Gần một tiếng sau đó, Hoài Thương mệt nhoài thở hổn hển, đau khổ chán nản nhận ra mình lại quay về vạch xuất phát, đã thử chạy hơn mười vòng nhưng kết quả lúc nào cũng giống nhau.
Hoài Thương nằm bệt
trên lớp cỏ xanh mượt mọc dưới chân, nằm phơi nắng giữa ánh mặt trời chói chang, để mặc cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt, muốn mặt trời thiêu rụi đi sự tuyệt vọng và chán nản đang lấn át hết tất cả hy vọng trong lòng mình.
Bỗng một cái bóng cao cao che khuất đi ánh sáng của mặt trời, tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ cái bóng:
-Đã chơi đùa đủ chưa ?
Hoài Thương khiếp sợ mở to mắt, nhìn cái bóng trừng trừng, theo phản xạ có điều kiện vội chống tay ngồi dậy, chưa kịp ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh, đã bị cái bóng nhanh như chớp vươn tay túm lấy đuôi áo phông lôi giật lại, tiếp theo dùng sức đẩy ngã rầm xuống mặt cỏ xanh mượt.
Hoài Thương đầu óc choáng váng, miệng rên rỉ kêu đau, cảm thấy số phận của mình thật xui xẻo, rõ ràng đã lên kế hoạch bỏ trốn thật hoàn hảo, không ngờ lại bị kiến trúc xây dựng quái quỷ của khu vườn làm chùn bước chân, để rồi lại bị bắt trong tình cảnh khốn quẫn này.
Cái bóng cao ngạo đứng bắt chéo tay trước ngực, chân dùng sức giẵm trên mông Hoài Thương, nghiến răng quát hỏi:
-Cô dám chạy trốn ? Cô không coi lời cảnh cáo của tôi vào đâu phải không ? Cô muốn chết chứ gì ?
Hoài Thương vừa xấu hổ vừa quẫn bách tức giận, sắc mặc đỏ bừng, căm giận quát lại:
-Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi không phải là nô lệ của anh, cũng không nợ nần gì anh cả, anh nên thả cho tôi đi đi, tôi cầu xin anh đấy. Nếu anh thích thì với điều kiện của anh, ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng tham gia trò chơi với anh.
Cái bóng trút giận bằng cách giẵm thật mạnh lên mông Hoài Thương, rít giọng hét:
-Câm mồm ! Cô tưởng tôi là ai hả, một tên biến thái sao, hay là một người rảnh rỗi không có việc gì để làm ?
Hoài Thương căm hận, chán ghét bĩu môi, nghĩ thầm……Anh chẳng phải tên nhà giàu biến thái và rảnh rỗi thì là gì, nếu không biến thái, không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, thì đâu vô lý đến mức độ cậy mình giàu có, vô duyên vô cớ bắt một cô gái tội nghiệp như tôi đến làm trò chơi của anh.
-Cô đang nói lẩm bẩm gì trong miệng đấy hả ? Đừng tưởng tôi không biết cô đang oán thầm chử i rủa và mắng nhiếc tôi.
Hoài Thương có tật giậtmình cơ thể khẽ run, nhưng vẫn mạnh miệng nói cứng:
-Tôi chẳng chử i rủa hay mắng nhiếc gì anh cả, anh đừng có đoán mò.
-Cô còn dám cãi lại tôi ? – Cái bóng tức điên người, túm cổ áo Hoài Thương lôi sền sệt vào trong nhà.
Hoài Thương giãy dụa, kêu la oai oái:
-Đồ điên ! Anh mau thả tôi ra !
Âm thanh náo động khiến người làm trong nhà chú ý, ngó đầu từ trong nhà bếp, các tầng lầu, hiếu kì nhìn chằm chằm hình ảnh Hoài Thương bị cậu chủ trẻ tuổi lôi đi như tội phạm.
Bị người ta dòm ngó như con hề đang diễn trên sân khấu, sắc mặt Hoài Thương thay đổi liên tục, căm hận vung tay chân đấm đá loạn xạ, chống đối lại người con trai:
-Buông tôi ra ! Tôi nói anh buông tôi ra !
Đáp lại tiếng kêu la oai oái và chống đối liên tục của Hoài Thương là tiếng quát to như sấm:
-Câm mồm ! Cô mà còn kêu thêm một tiếng nào nữa tôi sẽ nhét chiếc giẻ lau sàn nhà kia vào miệng cô.
Hoài Thương sợ hãi ngậm miệng, biết tên con trai không coi ai ra gì này nói được làm được, mặc dù vậy vẫn chống đối không chịu hợp tác đi theo người con trai lên lầu, ai biết lên trên kia sẽ xảy ra chuyện gì.
Người con trai đã mất hết lòng kiên nhẫn với con nhỏ nô lệ không chịu nghe lời, dùng sức vật lộn ngược Hoài Thương, vác con nhỏ tội nghiệp trên vai như đang vác một con heo.
Người làm trong nhà không nhịn được cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh của Hoài Thương, cho nên không thèm che dấu, ngay lập tức bật cười thành tiếng.
Đủ mọi loại tiếng cười, cùng tiếng xì xầm bàn tán truyền vào tai càng khiến Hoài Thương có ý nghĩ muốn đâm đầu vào tường để tự sát. Trời ạ ! Thế này thì đâu còn mặt mũi của con nữa ! Hu hu hu !
Đã vậy, người con trai thấy vẫn còn chưa đủ, tay còn phát mấy cái vào mông Hoài Thương để thị uy, tiếng nói rít ra từ kẽ răng, cảnh cáo bảo:
-Nếu cô mà còn dám tiếp tục lộn xộn nữa, tôi sẽ ném cô từ đây xuống tầng trệt.
Hoài Thương nhắm tịt mắt lại, tay chân buông lỏng, tuyệt vọng phó mặc cơ thể mình cho số phận.
Người con trai dùng chân đá văng cánh cửa, lại dùng chân đóng xầm cánh cửa lại, tiếng cánh cửa va mạnh vào bản lề tạo nên âm thanh chói tai, đâm thủng màng nhĩ người nghe.
-Rầm ! – Hoài Thương bị người con trai ném mạnh xuống giường.
Hoài Thương chỉ còn biết nhận mệnh, thầm oán trách ông trời, năm lần bảy lượt bị đối xử thô bạo như thế này không làm quen cũng không được, không chấp nhận cũng không thể phản kháng.
Hoài Thương vừa nhăn mặt, rên rỉ chống tay ngồi dậy, người con trai liền ném một tờ giấy gấp đôi và cây bút máy vào người , lạnh lùng bảo:
-Cô kí tên vào cuối góc phải của tờ giấy cho tôi.
Hoài Thương cầm tờ giấy và cây bút máy, nhìn lướt qua tiêu đề của nội dung ghi trong tờ giấy gấp làm đôi.
Dòng chữ: “Hợp đồng nô lệ” đập vào mắt khiến Hoài Thương không chịu đựng được bất công, phản kháng kêu lên:
-Anh bắt tôi kí vào tờ giấy này là ý gì hả ? Tôi chẳng phải đã nói là anh bắt lầm người rồi còn gì. Tờ giấy này, tôi tuyệt đối không kí.
Hoài Thương căm tức vứt trả tờ giấy và cây bút máy cho người con trai.
Người con trai đón lấy, tiến nhanh lại gần Hoài Thương, khuôn mặt hầm hầm giận dữ, đôi mắt lóe lên lửa giận.
Hoài Thương hoảng sợ lùi sát vào góc giường, ôm chặt lấy chiếc gối làm vũ khí nếu lỡ chẳng may bị tên con trai đang giận dữ phát điên kia bất chợt tấn công, mắt đề phòng nhìn chằm chằm để ý từng biểu hiện nhỏ nhất của người con trai.
-Cô có kí hay không ? – Người con trai gằn giọng, quát hỏi.
-Không kí ! – Hoài Thương trả lời như đinh đóng cột.
-Tôi hỏi lại lần cuối, cô có chịu kí không ? – Tiếng nói cơ hồ được phát ra từ kẽ răng nghiến chặt.
Hoài Thương hơi ớn lạnh, nhưng vẫn cắn răng, lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết, mạnh miệng nói cứng:
-Không kí ! Có chết cũng không kí.
Người con trai giận dữ phản cười, tay bóp nhàu nát tờ giấy đôi, nghiến răng khen ngợi:
-Cô được lắm, luôn luôn chống đối tôi, không để một ông chủ như tôi vào mắt. Cô coi lời nói của tôi, coi mệnh lệnh và yêu cầu của tôi chỉ là không khí chứ gì ? Đã thế, tôi sẽ cho cô biết chọc giận tôi thì sẽ có hậu quả gì.
Hoài Thương cứng đơ người, vẫn còn bị giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm cùng đôi mắt sắc bén tựa dao của người con trai dọa sợ, cậu chủ nhỏ đã quay qua nhìn ra hướng cửa, hét to:
-Người đâu ???
Chỉ trong tích tắc cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục người giúp việc bước vào phòng, cung kính thưa:
-Cậu chủ.
Hoài Thương nhận ra người phụ nữ này là người phụ nữ mà mình đã nhìn thấy lúc đang lén lút bỏ trốn.
Người con trai chỉ vào Hoài Thương, ra lệnh cho người phụ nữ trung niên:
-Mang người con gái này xuống lầu thay quần áo, dạy cho cô ta biết một người hầu thì phải làm gì. Nếu cô ta còn khôkhông chịu nghe lời thì dùng gia pháp dạy bảo, tuyệt đối không được để cô ta lười biếng, trốn việc không chịu làm.
Hoài Thương mở to mắt, trừng mắt nhìn người con trai chằm chằm, không dám tin vào lỗ tai mình. Cái gì….?? Bắt mình phải làm việc ở đây như một người hầu ???
-Vâng, thưa cậu chủ.
Hoài Thương nhảy xuống giường, nhanh chân định bỏ chạy ra khỏi phòng , song bị người con trai nhanh hơn túm được, ném về phía người phụ nữ trung niên, hầm hầm quát:
-Mang cô ta đi, dạy bảo cho tốt.
Người phụ nữ trung niên túm chặt lấy cánh tay Hoài Thương, mặc kệ Hoài Thương giãy dụa kêu la, lôi một mạch con nhỏ xuống một căn phòng dưới tầng trệt.
Cánh cửa phòng mặc dù đã đóng chặt nhưng vẫn vọng ra tiếng la hét tức giận của Hoài Thương:
-Mau buông tôi ra ! Đừng có đụng vào người tôi…!
Người bên ngoài hiếu kì dừng cước bộ, lại nghe thấy:
-Đừng có cởi quần áo của tôi ! Tôi đã nói không cần ai thay quần áo cho tôi cả ! Tôi nói buông ra có nghe không ??
Người bên ngoài lắc đầu chê bai, đánh giá cô gái mà cậu chủ mang về tối hôm qua quá ương bướng và khó dạy bảo.
Hoài Thương mặc dù có cố hết sức chống đối và phản kháng, song vẫn bị người phụ nữ trung niên lột phăng bộ quần áo đang mặc trên người, ép mặc một bộ đồ dành riêng cho người giúp việc làm việc trong nhà họ Đào.
Hoài Thương ôm lấy cơ thể lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt ầng ậc nước, tủi thân và nhục nhã muốn khóc. Cho dù không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thật sự giàu có, nhưng mình chưa từng bị người khác chà đạp và đối xử như người hầu thế này.
Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Hoài Thương, nghiêm khắc dạy bảo:
-Cô nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay cô chính thức là một trong số những người giúp việc trong nhà cậu chủ, mọi mệnh lệnh và yêu cầu của cậu chủ, cô nhất nhất đều phải làm theo, không được phép cãi bướng và chống đối. Cậu chủ đã giao quyền giám sát cô cho tôi, cho nên chỉ cần cô làm sai việc gì, hay lười biếng không chịu làm việc, tôi sẽ dùng roi để dạy bảo cô cho đến khi nào cô hiểu được thân phận của mình trong cái nhà này thì thôi. Lời của tôi nói, cô đã nghe rõ chưa ?...
Quét Virus: An toàn