Tôi dè dặc nhìn vào chiếc gương nàng cầm trên tay. Trong gương, một anh chàng đang lo lắng nhìn tôi. Kiểu tóc của anh ta tuy hơi lởm chởm nhưng nhìn chung vẫn có thể xuất hiện trước đám đông. Diện mạo anh ta có nét gì đó hao hao Sid Vicious[2">, một anh chàng giờ cũng đã thành cư dân của tinh cầu Lưu Trứ.
[2"> Nhạc công người Anh.
"Quả thật..." tôi nói, "đúng là em đã nắm dược phần cơ bản. Ổn đấy em ạ."
"Còn con thì sao?" Yuji hỏi.
Trên đầu thằng bé là chiếc mũ vàng thường ngày vẫn đội đi học.
"Không sao đâu. Trông con rất đáng yêu. Ai nhìn cũng thấy yêu hết."
"Thế hả?"
"Ừ. Phải không em?"
Bị hỏi bất ngờ, Mio lúng túng.
"Mẹ xin lỗi Yuji !" nàng nói. "Nhưng đúng như bố nói. Tuy chưa được đẹp lắm nhưng ai nhìn cũng thấy yêu con."
"Mẹ cũng thế?"
"Tất nhiên. Chỉ cần nhìn thấy con là tim mẹ đã đập rộn ràng đây này."
"Vậy thì được ạ."
Yuji cởi mũ. Phần tóc màu hổ phách bết chặt vào da đầu trông càng giống cái mũ len.
Nhưng phải công nhận là trông thằng bé rất đáng yêu. Đây chính là điểm kỳ lạ ở bọn trẻ con. Chúng dùng phép màu, biến nhược điểm thành ưu điểm. Dù phép màu đó chỉ có hiệu quả với riêng bố mẹ chúng.
Mio bảo chúng tôi đi tắm trong lúc nàng chuẩn bị bữa tối, hai bố con bước vào phòng tắm.
"Hồi xưa mẹ khéo thế cơ mà."
Yuji nói trong lúc cởi quần áo.
"Khéo gì cơ?"
"Khéo cắt tóc."
"Ừ, có lẽ... tại mẹ quên đấy."
"Thế hả?"
"Chắc vậy."
"Nhưng mẹ vẫn nhớ cách nấu cơm cơ mà?"
"Ừ, nấu cơm thì mẹ vẫn nhớ."
Quả thật là thế.
Không rõ việc chọn lựa ký ức của nàng diễn ra nào? Lẽ nào đối với nàng, công thức nấu ăn quan trọng đến mức cần phải giữ lại hơn là những kỷ niệm về tôi và Yuji?
Nếu thế thì sự hiện diện của hai bố con tôi còn chẳng bằng món cơm bọc trứng hay xúp thịt. Điều này nghe tàn nhẫn quá. Chắc hẳn phải có một lý do khác chứ?
(Tôi quyết định sẽ nghĩ theo hướng là có lý do khác)
Trong lúc gội đầu cho Yuji, tôi hỏi:
"Mẹ về con có vui không?"
Thằng bé nghĩ một lúc rồi khẽ trả lời.
"Con không biết."
Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ thằng bé lại nói vậy. "Sao con không vui ?"
"Thì bởi," thằng bé quệt bọt xà phòng đang chảy xuống trán nói, "mẹ đang sống ở tinh cầu Lưu Trứ."
"Ừ"
"Mẹ sẽ phải quay về đó à?"
"Ừ, nhưng mẹ không nhớ phải về đâu..."
Yuji chậm rãi lắc đầu.
"Kể cả mẹ không nhớ thì vẫn sẽ có người đến đón mẹ đi. Mọi câu chuyện đều như vậy. Khi hết chuyện, ai cũng phải trở về."
"Bởi vậy," Yuji nói, "tự nhiên con cứ muốn khóc."
Yuji còn nhỏ vậy mà đã hiểu. Rằng mỗi khi nghĩ đến người mình yêu, bản thân ý nghĩ đó đã chứa đựng dự cảm về chia ly. Thằng bé đã học được điều này.
"Dù vậy," tôi nói, "thì việc mẹ đang ở cùng hai bố con cũng vui lắm rồi. Bố con mình phải biết trân trọng khoảng thời gian này."
Thằng bé bảo vâng, nhưng thực sự tôi không biết nó đang nghĩ gì.
Tôi nói trong lúc xả nước từ vòi sen vào đầu thằng bé.
"Bố nhắc con nhớ là mẹ vẫn ở đây suốt với hai bố con nhé. Mẹ chưa bao giờ xa hai bố con mình cả."
"Con biết rồi," Yuji nói. "Nhưng con thấy mẹ có vẻ hơi nghi ngờ."
"Đúng rồi. Vì vậy càng phải chú ý hơn."
"Con biết rồi."
"Xong rồi. OK. Con ra ngoài đi."
Ra khỏi phòng tắm, Yuji liền gọi Mio.
"Mẹ ơi, con xong rồi. Mẹ lau người cho con!"
Chà chà, tôi nghĩ. Tôi đã mất bao công để rèn cho thằng bé tự làm một số việc, thế mà giờ nó lại làm nũng hệt như ngày xưa.
Tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy Mio đang vệ sinh tai cho Yuji, trên người Yuji chỉ có mỗi chiếc quần lót. Yuji nằm gối đầu lên đùi Mio, mắt nhắm nghiền, miệng tủm tỉm cười sung sướng.
"Trời ơi!" Mio nói. "Tai gì mà bẩn thế này!"
Nàng hỏi tôi có vệ sinh tai thường xuyên cho Yuji không, tôi suy nghĩ rồi trả lời nàng là không.
"Anh nghĩ con tự làm được."
"Sáu tuổi thì sao đã tự làm được."
Trong lúc vệ sinh tai cho Yuji, thỉnh thoảng nàng lại lẩm bẩm "cái gì thế này", "sao vậy", có lúc nàng hắng giọng rồi sau đó im bặt luôn. Chợt một âm thanh khô khốc của vật gì đó rơi xuống mặt bàn vang lên.
"Anh Takumi!" nàng gọi tôi. "Anh lại đây."
Tôi đi lại chỗ hai mẹ con, tay vẫn cầm khăn bông để lau tóc.
"Gì thế em?"
Thấy nàng chỉ về phía mặt bàn, tôi ghé sát lại để nhìn vật thể nằm trên đó.
Một vật màu đen trông giống như vỏ ốc. Tôi thử cầm thì thấy khá cứng.
"Có phải..." tôi ngập ngừng, "cái này ở trong tai của Yuji?" Mio gật đầu, vẻ mặt như thể đang phải nuốt thứ gì đó rất đắng.
"Trời!" Tôi ném cái vỏ ốc ra xa.
"Trời!" Yuji hét lên. "Takkun hét to thế! Đau hết cả tai!"
Thằng bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên bịt tai lại.
Tôi hiểu rồi. Thảo nào Yuji cứ "thế hả" với "gì ạ" suốt bấy lâu nay. Tất cả là tại lớp ráy tai đóng trong tai thằng bé. Trong cái lỗ tai bé xíu ấy, nó đã tích trữ cẩn thận ráy tai suốt cả một năm trời. (Thằng bé vẫn có thói quen tích trữ mọi thứ. Ví dụ như đống bu-lông nhặt ở chỗ nhà máy bỏ hoang).
Tai bên kia của Yuji cũng có một vỏ ốc giống hệt.
Yuji có vẻ không thoải mái lắm khi thấy tai mình bỗng nhiên nghe rõ hơn.
Thằng bé cứ càu nhàu "trời, cái gì thế này", "lạ quá" mất một lúc.
Cứ như vậy, Mio dần dần chỉnh lại nhịp sóng bị đảo lộn trong suốt một năm qua của chúng tôi. Nàng mất trí nhớ, thậm chí chẳng còn sống trên đời này nữa, vậy mà sao vẫn là chỗ dựa tin cậy hơn hẳn tôi? Phải chăng sự hiện diện của nàng quá đỗi đặc biệt.
Riêng với tôi và Yuji, nàng đúng là một phụ nữ huyền thoại.
( Bạn đang đọc truyện Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji tại TrangDocTruyen.Mobi
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ )
Chương 10
Sau bữa tối, ba chúng tôi đi dạo.
Mio vẫn hơi nhức đầu, nàng hy vọng ra ngoài hóng gió sẽ khiến nàng dễ chịu hơn. Ban đầu tôi hơi do dự, nhưng rồi nghĩ đi trong bóng tối, chúng tôi chỉ là những cái bóng nên tôi quyết định dẫn nàng theo.
Chúng tôi đi trong khung cảnh nhờ nhờ tối. Phía bìa rừng, mảnh trăng gầy đang treo vắt vẻo. Thi thoảng có cơn gió thổi tới làm bóng trăng in trên mặt cánh đồng lúa nước khẽ rung rinh.
"Mát quá!" Mio nói.
"Tại dạo này trời mưa suốt đấy."
Yuji và Mio nắm tay nhau đi đằng trước, còn tôi đi đằng sau. Tôi cũng có ước muốn giản dị là được nắm tay nàng nhưng đương nhiên là tôi không thể thổ lộ mong muốn này. Tôi thấy ghen tị với Yuji vì thằng bé dễ dàng làm được điều tôi không thể.
"Anh này," nàng nói. "Những vấn đề của anh là gì? Anh có nói sẽ kể cho em mà?"
"À ừ."
Đến chỗ mương dẫn nước ở cuối đường, chúng tôi rẽ sang tay phải. Xa xa, thấp thoáng có ánh đèn tín hiệu chỗ giao cắt với đường tàu.
"Trước hết, anh muốn kể thêm chuyện của chúng mình."
"Vâng, anh kể đi."
Tôi bước lên để đi song song với nàng.
"Hồi ấy," tôi bắt đầu, "khi còn học cấp III, chúng mình chưa phải là người yêu của nhau."
"Tại em là một học sinh mô phạm, gầy gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế còn đeo kính nữa đúng không"
Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ừ"
Nhưng mà, tôi nói.
"Anh cũng thích học sinh mô phạm, gày gò, chẳng có gì hấp dẫn, đã thế lại còn đeo kính nữa."
"Thế hả?" Yuji hỏi.
"Ừ. Nhưng hồi đấy, các bạn gái như thế chẳng đoái hoài gì đến chuyện yêu đương."
"Nghĩa là không cần người yêu?" Mio nói.
"Phải. Em phớt lờ tín hiệu kiểu này."
"Em ư?" nàng hỏi. "Hồi đấy em nghĩ về anh thế nào: "Giống như anh nghĩ về em thôi. Anh hơi lập dị, mọi người xung quanh còn bảo anh là người không thích chơi với ai. Em cũng nghĩ một người như anh thì chẳng màng đến yêu đương."
"Em đã nói thế?"
"Ừ."
"Bọn mình đúng là cái đồ chậm dậy thì. Ai lại nghĩ thế bao giờ."
"Ừ."
"Phải xếp vào hạng chậm dậy thì cấp quốc gia ấy chứ."
"Bọn mình còn mải tham gia câu lạc bộ. Em suốt ngày chỉ nhảy cao, chạy với ném..."
"Thể dục nhịp điệu phải không?"
Tôi gật đầu.
"Còn anh chỉ suốt ngày chạy vòng vòng quanh cái sân vận động bầu dục có đường kính bốn trăm mét."
"Chạy vui lắm hả anh?"
"Vui chứ. Việc này rất phổ biến đấy em. Các hành tinh và các hạt điện tử cũng suốt ngày chạy vòng vòng như vậy." ...
Quét Virus: An toàn