Hạ Tử Câm lắc lư đầu, dán mặt lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ngũ quan nhỏ nhắn gần như dính vào trên cửa kính, nhìn thật lâu, đột nhiên quay đầu lại bất mãn oán trách Tịch Mạc Thiên:
“Đây là đường về nhà, nào có mì thịt bò chứ?”
Khóe miệng Tịch Mạc Thiên cong cong, có mấy phần hài hước gật đầu:
“Có tiến bộ, anh vẫn cho là, anh cưới phải một công dân mù đường làm vợ đó?”
Hạ Tử Câm ngớ ra, chớp mắt, tỉnh táo lại, nhào tới véo cổ anh:
“Anh nói ai là công dân mù đường?”
Tịch Mạc Thiên kéo tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực, ghé tai cô nhỏ giọng nói:
“Anh nói vợ anh là một “tiểu lộ si”, em gấp cái gì chứ?”
Hạ Tử Câm lầm bầm:
“Anh cho rằng em là cô ngốc à! Vợ anh không phải là em sao?”
Tịch Mạc Thiên lại gần cô:
“Em lầm bầm cái gì, anh không nghe thấy?”
“Vợ anh không phải là em, chẳng lẽ còn có người khác? Đừng tưởng rằng anh cười xéo em, em liền nghe không hiểu. . . . . .”
Thanh âm có chút cao, Lão Lưu cùng tiểu Dương ở phía trước cũng không nhịn được cười nhẹ hai tiếng, khuôn mặt nhỏ của Hạ Tử Câm đỏ lên, núp ở trong ngực Tịch Mạc Thiên, oán hận cắn răng.
Bây giờ ,Tịch Mạc Thiên càng ngày càng thích trêu chọc cô. Nha đầu này thường phản ứng chậm nửa nhịp, hơn nữa lúc nóng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng tranh chấp cùng anh, bộ dáng đó hết sức đáng yêu.
Hạ Tử Câm căn bản không biết rằng mình đã gợi lên hứng thú tệ hại ẩn núp nhiều năm của Tịch Mạc Thiên. Mỗi lần đều ngây ngốc khiến Tịch Mạc Thiên tận hứng như ý muốn. Cảm thấy tiểu nha đầu sắp bị anh chọc cho tức giận, Tịch Mạc Thiên mới dùng nụ cười dụ dỗ cô:
“Về nhà, anh làm cho em ăn”
Lúc mới bắt đầu Hạ Tử Câm còn hoài nghi, nhưng đến khi một chén mì thịt bò to được đặt trước mặt, cô ăn liên tục đến nước súp cũng không thừa, mới hoàn toàn tin phục. Tịch Mạc Thiên đúng là một người đàn ông vạn năng, giống như chuyện gì đến tay anh cũng đều trở nên vô cùng đơn giản, tựa như Ultraman.
Mặc dù Hạ Tử Câm cảm thấy cái tỉ dụ này có chút
囧
, nhưng đúng là, Tịch Mạc Thiên càng lúc càng giống Ultraman, Ultraman cứu giúp cô trong nước sôi lưa bỏng.
Ăn cơm xong, Tịch Mạc Thiên liền nhốt mình vào thư phòng, tiếp tục làm việc của anh. Hạ Tử Câm rối rắm thật lâu, cuối cùng bưng một ly cà phê đi vào, đặt ở bên tay Tịch Mạc Thiên. Anh cảm ơn, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, con chuột trong tay không ngừng di động trên websites, phát ra những âm thanh đơn điệu. Hạ Tử Câm đột nhiên cảm thấy, anh cưới mình thật sự là một chuyện xui xẻo, không ngừng giúp cô dọn dẹp cục diện rối rắm không nói, cô lại còn kiếm chuyện cho anh.
“Lại nghĩ lung tung gì vậy? Đầu nhỏ của em dung lượng vốn có hạn, còn không biết dùng tiết kiệm.”
Không biết Tịch Mạc Thiên đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, con ngươi thâm thúy ở dưới ánh đèn, hiện ra dịu dàng nhàn nhạt, Hạ Tử Câm chớp chớp mắt:
“Tịch Mạc Thiên, cái đó. . . . . . Cái đó, chuyện Chu Hàng . . . . . Ách, có thể, có thể . . . . . .”
Nói tới chỗ này, lại không dám tiếp tục, nhanh chóng cúi đầu, cũng không dám nhìn anh. Hồi lâu, Tịch Mạc Thiên mới nhẹ nhàng nói ra một câu:
“Tại sao? Chẳng lẽ tình cũ chưa dứt? Tôi không biết, thì ra em là một người phụ nữ nặng tình nặng nghĩa đến vậy.”
Giọng nói bén nhọn lạnh lùng không chút lưu tình, Hạ Tử Câm chợt ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh:
“Tịch Mạc Thiên, anh khốn khiếp.”
Quay đầu muốn đi, lại bị tay của anh bắt được trực tiếp ôm vào trong ngực, đầu cúi xuống muốn hôn lên môi cô, Hạ Tử Câm oan uổng muốn chết, cũng sắp tức chết, đâu chịu đi vào khuôn khổ, vừa đá vừa cắn, giống như một con thú nhỏ giãy giụa ở trong lòng anh.
Tịch Mạc Thiên sợ làm cô bị thương, không dám dùng lực, nhưng vẫn không buông ra, ấn đầu cô vào ngực mình, một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ:
“Tử Câm, anh cũng biết ghen.”
Những lời này, giống như Linh Đan Diệu Dược, trong nháy mắt bình ổn lại uất ức và tức giận trong lòng Hạ Tử Câm. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện mắt anh lóe lên mấy phần quẫn bách, Hạ Tử Câm không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi lại hay khó chịu, còn thích trưng ra bộ dạng lãnh khốc, nói trắng ra, chính là thâm trầm.
“Tịch Mạc Thiên, không phải em đa tình, lại càng không phải vấn vương tình cũ. Mẹ Chu Hàng trước kia đã từng chiếu cố cho em rất lâu, em cũng không muốn giúp anh ta cầu cạnh, nhưng là anh ta cũng không phạm vào tội ác tày trời đến nỗi phải ngồi tù, hơn nữa, đổi lại một góc độ khác mà suy nghĩ, nếu như không phải anh ta bỏ em, sao em có thể gặp được anh, gả cho anh, yêu anh. . . . . .”
anh ta không để ý tới cậu.. thì cậu phải đi quyến rũ anh ta…
.
.
Ba ngày sau, Tịch thị rút đơn kiện. Lần này Chu Hàng đúng là “ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”, có lẽ cũng nên tỉnh lại rồi. Hạ Tử Câm trả sạch ân tình cho mẹ Chu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này, cô không muốn có chút liên quan nào tới Chu Hàng nữa. Hiện tại cô rất hạnh phúc, sống 25 năm, bây giờ là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, mà tất cả những cảm xúc này đều xuất phát từ một người đàn ông, Tịch Mạc Thiên.
Cô thậm chí có thể cảm giác được rất rõ, mình càng ngày càng thương anh, cũng càng ngày càng hiểu thêm về người đàn ông này. Anh không thích nói nhiều, nhưng đều chăm chút cho cô từng ly từng tí. Anh bề bộn nhiều việc, cuộc sống của anh “nghìn bài một điệu” có chút khô khan, càng không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng lại biết cách dịu dàng săn sóc.
Sự săn sóc, sự dịu dàng của anh không biểu hiện ra ngoài, mà là cần bạn từng chút từng chút cảm thụ, khi bạn chân thật cảm nhận được, tình cảm đó đã tựa như “khắc cốt ghi tâm”.
Tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sự nghiệp, trong thời khắc năm mới sắp đến này, nhìn pháo hoa không ngừng nở tung trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Hạ Tử Câm cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc.
Người đang trong hạnh phúc dễ dàng tha thứ, huống chi, Tử Câm vốn là môt cô gái mềm lòng, thiện lương. Thật ra cô rất muốn đối xử với Vinh Phi Lân khá hơn m
ột chút, đáng tiếc chuyện đời luôn không được như mong muốn. Nhìn thấy Vinh Phi Lân lần nữa, là ở thọ yến của Vinh Hồng Thịnh.
Thọ yến của Đổng Sự Trưởng Vinh thị tập đoàn – Vinh Hồng Thịnh được mở ở thành phố A. Tối nay, tại phòng tiệc trong khách sạn 6 sao của Vinh thị, sắc màu rực rỡ, ánh sáng lung linh, dựa vào mặt mũi của Vinh lão gia tử, ai không dám nể mặt, ra vào đều toàn là thương nhân giới thượng lưu.
m điệu Violon nhẹ nhàng, chậm rãi động lòng người, khách quý chật nhà, tiếng ly cốc chạm vào nhau, khắp nơi đều có thể thấy được *”y hương tấn ảnh”.
(*Quần áo, dáng người xinh đẹp.)
Tử Câm kéo tay Tịch Mạc Thiên, còn chưa vào phòng tiệc, liền nhìn thấy Vinh Phi Lân đang đứng ở cửa. Sau ngày ở Mĩ kia, Hạ Tử Câm đã từng nghĩ lại, xác thực những lời nói của cô có chút quá đáng. Khi đó, cô đã bị chuyện về con riêng của Tịch Mạc Thiên làm cho tâm thần rối loạn, sao còn có thể băn khoăn gì khác, theo bản năng “giận chó đánh mèo” với Vinh Phi Lân, thốt ra những lời đó không chút lưu tình, càng sẽ không suy tính đến việc Vinh Phi Lân có thể tiếp nhận hay không.
Thật ra thì tính tình Vinh Phi Lân nhìn như cởi mở, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm, nói trắng ra, chính là một đứa bé không lớn. Tính ra, anh ta cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, hơn nữa, Hạ Tử Câm nhìn ra, trước kia anh là ‘thật tâm thật ý’ đối tốt với cô, bất luận sự “thật tâm thật ý” này xuất phát từ tình bạn hay tình yêu, nhưng càng về sau lại dần dần biến chất.
Cho tới bây giờ, Hạ Tử Câm cũng không hiểu, Vinh Phi Lân coi trọng mình ở chỗ nào? Thời gian bọn họ biết nhau không dài, thời gian đi chung với nhau lại càng ngắn, vì vậy, cảm giác của Hạ Tử Câm đối với Vinh Phi Lân có mấy phần phức tạp.
Lần này cũng không biết là anh đã đi đâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm bước chân Hạ Tử Câm hơi chậm lại. Tịch Mạc Thiên vỗ nhẹ nhẹ tay của cô, đi tới trước mặt Vinh Phi Lân, quan sát hai mắt của anh ta, mở miệng:
“Gần đây đi đâu vậy? Sao ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy, cha cũng sốt ruột muốn chết rồi.”
“Cha?”
Vinh Phi Lân chau chau mày, nâng lên một nụ cười giễu cợt, ánh mắt lướt qua Tử Câm rơi vào trên người Tịch Mạc Thiên:
“Chị tôi đã sớm chết rồi, hôm nay Tịch tổng cũng đã cưới kiều thê khác, hơn nữa, tựa như toàn thế giới đều biết, hôn nhân của Tịch tổng hạnh phúc mỹ mãn, cho nên, một tiếng ‘cha’ này, ba tôi chỉ sợ đảm đương không nổi”
Mặt Hạ Tử Câm liền biến sắc, mắt Tịch Mạc Thiên hơi trầm xuống, nhìn Vinh Phi Lân 1 hồi lâu, mới nói:
“Tôi cho là cậu biến mất mấy ngày nay, đã nghĩ thông rồi, chẳng lẽ là tôi đoán sai?”
Vinh Phi Lân gật đầu một cái:...
Quét Virus: An toàn