- Thôi tôi về, cảm ơn bà.. Bà Diamond chợt đưa tay đỡ đầu và vui vẻ đứng lên tiễn khách. Lâm Huê ra khỏi cửa nghe tiếng bà nói:
- Tôi bị trúng gió hay sao vậy nè..
Nàng hoảng hốt vội kéo cánh cửa lại dùm bả rồi lanh lẹ rảo bước ra xe, tai nghe rõ bên trong có vặn một vòng khóa.
Lâm Huê cố bình tĩnh nhưng vẫn sang số xe với hay bàn tay run rẩy, chiếc xe giựt chồm tới như thú dữ vồ mồi chạy một đoạn Lâm Huê mới lấy được bình tĩnh. Vậy là thoát nạn, tai Lâm Huê ù đi nhưng lòng thì đã tỉnh, bây giờ nàng thấy đỡ lo nhưng lại hối hận và xúc động vì việc làm của mình.
- Trời ơi.. không ngờ ta dám làm việc này..
Lâm Huê nhắm mắt rùng mình tự ghê sợ, mình nàng lái xe về tới nhà mới tin mình còn sống, nàng cứ tưởng sẽ đụng xe mà chết vì nhúng tay vào tội ác. Lâm Huê ngừng xe ở cổng bóp còi cho người nhà ra mở. Nàng sơ ý không thấy Phi Diệp đang cho xe chàng theo xe mình quẹo vô sân.
Đến khi xuống xe quay lại Lâm Huê mới thấy Phi Diệp cũng vừa xuống xe tiến tới mình.. Như kẽ chết đuối thấy phao, Lâm Huê chạy lại ôm choàng lấy chàng nức nở, Phi Diệp hốt hoảng nhìn quanh:
- Kìa, em làm sao vậy?
Lâm Huê nói như mê sảng:
- Em... em đã.. em đã làm ác.. trời ơi ghê gớm quá anh ơi..
Mặt nàng tái xanh và run rẩy trong tay chàng. Phi Diệp chau mày biến sắc, chàng liếc nhanh một vòng rồi vội kéo Lâm Huê vô nhà, chàng dở nàng ngồi xuống ghế hồi hộp hỏi:
- Em làm sao vậy, hãy tỉnh trí kể lại cho anh ngeh coi em làm sao?
Lâm Huê nhìn nàng bằng cặp mắt đỏ ngầu xúc động:
- Em.. Em đã bỏ thuốc độc vào ly nước cam của bả.. và hình như bả té...
Phi Diệp vẫn lo âu:
- Bộ em bị rượt sao, bộ có ai thấy hành động của em sao?
Lâm Huê lắc đầu:
- Không, chẳng ai thấy em vô nhà bả và lúc ra vì bả đã dặn người nhà không được vô phòng khi bả bán hột xoàn.
Phi Diệp thở phào nhẹ nhõm và sắc mặt hồng lên:
- Ồ, vậy thì có gì khiến cho em lo vậy. Em bình tĩnh kể lại mọi việc từ đầu đến cuối cho anh nghe coi.
Lâm Huê ở trong vòng tay người yêu đã trấn tỉnh, hết hốt hoảng nên nói:
- Như vậy không sao hở anh? Vậy mà em sợ hãi lo lắng quá, em thấy bả ôm đầu khi tiễn em ra cửa và hình như bả té qua té lại.
Phi Dịêp hỏi:
- Rồi ai mở cửa cho em ra?
- Bả mở cửa cho em ra, sau đó em nghe bả vặn một vòng trước khi té. Phi Diệp, ngồi im tay vẫn ôm Lâm Huê trong lòng, chàng suy nghĩ rồi hơi chau mày:
- Anh đang tưởng tượng lại tấn kịch, chỉ có một điểm hơi sơ sót là nước cam có chất độc ở bên một cái ly nữa, phải chi em bình tĩnh đi rửa hay cầm theo cái ly bà ta vừa uống theo thì có trời mới biết được vụ này. Lâm Huê lo âu:
- Như vậy là họ có thể truy tầm ra thủ phạm sao anh?
Phi Dịêp nghĩ không nên để nàng lo sợ nên trấn an:
- Đó là anh thử đặt giả thuyết xem có thể lưu lại dấu vết chi mà thôi, trước sau không ai thấy em đến và đi là được rồi.
Lâm Huê còn chặn tay lên ngực:
- Em lo sợ tới phát khóc đó anh, thật em không ngờ em có thể làm vậy. Phi Diệp hôn lên má nàng;
- Em phải bình tĩnh nếu em để lộ sự sợ hãi hay chỉ hớ hênh đôi chút là có hại liền, lại còn mấy hột xoàn em mới mua, theo anh em nên cất chớ chưa nên đi làm bông ngay.
Lâm Huê ngó chàng:
- Anh tưởng em ngu lắm sao? Điên gì mà đi làm nữ trang lúc này.
Phi Diệp lắc đầu nói:
- Em có quyền đi mua nữ trang, sắm quần áo. Đi mua vàng đeo hoặc sắm đồ mới như thường thì không ai để ý, chớ nếu em ngồi im một chỗ thì người ta cũng nghi ngờ, có điều em đừng đem hột xoàn đi mua vỏ mà thôi. Lâm Huê suy nghĩ rồi nói:
- Anh có kinh nghiệm lắm, em xin nghe lời anh.
Phi Diệp bảo:
- Nhất là nếu em có gặp Tường Linh em phải làm tỉnh lắm mới được. Lâm Huê ôm cánh tay ngả đầu vô vai chàng:
- Ngồi trong tay anh em đã vững chí lại rồi, em đã hiểu phải có thái độ nào để tránh né mọi việc khỏi bị lộ, anh yên tâm đi.
Phi Diệp ôm xiết nàng mà khen:
- Anh biết em của anh thông minh quá mà, em nên nhớ nếu mình quá sợ thì dễ lộ lắm, em nên can đảm bình tĩnh trước mọi trường hợp thì tự nhiên không ai nghi và việc phải qua đi à, ở vào địa vị em thế này thì ai dám nghi em mà em lọ Thôi bây giờ anh về nhé, em nên ngủ một giấc cho lại trí và chờ anh đến chớ đừng đi tìm anh nghe chưa.
Lâm Huê gật đầu:
- Em cần ngủ thật đấy. Nhưng mai anh đến với em nhé, em cần có anh giữ vững tinh thần anh ạ.
Hai người tạm chia tay Phi Diệp thở phào nhẹ nhõm, chàng nhớ lại thời gian từ ngày gặp Lâm Huê, hai người yêu nhau và Lâm Huê hứa lo công việc cho chàng. Chàng tưởng nhớ đến những phút bên Tường Vân có Tường Linh trông thấy, chàng đã tính kỹ tới mức tối đa khỏi còn sợ Tường linh đổ cho chàng là thủ phạm giết bà Diamond như đã giết Hoàng Yến ngoài Cấp để phi tang.
Tường vân không ngờ Phi Diệp mới có một người yêu còn thân hơn nàng, hy sinh cho chàng nhiều hơn nàng. Nàng chỉ biết vui vì sau khi thấy Phi Dịêp đi với Lâm Huê mà về lại tỏ ra nhớ thương yêu nàng tha thiết hơn nữa.
Phi Diệp cố ý giữ Tường Vân ở chơi bên mình cho đến lúc thấy Tường Linh hai ba lần dòm ngó có vẻ bực tức, chàng mới để Tường Vân ra về.
- Kìa, chị Tường Linh kiếm em, xem bộ chị không vui khi thấy em ở đây. Tường Vân bực mình:
- Chỉ kỳ thật cứ nhất định ngăn cản tình yêu của em với anh, anh mặc chỉ cứ lo vụ cưới đi là xong.
Chương 23:
Phi Diệp kéo dài vụ cưới cho Lâm Huê khỏi buồn nên làm bộ rầu rầu:
- Tại chỉ và mẹ kỳ quá nên mẹ anh chưa chịu tiến tới vụ cưới xin.. Anh buồn quá Vân ạ.
Tường Vân lo âu:
- Bộ mẹ phiền gia đình em lắm sao để em đến xin lỗi mẹ.
Phi Diệp đáp:
- Tuy vậy không sao đâu, em khỏi bận tâm, cứ để mặc anh lo, bây giờ tối rồi về ngủ đi.
Tường Vân buộc lòng phải về, Tường LInh cằn nhằn em gái:
- Sao em cứ qua bển chơi hoài vậy? Em chờ họ làm đám cưới rồi qua không được sao?
Đang tức chị, Tường Vân nói:
- Chị đâu mong có đám cưới ấy mà nói, cho chị hay em đã là vợ ảnh rồi, chị có phá cũng không nhằm gì đâu.
Tường Linh hoảng hốt kêu:
- Trời đất, em đã cho hắn hết rồi à.. Trời ơi, em ẩu vậy sao?
Tường Vân thẳng thắng nhìn chị:
- Yêu nhau thì cho nhau, tại sao gọi là ẩu?
Tường Linh trợn mắt mắng em:
- Đồ ngu, yêu gì cái thứ bất lương ấy, chị đã bảo em chờ xem có chứng cớ cho em thấy bộ mặt thật của hắn mà. Rồi mai này bà chủ Diamond yêu cầu bắt hắn em làm sao?
Tường Vân tái mặt:
- Chị yêu cầu bắt ảnh chớ bà Diamond nào, chị muốn hại em thì cứ hại đi... Hai chị em cãi lớn tiếng làm bà Tường Lan nghe, bà vội hỏi họ mới chịu nín cho yên, Tường Linh rít răng mắng:
- Mày khốn nạn quá Tường vân à, nếu mà biết vụ này mẹ buồn vì mày thì tao giết mày.
Tường Vân sợ mẹ biết nên nhịn vô phòng nằm tấm tức, nàng ghét chị lắm vì cho rằng tại Tường Linh ghen tuông phá đám.
Tường Linh cũng tức tối leo lên giường nằm, biết được em gái đã bị Phi Diệp dụ dỗ làm mất đời con gái nàng càng thù ghét Phi Diệp nên nằm thao thức tự nhủ:
- Được lắm, sáng mai ta nhất định đem bà Diamond đến tận nhà buộc bả điềm chỉ mày để đem đại về nha cảnh sát đô thành khai thác xem mày còn chối được không?
Tường Linh vẫn khăng khăng tin mình nghĩ không lầm, tuy Lâm Huê cùng vào một xuồng với Phi Diệp rồi, nhưng Tường Linh vẫn nghi Phi Diệp là thủ phạm. Nàng tính đi tính lại và nhất quyết không đội trời chung với chàng.
Sáng sớm hôm sau Tường Linh dậy từ bẩy giờ, nàng ăn sáng và trang điểm để đến nhà bà Diamond.
Tám giờ đúng, Tường Linh có mặt tại nhà bà Diamond thì thấy người đông nghẹt, nàng chau mày dừng xe vội chạy vô coi thì đúng lúc người ta khiêng xác bà Diamond đem ra xe Hồng thập tự, cái xác cong queo và tím bầm, thấy là biết ngay bà ta bị chết vì độc dược.
Tường Linh tái mặt, sửng sốt rồi quay hỏi một người cảnh sát:
- Bà Diamond làm sao vậy ông, bả chết rồi à, chết hồi nào vậy? Người lính cảnh sát nhìn Tường Linh và trả lời:
- Bả chết chiều qua nhưng hình như đêm qua người nhà mới phát giác vì cả nhà đều đi bằng lối cửa hông không ai lên phòng bả, và cũng không ai nghe bả kêu cứu tưởng bả không có nhà.
Tường Linh chau mày lau mồ hôi trán vì trong trí nàng lại thoáng hiện khuôn mặt Phi Diệp và cái chết của bà Hoàng Yến.
Tường Linh lấy xe theo xe hồng thập tự lên nhà thương và đeo đuổi cuộc điều trạ Bác sĩ khám nghiệm cho biết bà Diamond chết vào khoảng sáu giờ chiều qua, Tường Linh suy nghĩ:
- Sau giờ chiều qua, vậy thì Phi Diệp có nhà, hắn kêu Tường Vân qua lúc chiều và ở bển tới chính giờ tối.. Chiếc xe của hắn cũng ở nhà từ sáng đến tối không đi đâu mà.
Quét Virus: An toàn