XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji

Em sẽ đến cùng cơn mưa - Ichikawa Takuji

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4435 bình chọn



Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng nhưng cái "hết sức" của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ.

Liệu trên thế giới này có một cặp bố con hoàn hảo luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong một căn nhà không thua gì "phòng sạch" ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô, xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ?

Thật hết sảy!

Từ lâu, tôi đã thôi hi vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại. Cho nên, tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong gia đình bình thường.

Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng.

Tuy có lúc tôi không chú ý những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn đang cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn.

Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi?

Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Gỉa sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy thì không biết nàng có cảm tưởng như thế nào.

Nàng sẽ thở dài và bảo: em biết ngay mà?

Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không nói: Chà, phục anh quá. Anh thật cố gắng.

Hơn mười giờ, tôi đi tắm và thay sang bộ đồ ngủ. Ban đêm, tôi bị tỉnh giấc nhiều lần nên nếu giờ nfy chưa đi ngủ thì hôm sau sẽ rất mệt.

Với tôi, giấc ngủ là chuyến mộng du bên trong một tòa nhà khổng lồ.

Tòa nhà có hang nghìn căn phòng, hễ thấy phòng nào còn sang đèn là tôi mở cửa bước vào. Căn phòng kê một chiếc ti vi cũ, tôi ngồi vào ghế sofa, tiếp tục mơ màng như đang xem một phim hạng B. Nhưng chẳng bao lâu sau, một kẻ phá quấy bước vào phòng, giật phắt phích cắm ti vi ra.

Cạch!

Tôi buộc phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng lúc này đã tối om để tìm kiếm giấc mơ khác.
Cứ như vậy cho đến hết đem.

Cạch.

Âm thanh làm tôi choàng tỉnh, vội vàng đi tìm giấc mơ tiếp theo.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Chúng khiến tôi mệt mỏi.

Tôi gọi Mio từ phòng bên.

"Em thấy người thế nào?"

Đang ngắm Yuji, Mio từ từ nhìn lên, nhưng nàng không nhìn đến được chỗ tôi. Cái nhìn của nàng lơ lửng trong không gian giữa tôi và Yuji.

"Em hơi đau đầu."

"Hay là em bị sốt? Em dính mưa như thế không khéo bị cảm rồi."

Nàng gật đầu lấp lửng, chẳng ra phủ định cũng chẳng ra khẳng định.

"Chẳng hiểu bị làm sao."

"Anh vào phòng nhé?"

Tôi hỏi vì thấy mặc đò ngủ đến gần nàng có vẻ hơi bất nhã. Tất nhiên, xuất phát từ tâm lý hôm nay nàng mới gặp tôi lần đầu. Với lại tôi có chút ngần ngại vì đã không gặp nàng suốt một năm nay.

"Anh vào đi. Đây là phòng ngủ của anh mà."

Tôi đến bên Mio, quỳ xuống, tay đặt lên trán nàng. Trán nàng hơi nóng. Có lẽ linh hồn cũng bị cảm hay sao?

"Hình như em bị sốt. Hơi hơi thôi."

"Không sao đâu. Ngủ dậy sẽ khỏi."

"Thế hả?"

"Vâng."

Tôi thấy rất lạ.

Cảm giác khi chạm vào trán nàng. Hơi ấm của nàng. Mùi hương của nàng.

Đoạn điệp khúc trong một đoạn hội thoại ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi đã từng nói với nhau.

Việc nàng đã mất từ một năm trước dường như không có thật. có khi nào, tôi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ giống như bộ phim Hollywood nào đó nói về một chứng bênh nan y không nhỉ?

Cạch.

Nhưng lời nói của nàng đã phủ nhận ý nghĩ này.

"Bé Yuji đáng yêu quá."

Tự nhiên tôi thấy buồn, tôi nói với nàng bằng giọng khô khốc.

"Con của em đấy."

"Vâng. Mong là em sớm nhớ lại được."

"Sẽ ổn cả thôi."

"Vâng."

Có lẽ nào, tôi nghĩ. Nàng đã bỏ lại kí ức lúc rời bỏ nơi đây. Kí ức của anh vẫn còn lại trong căn phòng này. Nếu vậy thì khi ở tinh cầu Lưu Trữ, hẳn là nàng đã vất vả lắm. Vì mọi người trên tinh cầu ấy phải viết sách cho Ai đó...

Nếu không có ký ức, ta chỉ có thể viết những điều vô nghĩa không thuộc về kí ức. Thế thì làm sao viết được sách hay?

Tôi định kể cho nàng nghe thật nhiều kỷ niệm, để nàng có thể mang theo khi trở về tinh cầu kia. Để nàng có thể viết sách về tôi và Yuji.

Để cho Ai đó đọc...

Yuji thiếp đi, tay vẫn giữ khư khư quyển Momo. Miệng nó he hé, mắt nhắm nghiền, mí mắt hiện rõ những vân xanh. Thằng bé ngủ ngon lành, nghĩa là mũi nó đang phát ra tiếng khò khè.​

Chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc.​

Chắc nó đang mơ giấc mơ đẹp lắm.​

Tôi nhẹ nhàng rút quyển Momo khỏi tay Yuji. Tôi để lại quyển sách vào hộp tủ dùng làm giá sách của Yuji.​

"Chúc em ngủ ngon."​

Tôi nói với Mio.​

"Chúc em ngủ ngon là sao? Vậy anh ngủ ở đâu?"​

"Anh trải đệm ngủ ở phòng bên cạnh."​

Mio lắc đầu.​

"Anh cứ ngủ ở đây. Nằm cạnh Yuji đây này. Tối nào chúng ta cũng nằm như vậy phải không? Ba chúng ta nằm giống chữ XUYÊN."​

"Ừ... nhưng mà..."​

Sự thật không phải vậy. Đã từ lâu chỉ còn hai bố con.​

Yuji nằm cạnh tôi.​

Hai bố con nằm thành chữ "Ri".​

"Em không thấy phiền chứ? Chắc em nghĩ hôm nay mới gặp anh lần đầu."​

"Không sao đâu. Anh cứ xử sự tự nhiên như mọi khi thì em sẽ nhanh lấy lại được trí nhớ."​

Có lẽ em đã vĩnh viễn mất đi phần ký ức đáng nhớ rồi.​

Cùng với số phận của em.​

Hai câu này cứ ngấp nghé ở khóe miệng, muốn bật ra nhưng tôi đã kìm lại được.​

"Vậy anh nằm đây nhé."​

Tôi để Yuji nằm giữa rồi trải đệm song song với Mio. Tôi kéo dây tắt đèn tuýp, bật chiếc đèn màu da cam. Tôi không tắt hết đèn trong phòng vì thỉnh thoảng Yuji vẫn đi vệ sinh vào ban đêm.​

Tự nhiên tôi thấy rất căng thẳng.​

Nàng không hề giống hồn ma, còn trong lồng ngực tôi, tình yêu vẫn cất cao giọng hát.​

Là lá la, là lá la, là lá la.​

Một khúc ca hùng tráng​

"Anh này", nàng nói.​

"Ơi?"​

"Chuyện ban nãy kể tiếp cho em đi", nàng thì thào.​

Giọng nói ấy lôi tuột một thứ ra khỏi người tôi. Thứ đó lan tỏa khắp lồng ngực tôi, dâng lên cổ họng, lên mũi, lên mắt, khiến tôi muốn òa khóc.​

"Được chứ", tôi nói. "Anh kể tiếp nhé."​

Khi gặp nhau, chúng mình mới mười lăm tuổi, thế giới của hai đứa chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai.​

Chắc em cũng hiểu. Ở tuổi ấy, chúng mình chẳng bao giờ nhìn lại ngày xưa cũng như chưa tính đến những chuyện xa vời.​

Em gầy khủng khiếp.​

Trông em chẳng có chút nữ tính, em giống linh hồn của chiếc thìa cà phê có hình cô gái hơn là một thục nữ. Em để tóc cụt lủn, có lẽ là ngắn nhất lớp (tính cả hội con trai).​

Đã thế, em còn đeo cặp kính gọng kim loại màu bạc.​

Con gái ở tuổi ấy mà như vậy thì có khác nào tuyên bố: "Tôi chẳng có hứng thú gì với bọn con trai hết. Hãy để tôi yên."
Anh nhớ trong khối mình học có khoảng ba bạn gái nom tương tự như thế. Nhưng các bạn gái ấy đều không đeo kính đi học dù mắt có kèm nhèm thế nào. Thay vào đó, các bạn đeo kính áp tròng hoặc cố chịu đựng việc không nhìn rõ.​

Chuyện xảy ra cách đây mười lăm năm rồi. Thời đó chưa có những cặp kính điệu đà với các cô gái điệu đà không hay đeo kính như bây giờ.​

Vì vậy, xét theo một nghĩa, em rất nổi bật. Rõ ràng là em không giống những cô gái khác. Em của tuổi mười lăm đã để lại ấn tượng trong anh rõ nét hơn bất kỳ ai, từ cái đầu bé hơn hẳn các bạn cùng lớp hay chiếc răng khểnh to đùng hoàn toàn mất cân xứng với gương mặt nhỏ nhắn.​

Anh là người khá nông cạn, luôn tiếp nhận nguyên xi những gì có ở trước mắt, vì vậy anh đã tiếp nhận nguyên xi tín hiệu em đưa ra.​

Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không động đến cậu đâu.​

Thật ra thì anh chẳng động đến bạn gái nào cả.

Tuy nhiên, phải nói luôn là anh cũng thấy em hấp dẫn.​

Em nghiêm túc nhất lớp. Có thể nghiêm túc không được coi là hấp dẫn nhưng anh thích những người nghiêm túc, theo anh thì nghiêm túc là đức tính cao quý nhất cần phải được nhìn nhận công bằng hơn. Nghiêm túc đi đôi với tin tưởng, mà tin tưởng là yếu tố chính tạo dựng tình yêu. Bởi vậy, trên thực tế, những người nghiêm túc thường hiểu về tình yêu hơn là những người yêu đương dễ dàng. Anh biết rõ điều này vì anh cũng là một người nghiêm túc.​

Chưa kể, em còn có một bộ óc tuyệt vời với khả năng hài hước và cảm thụ phong phú, dù hồi đấy anh chưa nhận ra. Đằng sau cặp kính là một thiếu nữ nhạy cảm, đang dang tay chờ đón tình yêu.​

Cũng phải nói thêm là em tương đối đẹp, nếu xét về mặt thẩm mỹ. Nói gì thì nói, đường cong bao quanh đầu, vòng xuống cổ và cằm của em thuộc dạng đáng kể. Rất tuyệt hảo về mặt não tướng học. Có lẽ vì thế mà em hay được mời làm mẫu vẽ tranh hoặc mẫu để nặn tượng. Em cũng hay được chọn làm chủ thể cho các bức ảnh hoặc làm người mẫu bất đắc dĩ cho các phác họa nghịch ngợm của anh trong sách giáo khoa.​...
<<1...89101112...30>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000348s | View: 4435 (+5)

On C-STAT