Vi Vũ: “...”
#30
Hai ngày nay trời oi bức, Vi Vũ chỉ mặc quần dài, để trần đi đi
lại lại trong phòng, thấy tôi liếc qua đôi lần, anh nhăn nhó tung ra
một câu: “Đừng giở trò lưu manh đấy nhé.”
Nhưng khi không nhìn nữa, anh lại lượn là lượn lờ không yên
trước mặt tôi.
Cuối cùng tôi đành đầu hàng: “Được rồi, anh muốn làm gì?[1">”
( [1"> Câu này của Thanh Khê còn có thể hiểu là “Được rồi, anh muốn làm à?” )
Anh đỏ mặt trả lời: “Muốn.”
Tôi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tiêu hoá xong
câu trả lời của anh.
Khi đó mới thấu hiểu câu nói “Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu
manh có văn hoá”.
#31
Tài khoản, mật khẩu MSN, QQ hay mailbox của tôi, Từ Vi Vũ
đều biết hết từ A đến Z, tôi cũng thường để anh đăng nhập hộ. Về
vấn đề này, bạn thân tôi cảm thán: “Sự tin cậy và tự tin như thế
chẳng còn tồn tại bao nhiêu trong xã hội này.” Rồi hỏi tiếp, “Mày
đã vào tài khoản của người yêu bao giờ chưa?”
Tôi đáp chưa. Sau đó, nó bắt đầu ra sức giật dây tôi đi tìm hiểu.
Thấy bạn mình nói say sưa, tôi cũng không nỡ làm nó phật ý đành
thuận miệng ừ. Hôm ấy về nhà, khi mở máy tính tôi cũng tiện hỏi
một câu: “Vi Vũ, có cần em đăng nhập MSN hộ không?”
Anh nghệt ra: “Không cần!”
Tôi thấy là lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh giấu diếm gì đó thật?
Nhưng lúc ấy cũng chẳng mấy để tâm, sau này, có một hôm, tôi
vào phòng sách thấy máy tính đang mở, không thấy tăm hơi Từ Vi
Vũ đâu. Rất trùng hợp làtài khoản của anh đang online, tôi vô tình
đọc được cửa sổ hiển thị trên màn hình:
“Lão Từ, hôm nào có thời gian ra ngoài ăn cơm đi, nhớ mang
theo bạn Tiểu Cố của mày nữa!”
“Ông không có thời gian, Cố Thanh Khê lại càng không có
thời gian.”
“Chúng mày đang tích cực sản xuất báo đáp nước nhà hay sao
mà bận rộn thế? Anh em muốn thấy vợ chú là chính, lâu lắm rồi
không gặp.”
“Mày thân thiết lắm à mà đòi gặp?”
“Đồng chí Từ, đừng ngang bướng, cẩn thận gặp vợ đồng chí
tôi sẽ báo cáo tình hình thời cấp 3, ngà y nào đồng chí cũng YY
người ta trong phòng ngủ! Vi Vũ, ôi hình tượng cao quý của mày
ha ha ha ha ha!”
“Ồ, vậy ít nhất mày phải gặp được côấy đã chứ.”
“... Vũ, đôi khi, mày thực sự rất độc ác.”
Tôi... đóng cửa sổ, nhìn phân loại trong MSN của anh: Bạn
học, đồng nghiệp, nước Đức, người thân, người yêu. Trong ''người
yêu'' chỉ có một tài khoản, là của tôi, được Từ Vi Vũ ghi chú: My
Love!
Tôi thầm nghĩ, thật đơn giản dễ hiểu.
Khi đang đứng lên, bỗng tôi bị người phía sau nhấn xuống, nói
thật là lúc ấy tim tôi có đập nhanh hơn một tí ti. Ngẩng đầu thấy
Từ Vi Vũ đang nhìn tôi, cười tủm tỉm, vui vẻ lan từ chân mày sang
khoé mắt, nói: “Cuối cùng cũng đợi đến một ngày em kiểm tra tài
khoản của anh, anh rất xúc động.”
“...”
#32
Cuối tuần tôi đến trường xử lý một số chuyện, Vi Vũ cũng đi
theo. Anh không thích lái xe, trước giờ toàn dính lấy ghế phụ, hôm
nay hiếm hoi được buổi tự làm tài xế, tôi ngồi cạnh nhìn anh một
cái đầy nghi ngờ, Vi Vũ vui vẻ nói: “Gia[2"> hôm nay rất vui.”
([2"> Gia: Cách gọi của quan lại, địa chủ thời xưa.)
Gần đây, câu cửa miệng của Vi Vũ là: Gia...
Trước kia tôi từng hỏi, “Anh học từ này ở đâu thế?”
Anh trả lời: “Cậu em trai 'sói hoang' của em tự xưng là tiểu gia,
được, vậy anh đây phải là đại gia, nhưng ngẫm lại thấy đại gia
nghe không đáng tin cho lắm, vậy nên rút lại thành gia, tuyệt
không? Rất phù hợp với hình tượng của anh phải không?”
Tôi nhìn người bên cạnh, trước mặt tôi tính cách của Từ Vi Vũ
vẫn luôn giống như thời cấp ba. Tôi không nhịn được sờ sờ gò má
anh, anh hỏi: “Em sao thế?”
“Không có gì.” Chỉ là tự cảm thấy mình vô cùng may mắn,
không có anh, hẳn là cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhẽo và buồn tẻ với
học hành, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, rồi đến độ tuổi
nào đó được cha mẹ sắp xếp đi xem mặt, và có thể sẽ kết hôn với
một người nhìn vừa mắt dù tình cảm chẳng có bao nhiêu.
Tôi nói: “Vi Vũ, anh đẹp trai lắm.”
Anh mừng rỡ, “Bây giờ em mới phát hiện ra sao!”
Một người chưa bao giờ thiếu thốn sự tự tin.
Chương 6: Mùa hè đầu tiên
#33
Trước khi trang trí nhà, mẹ dặn tôi vẽ hai bức tranh treo trong
phòng khách, đỡ phải đi mua, phí tiền. Thế là tôi bắt đầu loay hoay
vẽ tranh, nhưng có vấn đề mới nảy sinh: màu dính khô đặc, vải vẽ
đã “xử lí ” hết từ khi chuyển nhà nên hôm sau tôi đành lọ mọ đi chợ
mua vật liệu. Đang mua thì em trai gọi điện đến, vừa nghe: “Where
are you?”
Tôi nói đang mua sắm, nó lại hỏi tiếp: “When back?”
Tôi cảnh cáo: “Nói tiếng Trung đàng hoàng vào cho chị!”
Em trai ném điện thoại, “Ai đó nói tiếng Anh sao chị không
mắng? Anh ta còn nói tiếng Đức nữa đấy! Quá bất công, quá vô lí,
sao chị lại thiên vị như thế? Em là em trai chị cơ mà!”
Một tay xách bàn vẽ, một tay lỉnh kỉnh ôm màu nên tôi phải
kẹp di động dưới tai, nghe vậy, cáu: “Thì sao hả, anh ấy là chồng
chị!”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó tôi nghe thấy giọng Từ Vi Vũ,
“Ha ha, nhóc, sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua, nhả tiền ra
đây! Đấu với anh? Chú em còn gà lắm.”
Tôi...
#34
Ngày thứ hai về nhà, tôi thấy chữ ký trên QQ của em trai đổi
thành: “Về nhà thật là chán quá đi! Còn chán hơn ở trường nữa.”
Lập tức, tôi chạy sang phòng, nhéo tai nó: “Còn chán không?
Chán không?”
Em trai nhỏ gào oa oa thảm thương: “Chị gái dịu dàng là
người xấu!” Sau đó gọi mẹ cứu mạng!
Tôi phản ứng vô thức: “Gào rách cổ họng cũng không có ai
đến cứu đâu!”
Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Từ Vi Vũ đang chình ình
trước cửa, bình tĩnh hỏi: “Anh phải cứu ai?”
Tối đó, tôi bị Từ Vi Vũ kéo sang phòng, anh vừa tắm xong,
nằm trên giường, vạt áo he hé mở, chớp mắt quyến rũ nói: “Thanh
Khê, em cũng nói một câu 'Gào rách cổ họng cũng không có ai đến
cứu đâu' với anh đi.”
Thật là...
#35
Em trai cuối cùng không thể ngồi ở nhà thêm nữa, chưa được
bao lâu đã ầm ĩ kêu sắp mốc lên rồi, muốn ra ngoài đi lại! Sau đó
lôi tôi cùng lượn đường.
Nó ngó nghiêng đủ kiểu người đẹp, chân dài, mặc quần áo thời
thượng tấp nập trên đường, quay sang nhìn tôi, sau đó nhìn người
đẹp, rồi lại nhìn nhìn tôi, cuối cùng chân thành đặt một câu nghi
vấn: “Sao Từ Vi Vũ có thể thích chị mình được nhỉ?”
“...”
#36
Một tối, đi xem phim với em trai và người yêu, em trai muốn
xem “X”, người yêu phản đối: “Xem 'Y' có vẻ hay hơn.” Tôi đề
nghị: “Vậy thì xem 'Z' nhé?” Cả hai đều đồng ý.
#37
Hồi ở nước ngoài, Từ Vi Vũ chơi game khá nhiều.
Tên nhân vật của anh là: Người đàn ông của Thanh Khê. Khi
bắt gặp, tôi được dịp “đông cứng” một phen.
Có đôi lần em trai ầm ĩ đòi chơi game với anh, vì không giết
được ngoài đời nên đành xả hận trong game!
“Chẳng qua vì... anh ta dùng tên chị nên em không giết được
thôi, nhưng, mẹ kiếp, nhìn chữ 'người đàn ông' dính đằng sau em
lại đặc biệt ngứa tay!” Mỗi khi chơi game xong, nó lại gào khóc y
một câu như vậy. Cho đến một hôm, không nhịn được nữa, nó nổi
bão: “Từ Vi Vũ, anh có phải đàn ông không hả?! Thuở đời lại đặt
cái tên như thế, sửa ngay cho tôi!”
Vi Vũ thản nhiên nói: “Anh là đàn ông, ghi rõ rành rành ở tên
tài khoản còn gì?”
Em trai: “Anh không đặt nổi cái tên nào bình thường được
à!?”
Vi Vũ: “Ý em là tên 'Thanh Khê' không bình thường?”
Em trai: “Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi nói tên chị
tôi không bình thường bao giờ! Aaaa tức chết, anh mới không bình
thường! Cả nhà anh mới là không bình thường!”
Vi Vũ quay lại phía tôi nói: “Thanh Khê, em trai em nói nhà
mình toàn người không bình thường, bây giờ anh là người của em,
em xem có phải nó đang nói em không...”
Em trai hộc máu: “Anh, anh, anh... Chị kìa!!!!!”
Em trai đáng thương trước nay chưa bị ai bắt nạt bao giờ,
nhưng hễ về nhà lại tức đến giơ chân vì Từ Vi Vũ, nó cứ thua là
đánh, cứ đánh là thua. Tôi rất muốn nói với nó rằng, em không
thắng được đâu, Vi Vũ là loại người có thể khen một bí thư thành
phố rằng “Kiểu tóc được đấy” trong khi vị lãnh đạo kia đầu trọc
lốc, nghe nói lúc đó cha Vi Vũ còn “phì” luôn tại chỗ.
#38
Thời gian em trai ở nhà trôi qua rất nhanh, lúc sắp đi nó mới
bắt đầu thấy tiếc, ký tên trên QQ cũng đổi thành: “Không muốn
đi.”
Nhưng không muốn cũng phải đi, ngày cuối, tôi tiễn nó lên
máy bay, chàng trai cao hơn tôi hai cái đầu ôm chị gái thật chặt,
mắt đỏ hoe: “Chị, em đi nhé, chị phải nhớ em đấy.”
Tôi hứa: “Sẽ nhớ.” Sau đó nhắc nhở: “Sang bên ấy đừng có
đua đòi xăm trổ, uống rượu hút thuốc, trẻ con uống rượu người ta
chỉ thấy học đòi người lớn thôi, chẳng tăng thêm phẩm vị của em
đâu. Thích ai thì có thể theo đuổi, nhưng cấm có quan hệ nam nữ...
Quét Virus: An toàn