- được, sáng mai em đi chợ mua đồ về làm bánh và em sẽ ghé nhà bạn em mượn vài tác phẩm của Kim Dung cho chị đọc. Có lẽ chị Ở bên Anh ít đọc truyện Tàu. Bà Tường Lan vội hỏi:
- Hai con không đi chơi đâu xa à? Còn Tường Linh bao giờ nhận việc ở Trung Ương tình báo?
Tường Linh chưa kịp trả lời thì bà nói tiếp:
- Tường Linh à, theo mẹ nghĩ con nên ở nhà mở hãng xuất nhập cảng mà làm ăn hơn là làm cái nghề trinh thám gián điệp nguy hiểm lắm mẹ không ưa đâu. Tường Linh nhìn mẹ:
- Con sẽ giải nghề sau vài năm làm việc cho vui.. chừng đó hãy mở hãng nhập cảng mẹ ạ.
Nàng nói rồi ôm vai Tường Vân lên lầu đi nghỉ. Bà Tường Lan trìu mến nhìn hai con rồi cũng vô phòng.
Bà Tường Lan còn trẻ lắm, bà goá chồng mới mấy năm nay, vừa mới hết tang được hai năm. Với cái tuổi năm mươi bà còn đẹp lắm nhưng bà không ham chồng con, bà sống sung túc với số cổ phần của chồng bà để lại trong các công ty kỹ nghệ Việt Nam, bà vui với hai con và các công tác từ thiện.
Đời mẹ con Tường Linh sống êm đềm như mặt nước hồ thu, bình thường như giòng nước xuôi êm hiền hòa trong sạch, chính vì vậy Tường Linh lại thích lựa một nghề sóng gió cho đời thêm vui.
Khi mới đi du học mẹ nàng bàn tính và khuyên nàng nên học y hoặc dược khoa vậy mà sang. Ở Âu Châu nàng lại quen với một nữ điệp viên Anh, nàng mến cô đó và cô ta đã giới thiệu nàng học trinh thám của cơ quan IS (Intelligence Service) một cơ quan tình báo nổi tiếng.
Tường Linh vô nhập học rồi mới viết thư báo tin cho mẹ. Nàng biết mẹ cưng chiều mình sẽ bỏ qua việc này. Bà Tường Lan nhận được thư con chưng hửng, bà viết thư trách móc sơ sơ và bắt Tường Linh phải về liền sau khi tốt nghịêp.
Vậy là Tường Linh được như ý nguyện. Nàng tính về nước để định lễ thành hôn với Tuấn Hùng thì tin Tuấn Hùng tự tử đến đúng ngày sửa soạn lên máy bay của nàng. Cái chết của Tuấn Hùng làm nàng đau buồn và suy nghĩ. Không ngờ nó lại là một vụ án mạng khá lắt léo cần đến tài năng trinh thám của nàng.
Tường Linh đang bận tâm muốn tìm hiểu kẻ cũng là con ông Đức kia tài cán ra sao, và nàng có ý muốn đòi lại tấm hình của nàng đang bị chàng giữ.
Chương 7:
Mới 7 giờ sáng Phi Diệp đã thức, cũng như Tường Vân đã đang tắm để trang điểm đến chỗ hẹn, đúng tám giờ rưỡi Tường Vân mới ra khỏi nhà vì nàng muốn để Phi Diệp phải chờ.
Khi Tường Vân đến Phi Diệp vồn vã đón, Tường Vân chỉ mới thấy ánh mắt sáng ngời đen láy của chàng trai tuấn tú nhìn mình không chớp lòng đã rúng động và hiểu rằng mình yêu chàng mất rồi.
Tường Vân hồi hộp gật chào Phi Diệp. Chàng kéo ghế cho nàng ngồi, lần đầu tiên Tường Vân dào dạt cảm giác, sung sướng vì được một thanh niên săn sóc, Tường Vân thu hết can đảm nhìn chàng.
Phi Diệp hỏi nàng uống gì và khi hai ly cà phê và bánh điểm tâm đã đem ra thì Phi Diệp mời nàng.
- Tôi mừng cuộc hạnh ngộ này.. hân hạnh mời Tường Vân.
Tường Vân mỉm cười:
- Cám ơn anh...
Chỉ cần nhìn ánh mắt và vẻ lúng túng của nàng, Phi Diệp đã biết nàng có cảm tình với mình rất nhiều, chàng nhìn đăm đăm...
Tường Vân khẽ chớp mắt cúi đầu trong khi Phi Diệp mở lời:
- Cô Tường Vân à... tôi mời cô đến đây với mục đích mong cô giúp tôi một việc.. cho khỏi xảy ra những chuyện đáng tiếc sau này.
Tường Vân dè dặt ngước nhìn chàng:
- Việc gì anh cứ nói?
Phi Diệp nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Như hôm qua tôi đã biết, cô Tường Linh rất tài giỏi và cương quyết, tôi đã hứa sẽ cứu Lâm nội đêm nay, không phải vì
Lâm mà vì mẹ tôi nếu đụng độ nặng với Tường Linh tất nhiên phải có sự mích lòng mà tôi thì muốn giữ cảm tình ấy, tôi mong cô giúp đỡ.
Tường Vân nhìn Phi Diệp hỏi:
- Giúp anh bằng cách nào bây giờ?
Phi Diệp nói:
- Chỉ xin cô giúp tôi bằng cách bỏ ngỏ cửa phòng Lâm để tôi cứu nó êm thấm. Tường Vân lắc đầu:
- Không được đâu.. chị tôi ở nhà canh chừng biết được sẽ đánh tôi chết. Phi Diệp chau mày:
- Vô lý.. Tường Linh dữ vậy sao?
Tường Vân mỉm cười:
- Chỉ đang muốn chờ anh để so tài. Nếu tôi giúp anh thì chỉ không phục anh đâu. Phi Diệp suy nghĩ rồi gật đầu:
- Vậy thì tôi tính như thế này cô làm ơn cho biết địa điểm căn phòng giữ Lâm. Rồi tối nay cô khóa cửa phòng cẩn thận trước mặt chị cô, sau đó cô cầm theo chìa khóa qua phòng chị cô ra đứng nơi cửa sổ, lúc đó tôi sẽ có dấu hiệu cho cô thấy tôi. Cô gói cái chìa khoá vô tờ giấy trắng cho dễ thấy rồi liệng cho tôi. Tường Vân còn đang nhíu mày nghĩ ngợi thì Phi Diệp tiếp lời:
- Tôi sẽ lấy chìa khóa đó mở cửa cho Lâm ra rồi tôi làm bộ đụng mạnh cho chị cô chạy quạ. Lúc đó tôi sẽ lòn chìa khóa vô khe cửa trả cô rồi tôi mới đối đầu với Tường Linh cho vui. Như thế sau trước cô ở yên trong phòng giữ chìa khóa thì làm sao chị cô nghi được.
Tường Vân chớp mắt nhìn Phi Diệp:
- Rồi làm sao anh ra khỏi nhà tôi. Chị Tường Linh đâu phải tay vừa đâu.
Phi Diệp mỉm cười:
- Cám ơn cô đã lo cho tôi, lúc ấy tôi có cách chạy khỏi và Tường Linh sẽ hiểu tôi nhường nàng, vả lại nếu tôi có thua cũng không sao vì tôi chỉ cá cứu được Lâm thôi còn việc chạy cũng không phải là dở.
Tường Vân lắc đầu cười:
- Anh thật là mưu trí, như vậy đủ biết tài của anh không kém tài của chị tôi đâu. Đã được Tường Vân nhận lời giúp sức Phi Diệp thở nhẹ nhõm nâng ly mời:
- Vậy là tôi an tâm xin cảm ơn cô trước nhé.
Lần thứ hai Tường Vân cúi đầu để tránh tia mắt của chàng trai trẻ rồi nàng nói:
- Xong đây tôi phải đi mượn sách cho chi... Vậy anh cho phép tôi về trước nhé. Phi Diệp gật đầu nhắc lại sự mình nhờ cậy rồi tiễn Tường Vân ra đường với nụ cười:
- Bây giờ tôi có thể đưa Tường Vân được không?
Tường Vân lắc đầu:
- Cám ơn anh tôi có xe.
Tường Vân ra về với lòng buồn vui lẫn lộn, nàng cảm thấy mình yêu Phi Diệp mất rồi. Tiểu sử chàng trai có cuộc đời và bà mẹ khác thường càng làm nàng chú ý, xót thương thành ra yêu.
Tường Vân không ngờ mình gặp tiếng sét mau như vậy, nàng hiểu rõ tim mình khi chia tay với chàng nên bâng khuâng khó tả.
Tường Vân ghé nhà bạn mượn vài cuốn võ hiệp kỳ tình của Phương Dung và ghé mua vài món cần thiết để làm bánh rồi đem về nhà cho chị nàng.
Nàng thầm phục kế hoạch ấy của Phi Diệp nên bước vào nhà với vẻ khoan khoái, niềm lo âu của nàng đã biến đi nhường cho sự tin tưởng và hy vọng ngự trị trong lòng.
Vừa thấy Tường Linh nàng mỉm cười:
- Chị hai sách của chị nè, bây giờ em đi làm bánh nhé. Tường Linh nằm coi sách bên phòng mình và ngủ một giấc dài để tối nay tỉnh táo canh chừng Lâm, nàng tự nhủ:
- Xem Phi Diệp có tài cán gì cứu được Lâm khỏi tay ta nào. Tường Vân làm hai ba thứ bánh, trong đó có cả bánh xèo nữa, rồi đem lên bày đầy bàn nơi phòng ăn.
Tường Linh ăn bánh ngon và không ngớt khen tài nội trợ của em gái sau đó hai chị em vui vẻ đi ngủ trưa, đến chiều sau khi tắm rửa xong hai chị em lại ngồi đọc sách và bàn về các nhân vật trong truyện. Sau bữa cơm tối Tường Vân bảo chị:
- Còn mấy miếng bánh dư này mình đem qua cho Lâm ăn với. Đó cũng là một cái để chứng tỏ mình không bạc đãi hắn. Cho ăn xong mình coi lại cửa nẻo kỹ rồi về đây cho an tâm chị ạ. Theo em nghĩ thì Phi Diệp không đủ sức cứu Lâm đâu. Tường Linh nào dè em gái đã làm tay sai cho Phi Diệp nên nàng gật đầu, hai chị em đem bánh còn dư vô cho Lâm ăn.
Lúc ăn xong Tường Vân bảo Lâm:
- Thôi ngủ sớm đi nhé. Cấm không được nói chuyện ca hát một mình à nghe. Tường Linh ra cửa phòng cầm theo mấy cái đĩa, Tường Vân tra chìa khóa vào ổ khẽ ra dấu cho Lâm biết tối sẽ có kẻ đến cứu.
Mặt Lâm tươi lên, hắn lên giường nằm chờ đợi. Tường Vân khóa cửa rồi cùng về phòng.
Lát sau Tường Vân đứng dậy mở rộng cửa sổ nói:
- Cho nó thoáng khí chị a...
Tường Linh gật đầu, nàng nghĩ giờ này Phi Diệp chưa đến nên vô phòng tắm, lúc đó Tường Vân mới lấy chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy nơi cửa sổ, rồi nàng lấy miếng giấy ở bàn gói chiếc chìa khóa vô đó nhìn xuống đất chờ đợi.
Trời đã tối có lẽ hơn tám giờ rồi, Tường Vân thấy một bóng người chạy men sát chân tường, nàng biết đó là Phi Diệp.
Tim nàng hồi hộp vô cùng, nàng chờ cái bóng đen đến gần thì thả chìa khóa xuống, như thế Phi Diệp chỉ mở tờ giấy ra là có chìa khóa khỏi sợ văng xa có thể mất. Biết Phi Diệp đã có chìa khóa trong tay Tường Vân mới thở nhẹ nhõm lui vào khép cửa sổ lại. Nàng lên giường nằm đọc báo.
Tường Linh đã tắm xong ra tìm bộ đồ gọn ghẽ mặc để chờ sẵn ứng chiến, Tường Vân nhìn chị vừa lo vừa khen:
- Chị Oai hùng xinh đẹp quá.
Tường Linh mỉm cười:
- Đó cũng là cảm tưởng của chị ngày xưa khi đi du học.. Ngày đó chị gặp Rose Mary và phục cô ta liền, chị thân với nàng và được giới thiệu học trường trinh thám đó em....
Quét Virus: An toàn