con trai càng khiến Hoài Thương có tuyệt vọng mình sắp chết.
Đang cắm cúi bỏ chạy như điên bỗng….rầm.
Hoài Thương chỉ thấy trước mắt mình tối xầm, cái trán đau nhức, ngã bật người về phía sau, ý thức thêm một lần nữa lại rơi vào hắc ám, không còn biết gì nữa.
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc lại càng gần…
Chương Năm.
-Kính Coong ! Kính Coong ! – Tiếng chuông cổng ngân vang.
Người phụ nữ trung niên đi ra mở cổng.
Trước cổng đậu một chiếc xe ô tô màu xanh nhạt, người đàn ông mặc vét đen đang vươn tay bấm chuông cổng, trên khuôn mặt có nhiều vết bầm tím và sưng tấy khả nghi, như vừa mới trải qua một trận ác chiến.
Người phụ nữ trung niên ló đầu ra hỏi:
-Cậu tìm ai ?
-Tôi là vệ sĩ của ông Trịnh. Phiền cô chuyển lời tới cậu Vĩnh Phong là ông chủ tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy được không ? Ông chủ tôi có việc quan trọng muốn nói riêng với cậu ấy.
Người phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên ngồi trong xe ô tô.
-Được rồi, cậu và ông chủ của cậu chờ ở đây một lát để tôi vào thưa với cậu chủ.
Người phụ nữ trung niên đi nhanh vào trong nhà.
Một lát sau người phụ nữ quay ra cổng.
Người vệ sĩ nôn nóng hỏi:
-Cậu ấy nói thế nào, có đồng ý gặp ông chủ tôi không ?
-Cậu ấy không muốn gặp ông chủ của cậu. Cậu ấy bảo có việc gì thì tìm cậu Bảo Lâm, cậu ấy sẽ thay cậu chủ giải quyết tất cả mọi chuyện liên quan đến cô Lệ Tuyết.
Ông Trịnh mở cửa bước xuống xe, hỏi người phụ nữ trung niên:
-Cậu ta không chịu gặp tôi thật sao ?
-Tôi đã nói rồi, cậu ấy không muốn gặp ông, có việc gì thì phiền ông tìm cậu Bảo Lâm, cậu ấy sẽ làm việc với ông.
Sắc mặt ông Trịnh cau có, tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt lóe lên tia nhìn tức giận và bực bội. Mình đã đích thân đến tận đây song Vĩnh Phong cũng không nể mặt, không chịu để cho mình vào nhà nói chuyện, mà lại nhờ chuyển lời qua người giúp việc. Như thế này chẳng phải khinh thường mình thì là gì.
-Nói lại với cậu ấy là tôi có việc rất quan trọng muốn thương lượng với cậu ấy, không gặp không được.
Người phụ nữ trung niên nổi nóng:
-Dù ông nói gì thì cũng vô ích thôi, cậu chủ đã nói không muốn gặp là không gặp. Cậu ấy chưa bao giờ nói hai lời.
Người phụ nữ trung niên kéo cửa sắt, muốn đóng cổng đi vào trong nhà.
-Khoan đã ! – Ông Trịnh vội ngăn lại.
-Còn chuyện gì nữa ? – Người phụ nữ trung niên bực bội to tiếng hỏi.
-Cô làm ơn cho tôi vào trong nhà, biết đâu cậu ấy lại chịu gặp tôi. – Ông Trịnh dịu giọng nói.
-Không được ! – Người phụ nữ từ chối ngay lập tức, tiếp tục kéo cánh cửa sắt.
Nhận được ám hiệu của ông Trịnh, hai người vệ sĩ cậy mình khỏe mạnh và có võ, một người giữ chặt cánh cửa sắt không để cho người phụ nữ kéo thêm một centimet nào nữa, người kia hợp sức đẩy cánh cổng mở rộng đủ để một người lách mình đi vào.
Không bỏ lỡ cơ hội, ông Trịnh lách mình đi vào, tiếp theo là hai người vệ sĩ và một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc bình thường.
Bốn người đi nhanh vào trong sân trước của căn nhà bốn tầng.
Người phụ nữ trung niên giận tái mặt, nhưng không làm gì được, chỉ biết la to và mắng chử i.
Vĩnh Phong đút tay phải trong túi quần, đứng trên thềm nhà, lạnh lùng nhìn nhóm người ông Trịnh.
Ông Trịnh dừng bước chân, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén và đầy lửa giận của Vĩnh Phong.
-Chào cháu, Vĩnh Phong.
-Tôi không mời chú vào nhà, mời chú đi cho.
-Chú chỉ muốn nói với cháu đôi câu thôi, sẽ không mất của cháu nhiều thời gian đâu. – Ông Trịnh nhìn vào trong nhà, liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm bóng dáng của Lệ Tuyết.
Vĩnh Phong thừa hiểu ông Trịnh muốn tìm kiếm thứ gì trong nhà mình, hừ lạnh bảo:
-Tôi cho chú tám phút, quá tám phút thì chú đừng trách tôi bất lịch sự, không hiểu phép tắc mà đuổi chú ra ngoài.
Ông Trịnh biết Vĩnh Phong không nói đùa, nói được làm được, cậu ta cho phép mình đứng ở đây nói chuyện mà không đuổi đi ngay đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.
-Chú biết Lệ Tuyết đang ở đây. Chú có thể gặp con bé một chút được không, chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng được.
-Còn sáu phút.
Sắc mặt ông Trịnh biến đổi, không dám lãng phí thêm thời gian mà Vĩnh Phong cho phép nữa, vội đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
-Chú biết không thể mang con bé Lệ Tuyết về nhà trong giai đoạn này, vì vậy chú mangtheo hành lý của con bé đến đây. Chú cũng sợ con bé sẽ làm phiền đến cháu, nên mang thêm đến đây một người có thể giúp cháu chăm lo cho con bé, và đỡ đần cháu trong công việc nhà. Hy vọng là cháu có thể chấp nhận thỉnh cầu này của chú.
Vĩnh Phong cười khẩy, khinh thường từ chối:
-Chú tưởng đây là đâu mà chú đòi mang người đến sống trong nhà tôi ? Hành lý của cô ta thì tôi nhận, còn người thì chú mang
về đi. Cô ta đến đây ở là để siết nợ, chứ không phải khách quý của gia đình. Nếu cô ta không biết điều, không chăm chỉ làm việc thì đừng hòng có ăn, cũng đừng hòng được ăn ngon mặc đẹp như sống trong gia đình chú với thân phận tiểu thư nhà họ Đỗ. Chú hãy nhớ lấy điều đó, và đừng hy vọng gì nhiều ở tôi. Đã hết tám phút rồi, mời chú ra về....
Quét Virus: An toàn