nhìn âu phục của Từ thiếu (anh đến khi vừa tan tầm), im lặng.
Lúc ấy, bạn trai quay sang cười cười với tôi: “Em gái, thích ăn
gì? Anh trai mua cho.”
“...”
Một khoảng thời gian rất dài về sau, câu cửa miệng của anh là,
“Lại đây, anh trai thơm một cái.” “Lại đây, anh trai ôm một tý.”
“Anh trai muốn nữa... (chưa ăn no, muốn lấy thêm cơm)” vân vân.
Mặt dày như thớt. Về sau, câu nói ấy biến mất tăm mất tích nhờ
một lần, trong bàn ăn, tôi thân thiết hỏi anh họ, “Anh trai, có ăn
nữa không?”
...
#83
Bạn bè tôi đều hơi “kính sợ” Từ Vi Vũ. Ví dụ như nếu có ai dò
hỏi chúng nó, bạn trai Cố Thanh Khê như thế nào? Hầu như chỉ
nhận được câu trả lời, “Cậu ta á? Tao không dám nói lung tung.”
“Bạn trai Thanh Khê à, ôi, tao cũng không biết nhiều lắm, rất bí
hiểm.” “Từ Vi Vũ? Tao có quen đâu.”
Nguồn gốc của căn bệnh ấy là, có lần tôi và Vi Vũ dỗi nhau,
thực ra nguyên nhân chỉ bằng cái đầu móng tay: bất đồng quan
điểm. Những lúc như vậy tôi thường không muốn cãi cọ nhiều, nói
một lần không được thì biết ý tránh đi, tự mình nghĩ lại, đồng thời
cũng để cho đối phương suy xét kĩ càng, nghĩ xong mới nói chuyện
tiếp. Thế nên trong thời gian này cứ “của ai lo nấy” thôi.
Vì vậy, khi có ai hỏi tôi: “Từ thiếu nhà mày đâu?”
Tôi đều trả lời, “Dạo này đừng nhắc đến anh ấy nữa nhé, đang
'chiến tranh lạnh'.”
Đó là lần đầu tiên chúng nó gặp phải tình huống này, sau vài
phút ngỡ ngàng thì bắt đầu cù ng tôi “chung mối thù”, quay sang
bắt nạt Từ thiếu, chặn mọi đường tìm đến tôi (khi ấy còn chưa
sống cùng anh).
Vậy nên khi đang ăn cơm với đám bạn, Vi Vũ gọi điện đến,
chúng nó xung phong tra khảo giùm: “Anh là ai?” “Tôi chả biết
đấy là ai cả!” “Cố Thanh Khê đang chụm đầu tâm sự với một
chàng nào đó rồi, anh tên là gì? Có chuyện cứ nói với tôi, tôi
chuyển lời cho.”
Nghe nói lúc ấy Từ Vi Vũ ở đầu dây bên kia tuyên bố một câu,
đại khái là: “Đừng để tôi biết các cô là ai, nếu không tôi sẽ lần lượt
thực hiện nguyện vọng cho từng-người-một đấy!”
Về sau, một trong số đó ''trúng chưởng'', ấm ức: “Rõ ràng
Thanh Khê là chủ mưu cơ mà...”
Vi Vũ “hừ” một tiếng, “Đối nội với đối ngoại giống nhau được
à?”
Chương 13: Cảm ơn trời đã cho tôi kết duyên với cậu bé này
suốt cuộc đời
#84
Gan của em trai tôi to đúng bằng con kiến. Hồi nhỏ, nó không
dám ngủ một mình, nằng nặc đòi nhích chung phòng với tôi nên
mẹ đành mua một chiếc giường tầng cho hai chị em.
Nhưng có ngủ cùng một phòng thì nó vẫn thấy sợ, nằm giường
dưới, thằng nhóc luôn miệng: “Chị ơi, dưới gầm giường có con gì
không hả chị?” Sau khi đổi chỗ, ngủ ở giường trên, nó lại lải nhải:
“Chị ơi, hình như em thấy trên trần nhà có cái con gì í?”
Tối dẫn thằng bé đi chơi, nó nhất quyết phải nắm tay tôi bằng
được mới dám cất bước, không những thế, trên đường đi còn phải
“tâm sự”.
“Chị ơi, chị hát đi.”
“Hát bài gì?”
“Em dạy cho chị nhé!” Rồi nó hát, “Hai em bé, hai em bé, gọi
điện thoại, này này này, cậu đang ở đâu? Ơi ơi ơi, tớ ở nhà trẻ.”
Đợi nó dạy xong, tôi há t lại cho nó nghe.
Đó là năm đầu tiên em trai đi học mẫu giáo.
#85
Có hè về quê, hoàng hôn, ngồi trên ban công tầng hai hóng gió,
nó hỏi: “Chị ơi, kia là cái gì thế?”
“Là ráng chiều.”
“Thế cái dài dài trắng trắng đằng sau là cái gì?”
“Chắc là vệt khói của máy bay bay qua đấy.”
“Chị ơi, tối rồi kìa, sao Bắc Đẩu mà cô giáo nói ở đâu hả chị?”
Tôi tìm ngôi sao sáng nhất phía Bắc chỉ cho nó. Nó reo nhỏ:
“Ồ, sao Bắc đẩu, sao Bắc đẩu!”
Khi đó nó mới năm sáu tuổi, tôi tầm mười ba mười bốn, nó
chẳng biết gì, tôi nửa biết nửa không, nhưng chị và em vẫn luôn
vui vẻ.
#86
Có ngày, thằng bé sang nhà bạn chơi, bị chó đuổi khóc lóc
chạy về.
Hôm sau, nó đứng trước cổng chờ con chó kia đi qua, thấy cái
là vội vàng đuổi theo, gào thét ra oai.
Rồi bức xúc: “Vào địa bàn của nó bị nó sủa, giờ qua địa bàn
của em có dám há mõm nữa đâu, hứ hứ!”
Xem, có ai chấp nhặt với một con chó như thế không, đã thế
còn đua đòi tranh chấp lại y như con chó ấy.
#87
Lên mười, trong khi những đứa trẻ khác mải mê chơi game,
xem hoạt hình thì thằng nhóc này chỉ chăm chăm lo đi câu cá, cứ
về nước là lại lăng xăng bám theo bác hàng xóm. Có lần, đang đọc
sách ngoài ban công thì nghe tiếng thấy chân nó chạy huỳnh huỵch
lên nhà, “Chị, xem cá em câu được này!” rồi vừa chạy ra chỗ tôi,
má u mũi vừa chảy ròng ròng... Tôi hỏi sao lại chảy máu mũi?
Nó nghệt ra, rồi cười ngây ngô: “Em vui quá.”
Lần đầu tiên chảy máu mũi của cậu nhóc xinh xắn này không
phải dành cho người đẹp nào đó, mà là dâng hiến cho một con cá
to đúng bằng ngón tay, xem nóđi...
#88
Em trai tuổi chó. Trong mắt tôi, dù có hơi nghịch ngợm nhưng
bản tính nó rất hiền lành và nghe lời, giống như một chú chó trung
thành vậy. Nhưng mọi người, gồm cha mẹ, họ hàng, kể cả bạn bè
của nó, của tôi, hay những người mới chỉ vài lần gặp gỡ đều nhận
xét rằng, nó quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
Tôi khó hiểu, “Chẳng lẽ vì chị nhìn em nên thấy khác mọi
người sao?”
Bạn trai cười, nói: “Nó với em là ngoan như chó Bắc Kinh thật,
nhưng với người ngoài thì 100% biến thành chó sói! Ngứa mắt ai
thì cắn người đó, cắn xong còn phải để lại một câu, cắn mi là vì
chó sói ta nể mặt mi đấy! Câu 'Lườm ai người đó mang thai[1"> ' trên
mạng sang cậu ấm ấy thì phải đổi thành 'Cắn ai người đó lây bệnh
dại' mất.”
( [1"> Một icon trên QQ.)
“...”
Nhớ có Tết, chị họ hàng xa đến nhà chơi nhận xét, “Người
khác đụng vào nó, vuốt ve kiểu gì cũng xù lông, em đụng vào nó,
có xoa thành lông chó thì cũng là âu yếm.”
#89
Tết âm năm ngoái, thằng bé về nhà, tôi đưa nó đi gặp bạn bè
cấp ba (mấy ngày mới về tôi đi đâu nó cũng dính theo), bạn tôi hỏi
nó, “Em trai, đồ ăn ở nước ngoài có đắt không?”
Nó trả lời: Chị đoán đi.
Đối phương hỏi: “Không đắt?”
Nó đáp: Chị đoán sai rồi.
...
Tuy vậy thằng bé vẫn rất nổi tiếng trong đám bạn tôi.
#90
Nó có khá nhiều tật xấu, ví dụ như trước khi đi tắm, thường
vắt quần lót lên vai, thông báo, “Em đi tắm đây!”
Cứ nhìn nó tôi lại thấy buồn cười: “Tắm thì tắm sao phải vắt
quần lên vai.”
Nó trả lời: “Thế đã là gì, em có một thằng bạn người Tây Ban
Nha, nó phải đội quần lót lên đầu mới vào phòng tắm. Tắm xong
mặc quần lót bên dưới rồi ra ngoài!”
Những người này... chui từ đâu ra vậy?
#91
Có lần tôi đi xe bus với nó, lúc đang đợi xe có người chụp ảnh
tôi, tôi rất ngạc nhiên, và có hơi giật mình, vì thứ nhất, tôi không
xinh, thứ hai, tôi không phải người lập dị! Vậy mà còn được người
ta chụp ảnh?
Em trai phản ứng trước, đứng lên chỉ vào chàng trai kia ầm ĩ:
“Anh làm cái gì đấy? Chụp ảnh chị tôi?? Xoá ngay!”
Chàng thanh niên ấy ăn mặc chỉnh tề, âu phục giày da đàng
hoàng, nhưng nói năng chẳng mấy lễ độ, “Ai thèm chụp chị cậu!
Tôi chụp phong cảnh đấy, có sao không?”
Em trai thuộc tuýp người nóng tính, bắt đầu tuôn rào rào một
tràng tiếng Anh, nhưng gào cả buổi mới nhận ra người ta không
hiểu = =! Bắn sang tiếng Trung: “Rõ ràng tôi thấy anh chụp ảnh
chị tôi mà! Xoáảnh ngay! Nếu không tôi gọi chú tôi đến, chú tôi là
cục trưởng Cục cảnh sát đấy!”
... Sao nghe câu này giống như cha tao là Lý Cương[2"> thế?
“Xoá thì xoá! Được chưa!”
Em trai nhìn người ta xoá hết ảnh vẫn chưa hết tức, làu bà làu
bàu tiếng Anh, đại ý là: “Coi như anh thức thời, nếu không tôi đập
vỡ điện thoại anh cho xem.”
So ra thì tôi thật quá dễ tính.
Một lúc sau yên vị trên xe bus, tôi nghĩ lại, hỏi nó: “Chú em là
ai thế?”
Em trai: “Em nói bừa doạ anh ta thôi!”
#92
Đầu năm 2008 tôi bị tai nạn giao thông, khi ấy không có cha
mẹ bên cạnh, 120 đến bệnh viện tôi đã hôn mê, phải ở trong viện
gần nửa năm. Mẹ biết tin vội vàng về. Lúc đó có rất nhiều bạn bè,
người thân đến thăm nhưng vì vết thương ở chân quá đau, tâm
trạng sa sút nên tôi rất thờ ơ.
Khi ấy em trai cũng bay về, nó thủ thỉ, chị, nếu chị không đi
được thì em đẩy xe lăn cho chị nhé, đẩy cả đời luôn có được không!
Mắt tôi đỏ bừng, biết bao chuyện xúc động hay biết ơn đều từ
cậu em nhỏ hơn tôi rất nhiều nà y dành tặng.
Nửa cuối năm 2008 tôi xuất viện. Hôm ấy, mẹ thì thầm với tôi:
“Những ngày con nằm viện, hôm nào em con cũng trốn trong
phòng khóc một mình.”
Tôi nhìn cậu bé mười lăm tuổi nhảy nhót phía trước, thầm cảm
ơn trời, cảm ơn vì đã cho tôi kết duyê n một đời với nó.
Một ngày nào đó của một năm nào đó, nhận được điện thoại...
Quét Virus: An toàn