Bất quá, cô nhìn kỹ lại, người đàn ông trên giường cho dù là đang ngủ, vẻ mặt vẫn rất mỏi mệt, xem ra, anh khẳng định là trước đó đã kiệt sức. Cô suy nghĩ trong chốc lát, quyết định từ bi, không quấy nhiễu mộng đẹp, cho anh ngủ thêm một chút.
Đề Oa không dám đi lại chung quanh, dừng bước tại chỗ, tìm một khoảng trống trong phòng ngủ hỗn độn.
Sau đó, cô buông hành lý xuống, lấy ra một cái khăn tay nhỏ phủ lên trên mặt đất, vén cái váy âu phục màu chanh, nhu thuận ngồi xuống trên khăn tay nhỏ, nghiêm chỉnh ngồi chờ anh ngủ no rồi tỉnh lại.
Ách, chỉ là, sau khi dọn dẹp chỗ ngồi thỏa đáng, cô ngẩng đầu lên, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ra, tầm mắt của mình trùng hợp nhìn ngay đối diện cái… của anh…
A, thật đáng ghét, hình ảnh này thật sự quá mức đẹp mắt… không, không đúng, không đúng, là quá mức “chướng mắt”. Chỗ ngồi hiện tại của cô, góc độ rất đẹp, tầm nhìn rõ ràng, tuyệt đối dễ dàng quan sát “VIP” của anh.
Ông trời ạ, cô không phải cố ý! Cô thật sự không phải cố ý muốn chọn vị trí ngồi này…
Hic, được rồi, cô thừa nhận, cô cũng có chút tò mò, tầm mắt cố ý ngẫu nhiên lơ đãng nhìn qua, sau đó ngượng ngùng nhanh chóng dời mắt. Dù sao cô nhìn qua đàn ông khỏa thân không nhiều lắm, mà bất luận là model người mẫu hay là ngôi sao điện ảnh, khỏa thân đều không hấp dẫn như anh.
Bờ vai của anh rộng lớn, rắn chắc mà có sức lực, da thịt ngăm đen màu đồng, toàn thân mỗi một tấc cao thấp đều tỏa ra vẻ đẹp nam tính, những vết thương vết sẹo cũ nông sâu không giống nhau, cũng không có phá hỏng vẻ hoàn mỹ của anh, ngược lại càng tăng thêm khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh…
Nguy rồi, cô lại ngồi nhìn anh đến thất thần nữa chứ!
Đề Oa gương mặt hồng hào, lòng hiếu kỳ và e thẹn âm thầm giao chiến trong lòng, thầm nghĩ với chính mình, không thể giậu đổ bìm leo, nhân lúc anh ngủ lại cho tầm mắt mình ăn nhiều đậu hũ đến vậy.
Một lát sau, e thẹn đã chiến thắng tò mò, cô rốt cục nhịn không được đứng dậy, muốn tìm một cái chăn đắp lên người đàn ông khỏa thân khiến người khác phun máu mũi này. Nhưng mà trong phòng đầy đồ linh tinh như vậy, lại không thấy bóng dáng cái chăn nào.
“Làm sao bây giờ?” Cô lầm bầm lầu bầu, đôi mày liễu cong cong nheo lại, tìm không ra vật nào để che đậy, tầm mắt rơi xuống áo khoác đang mặc trên người.
Thiện lương trong lòng cô lại giao chiến, lo lắng một lúc lâu, rốt cục vẫn là rưng rưng lệ cởi áo khoác xuống, run run vươn bàn tay nhỏ, nhắm mắt lại đem áo khoác phủ lên cái… ách… ách… cái “hùng tráng uy vũ”… kia…
Ô ô, áo khoác ơi áo khoác, đành làm khổ mày thôi…
Trong nháy mắt, tay cô bị giữ lại!
“A!”
Bàn tay to ngăm đen nam tính, mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cô, một đôi mắt đen như dã thú, hoang dã nhìn cô chăm chú.
Anh thanh tỉnh trong nháy mắt, cũng khống chế được cô chỉ trong giây lát, cô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí còn không kịp thấy rõ anh đứng dậy như thế nào…
Hết chương 1.Sói – Chap 2.1
Trong phòng không khí âm u, người đàn ông khỏa thân tới gần Đề Oa, hơi thở xa lạ đập vào mặt, vây quanh cô vào trong.
“Cô là ai?” Khuyết Lập Đông kéo cô gái nhỏ đang sợ hãi đến gần, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi hỏi, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc cô.
Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn tựa như muốn đâm thủng cô vậy…
Trong đầu Đề Oa hiện lên hai chữ “khỏa thân”, khuôn mặt nhỏ càng thêm nóng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, kinh ngạc không thể nhúc nhích, đôi chân lập tức tuyên bố đầu hàng, mềm ra như hai cọng bún, chỉ thiếu không quỳ rạp xuống đất.
Đó là bản năng sinh vật, là phản ứng khi hiểu được đối phương mạnh mẽ hơn mình đến thế nào, cô run rẩy dưới ánh mắt sắc bén, mồ hôi như mưa, thân thể tự động nổi da gà.
Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào nguy hiểm như vậy.
Khuyết Lập Đông trước mắt cô tựa như một cây đao, sắc bén không chút lưu tình, lệ khí tỏa ra xung quanh, có muốn trốn cũng không trốn được.
Anh trai chỉ nói, người đàn ông này bạn bè cũ của anh, là một người đàn ông độc thân đáng thương không có ai chăm sóc, tốn bao nhiêu lời lẽ khuyên can năn nỉ, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin lòng từ bi của cô, cô mới “hảo tâm” gật đầu, đồng ý nhận công việc này.
Nhưng mà, ông trời ạ, người đàn ông này có cái gì “đáng thương” đâu? Là người gặp phải anh ta đáng thương mới đúng? Toàn thân anh phát ra uy hiếp cường đại, cơ hồ làm cho cô khó có thể thở nổi…
“Ách, tôi, tôi, tôi là Đinh Đề Oa, quản gia mà anh mới thuê…” Cô nuốt nước miếng, nhấc bả vai mảnh khảnh, muốn duy trì một chút tôn nghiêm của quản gia chuyên nghiệp.
Cặp mắt đen đầy tơ máu trừng trừng nhìn cô, tia buồn ngủ đã mất, nhưng ý phòng vệ không hề suy giảm. Sau một lúc lâu, bàn tay to giữ lấy cổ tay cô mới buông ra.
“Lần sau, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của tôi.” Anh lãnh đạm nói, sắc mặt rất khó coi, giống như bị người ta thiếu tiền tới mấy trăm vạn, mày rậm nhíu chặt, còn dọa người hơn so với lúc trước cô tưởng tượng.
Đề Oa gật đầu, trong lòng lại vụng trộm mắng anh.
Hừ, mặt trời cũng đã phơi mông, người này vẫn còn nằm ngủ nướng lười chảy thây ra đấy?
Thân hình cao lớn rời giường, lưu lại một vết lõm hình người, đồ vật linh tinh bốn phía mất đi chỗ chống đỡ, lập tức giống như núi lở, rầm rầm ngã nhào, nhanh chóng lấp đầy vết lõm trên giường.
“Cô hẳn là nên tới từ ba ngày trước, vì sao đến trễ?” Ngữ khí của anh, thay vì nói là hỏi, chi bằng nói là ép cung đi, giọng điệu nghiêm khắc làm cho người ta nghe thấy không thoải mái.
Aiz aiz!
Xem ra lần này cô trúng thưởng lớn rồi, vị chủ mới này không chỉ là một người thích ngủ khỏa thân, mà còn là một người đàn ông khi vừa rời giường sẽ dễ tức giận. Bất quá, quên đi, dù sao binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đắp đê, cô là quản gia chuyên nghiệp, tình trạng nào cũng không làm khó được cô! Chỉ là một người đàn ông khỏa thân thì có là cái gì đâu?
“Ừm, công việc cũ của tôi lùi lại cho tới hôm nay mới chấm dứt. Tôi vốn muốn gọi báo cho anh, nhưng mà không tìm thấy số điện thoại của anh.” Đề Oa vẻ mặt xin lỗi, xoa xoa cổ tay đau, đi theo phía sau anh ra khỏi phòng ngủ, chỉ sợ nếu không đuổi theo, bản thân sẽ bị lạc đường giữa núi đồ vật linh tinh này.
Tuy rằng tính mạng còn đang bị uy hiếp, nhưng cô cự tuyệt không từ bỏ, không ngừng tiếp nhận thêm công việc, trước khi Đinh Cách xin cô tới chiếu cố Khuyết Lập Đông, trên tay cô còn có một công việc ngắn hạn chưa chấm dứt.
Công việc đó, không hẳn là quản gia, mà có thể nói là bảo mẫu. Trong khoảng thời gian người mẹ đơn thân đi công tác, cô mỗi ngày phải chăm sóc cho một cặp chị em còn nhỏ tuổi.
Vốn tin rằng lịch trình làm việc của mình đã sắp xếp thuận lợi, không ngờ người mẹ đó gặp chút sự cố phải ba ngày sau mới có thể xong việc về nhà, Đề Oa không yên lòng, chỉ có thể ép mình để Khuyết Lập Đông chờ đợi vài ngày.
Người đàn ông trước mặt lần nữa mở miệng.
“Ngu ngốc.” Cô gái này, như vậy mà chẳng thèm quan tâm tới an toàn của mình, nhàn nhã ở bên ngoài ba ngày, cũng may lần này sát thủ không thừa cơ ra tay, bằng không đến khi Đinh Cách về nước, khẳng định chỉ có thể nhặt xác cô em gái bảo bối.
Đề Oa chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
“Ách, xin lỗi, anh vừa nói cái gì?” Là cô nghe lầm sao? Sao lại nghe thấy Khuyết Lập Đông đang mắng cô ngốc?
Cặp mắt đen không hờn giận liếc cô một cái, rồi không nói không rằng đi ra khỏi phòng ngủ, thân thể cao lớn đi giữa không gian nhỏ hẹp, có vẻ mạnh mẽ phá lệ, ngay cả bước chân cũng không hề phát ra tiếng động.
Đề Oa gãi gãi đầu, hoài nghi bản thân mình đi dưới ánh mặt trời lâu quá, phơi nắng đến choáng đầu, cho nên bây giờ mới nghe lầm như thế. Đôi mắt trong veo nhìn về một bên, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn còn đang mở, cô lập tức nhớ ra bản thân mình là không được phép mà tự vào nhà.
Hay là, anh đang trách cứ cô xâm nhập trái phép?
“A, Khuyết tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không đợi anh mở cửa mà tự tiện xông vào, nhưng mà ngôi nhà này không có chuông điện, cửa lại quên khóa, cho nên tôi mới…” Cô đưa ra giải thích.
“Tôi không phải quên.” Khuyết Lập Đông không biết từ chỗ nào lấy ra một lon bia, tự mình khui nắp, ngửa đầu lên uống.
“Sao?”
“Ở khu dân cư này không cần khóa cửa.” Anh nói đơn giản, đôi mắt đen lướt qua lon bia, dừng lại trên thân hình mảnh khảnh của cô, lẳng lặng đánh giá.
Đề Oa không phát hiện ra anh đang nhìn mình, đôi mi cong cong nheo lại, hai mắt lo lắng xem xét cửa lớn còn chưa đóng.
Hmm, xem ra người đàn ông này ngoại trừ khả năng dọn dẹp nhà cửa cần được cải thiện, ngay cả tính cẩn thận đề phòng cũng cần phải bồi dưỡng lại mới được. Nơi này cũng không phải là thế giới Đại Đồng mà Khổng Tử từng nói*, làm sao có thể đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường được? Mà cũng nói, cuộc sống nơi này xa hoa, mỗi hộ gia đình đều rất giàu có, trong mắt bọn trộm cướp, có thể coi là miếng thịt béo....
Quét Virus: An toàn