"Được rồi. Em sẽ đợi."
Sau đó, Mio giúp Yuji chuẩn bị đi học. Thằng bé cứ loay hoay với mấy cái khuy áo mà nó vẫn tự cài cả năm nay khiến Mio phải cài giúp. Một dấu hiệu muốn quay lại thời kỳ làm nũng đây.
Thôi kệ.
Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời gian hơn một năm về trước cũng chính tại ngôi nhà này.
Trước khi đi làm, tôi nói với Mio.
"Anh nghĩ em không nên ra ngoài."
Mio chỉ gật đầu, không tỏ ý thắc mắc gì.
"Trông sắc mặt em chưa được ổn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
"Vâng."
Thật ra, điều khiến tôi lo lắng là tai mắt của hàng xóm. Mặc dù trước đây chúng tôi không quan hệ nhiều với hàng xóm nhưng cũng có không ít người biết Mio đã qua đời một năm trước.
Khu nhà này được xây theo kiểu hơi đặc biệt, bốn trong số sáu căn hộ chỉ có một phòng, riêng hai căn hướng phía Đông của tầng một và tầng hai (nhà tôi) lại có hai phòng. Do thiết kế như vậy nên hầu hết những người sống ở đây là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng còn độc thân. Một năm trở lại đây, chỉ ba căn là có người mới chuyển đến, vì vây, tính đến thời điểm này, những người biết Mio gồm có cậu nhân viên văn phòng sống ở phòng 101 và hai vợ chồng sống ở phòng 103. Ban ngày mọi người đi làm hết nên dù Mio có ra ngoài cũng không lo bị bắt gặp, nhưng dù sao cẩn thận thì vẫn hơn.
Mio ra thềm nhà tiễn tôi và Yuji.
"Hai bố con đi nhé."
Liệu có phải, dù còn trí nhớ hay không thì con người vẫn sẽ xử sự theo bản năng vốn có? Cách Mio đứng ở bậc thềm tiễn hai bố con, giọng nói của nàng, nét mặt của nàng chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sống.
"Đi học nhé Yuji..."
Mio kìm lại không nói "bé" nữa và tủm tỉm cười.
Tiếp theo, nàng quay sang nhìn tôi bảo "anh đi nhé", nét mặt nàng hơi đăm chiêu.
"À quên..." nàng nói. "Hình như em chưa biết tên anh?"
"À", tôi gật đầu, nói cho nàng biết tên của tôi.
"Tên anh là Takumi."
"Takumi?"
"Có nghĩ là 'khéo léo' ấy."
"À, anh Takumi."
"Dù anh chẳng khéo léo gì. Khác xa cái tên."
"Công nhận."
Nàng khẽ gật đầu rồi phá lên cười như muốn trêu tôi.
"Tên Takkun là từ đó hả?"
"Ừ."
Nàng đứng nghiêm, chào tôi thêm lần nữa.
"Anh Takumi đi nhé."
Hình như tôi chưa bao giờ thấy ngực đau nhói thế này, kể cả khi nàng nói yêu tôi.
Nước mắt tôi chực trào ra.
Nàng đã chào tôi thế này cả ngàn lần rồi. Sáng nào nàng cũng tiễn tôi đi làm bằng câu đó. Câu nói gợi lên hình ảnh cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi.
"Anh đi đây."
Tôi nói đầy trìu mến.
"Chào em", "Ngủ ngon nhé", "Ngon quá", "Em ổn chứ?", "Em ngủ ngon không?", "Lại đây"... tất cả những câu nói rất đỗi bình dị như thể đều đầy ắp tình yêu thương.
Thế mới là vợ chồng chứ, tôi nghĩ.
Vậy mà trước đây tôi chẳng nhận ra điều này.
Chương 8
Đến văn phòng, tôi khoe ngay với cô Nagase.
"Tôi đã thay áo vest rồi đấy, tuy có hơi muộn một chút."
Tôi dang hai tay ra để cô nhìn thấy bộ vest mỏng tôi đang mặc.
"À, vâng. Em thấy rồi."
Cô Nagase tự nhiên đỏ bừng mặc lên, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi tưởng cô sẽ mừng lắm, nhưng cô chỉ thẹn thùng như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm.
"Hóa ra lâu nay cô Nagase bận tâm vì chuyện này phải không?"
"À, vâng vâng."
Mặt cô Nagase càng đỏ hơn.
"Xin lỗi đã khiến cô phải lo lắng."
Thấy tôi nói vậy, cô Nagase liền xua xua hai tay trước ngực bảo "Không không" rồi chạy vào phòng bếp.
Cái cô này, đúng là chẳng giống ai.
Hôm nay tôi làm việc chăm chú hơn hẳn mọi hôm. Số giấy nhớ nhiều lên trông thấy, tôi cẩn thận ghi nhớ cả mấy việc lặt vặt mà thường ngày tôi không ghi lại. Chẳng mấy chốc, chiếc bảng nhựa kín đặc những giấy nhớ gửi cho tôi từ mười phút trước. Chỉ cần úp lại đống giấy nhớ này thôi sẽ biết ngay tôi thiếu tin cậy đến mức nào. Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến Mio.
Tâm trạng tôi hệt như một kẻ đang yêu. Nếu đối chiếu với vốn kinh nghiệm ít ỏi của bản thân thì đích thị là tôi đang yêu.
Phải rồi, tôi nghĩ.
Đúng là yêu rồi.
Tôi đang yêu.
Tôi yêu linh hồn của vợ tôi.
Thật hết sảy!
Nhưng tôi cũng thấy lo.
Tôi lo nàng sẽ bỏ đi trong lúc tôi vắng nhà. Nỗi lo mất nàng cùng với cảm giác yêu đương khiến cho các chất hóa học mang tên "yêu thương" và "nhớ nhung" dâng tràn trong lồng ngực. Để hoàn thành công việc ở văn phòng, tôi phải cố kìm nén mong muốn được chạy một mạch về nhà nhìn mặt nàng.
Thật chẳng khác gì cậu bé mới yêu lần đầu, tôi nghĩ.
Liệu con người có thể yêu một người nhiều lần không nhỉ ? Mỗi lần yêu, họ sẽ lại trở thành cậu bé mười mấy tuổi với khuôn mặc đầy mụn và một tâm hồn nhạy cảm.
Chương 9
Tôi nín thở, nói "xin chào" rồi bước vào nhà, lập tức có tiếng đáp lại dõng dạc với độ cao ở quãng ba của Mio và Yuji: xin chào. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Về cơ bản, giọng Mio và Yuji rất giống nhau. Thực tế thì giọng Yuji cũng giống tôi Nhưng giọng tôi và Mio lại hoàn toàn khác nhau.
Lạ thế đấy.
Mio đang cắc tóc cho Yuji.
Nàng để Yuji ngồi trên ghế, cầm kéo cắt tóc thoăn thoắt cho thằng bé.
Một cảnh tượng mới quen thuộc làm sao. Vẫn tấm thảm lót trên chiếu tatami như ngày xưa.
"Takkun à," Yuji gọi. "Con đang được mẹ cắt tóc cho này."
"Ừ."
Tôi cởi áo khoác, treo vào mắc áo trong tủ.
"Trời!" tôi thốt lên. "Nhà cửa sạch sẽ chưa này!"
"Thế hả?" Yuji nói.
"Dọn cũng mệt lắm anh ạ," Mio nói.
"Em không cần làm vậy đâu. Em vẫn chưa khỏe hẳn mà."
"Sao có thể nói vậy được. Em là một cô vợ mô phạm cơ mà."
"Ừ. Nhưng chắc em vất vả lắm."
"Không sao đâu ạ," Mio nói.
Phải nói là tôi rất vui. Không hẳn vì chuyện nhà cửa sạch sẽ mà vì việc này thật giống tính cách của Mio. Nàng đúng là một cô vợ mô phạm. Dù mất trí nhớ thì Mio vẫn là Mio, không sai lệch đến một ly. Tôi vui lắm.
"Ừm, thế này được chưa nhỉ?"
Mio nhìn tôi ngượng nghịu. Tự nhiên tôi có linh cảm không hay lắm.
"Để anh xem." Tôi tiến lại gần Yuji, kiểm tra tóc thằng bé.
"Thế nào ạ?" Yuji hỏi. "Đẹp không?"
"Ừ, đẹp..." Mặc dù trên thực tế còn khá xa mới được như vậy. Phần tóc mái đang vẽ một đường xiên xẹo cao quá trán. Phía bên phải có hai chỗ bị cắt sâu, làm lộ cả da đầu. Đằng sau cũng có chỗ bị lộ mảng da màn hồng, chưa kể phần chân gáy cao quá mức cần thiết.
Trông Yuji giống hệt cậu bé đầu trọc đội chiếc mũ lông bé xíu.
Nếu không muốn nói là trông thằng bé rất buồn cười.
"Em bảo tay em sẽ nhớ ra đúng không nhỉ?"
Nghe tôi nói, Yuji lo lắng hỏi: "Sao cơ?"
"Hình như, đến cả việc này em cũng không nhớ," Mio nói.
"Sao ạ?" Yuji hỏi lại. Giọng thằng bé lần này hơi to so với lần trước.
"Giờ đến lượt anh đấy."
Không biết có phải thấy tôi chần chừ không mà nàng vội bổ sung thêm:
"Anh yên tâm. Cắt cho con xong thì em cũng nắm được phần cơ bản rồi."
"Mẹ bảo sao?" Yuji nói.
Tôi ngồi thế vào chỗ của Yuji.
Được giải thoát, Yuji chạy ngay ra bồn rửa mặt.
"Trời!" tiếng thằng bé vọng lại rồi im bặt.
"Nào, cắt cho anh đi."
Tôi nói với nàng trong khi vẫn hướng mắt về phía bồn rửa mặt.
"Anh đừng cựa quậy nhé," nàng nói. "Kẻo em cắt bị lệch."
Câu nói của nàng khiến trái tim vốn đã mong manh của tôi hơi thắt lại.
"Tóc anh xoăn quá."
"Hồi nhỏ anh toàn bị gọi là nhóc Temple đấy."
"Nhóc Temple?"
"Ừ, Shirley Temple. Em không biết phim Nàng công chúa bé bỏng sao?"
"Em không biết. Có thể tại em quên."
"Ừ, cách đây hơn nửa thế kỷ rồi."
Thế thì em nhớ sao được, nàng cười.
Hồi xưa tôi cũng hỏi nàng một câu tương tự và nàng cũng cười như thế.
(Tôi hỏi nàng, liệu đến năm 2050 nàng còn nhớ Victoire Thivisol[1"> không?)
[1"> Diễn viên người Pháp từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice 1995 với vai diễn trong phim Ponette khi mới lên bốn tuổi.
Chẳng cần nói thì ai cũng biết, đó là diễn viên nổi tiếng trong phim Ponette. Hồi ấy, tôi nghĩ đến năm chúng tôi vẫn còn sống bên nhau. Dù lúc đó cả hai đều đã già yếu và hom hem.
Một giai đoạn êm ả của thời kỳ hạnh phúc.
"Chà, xong rồi."
Lần này nàng có vẻ tự tin hơn....
Quét Virus: An toàn