Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Nơi Cuối Con Đường - Tình Không Lam Hề

Nơi Cuối Con Đường - Tình Không Lam Hề

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4555 bình chọn

Giới thiệu:
Thời đại học Lâm Nặc từng có được tình yêu với Từ Chỉ An – một chàng trai xuất chúng, ưu tú đa tài trong trường nhưng do hoàn cảnh gia đình mà luôn cảm thấy tự ti. Ở bên Từ Chỉ An, Lâm Nặc không tìm thấy cảm giác yêu thương chiều chuộng mà ngược lại cô chính là người chủ động kiếm tìm cảm giác đó. Tình cảm giữa hai người bắt đầu xuất hiện những vết rạn do lý tưởng và suy nghĩ của hai người không giống nhau. Vết rạn đó ngày càng sâu thêm kể từ khi có sự xuất hiện của Giang Doãn Chính.
Chính dáng vẻ không bao giờ tỏ ra yếu đuối của Lâm Nặc đã thành công trong việc khơi dậy niềm ham muốn bảo vệ của Giang Doãn Chính. Anh khiến cô tìm thấy được niềm khao khát được yêu thương che chở mà bấy lâu không có được khi ở bên Từ Chỉ An nhưng cô vẫn kiên quyết không để mình rơi vào lưới tình của anh. Giang Doãn Chính rất tự tin rằng trong cuộc chơi này anh chính là người thắng cuộc dù anh biết giữa anh và Lâm Nặc vẫn còn tồn tại Từ Chỉ An.

Rất lâu sau, Lâm Nặc vẫn cho rằng trên thế gian này không thể có hai chữ “nếu như”. Cho dù Từ Chỉ An quen cô trước, nhưng đến phút cuối cùng, cô vẫn tiến đến cạnh Giang Doãn Chính. Âu đó cũng là số phận.

Giang Doãn Chính là người bạn trai tuyệt vời hoàn hảo, anh mang đến cho cô tất cả mọi thứ nhưng duy chỉ một thứ Lâm Nặc cũng như bao cô gái khác hằng khát khao nhất thì anh lại chẳng thể đáp ứng. Bởi vì anh là một cơn gió tự do không muốn bị hai chữ “hôn nhân” giam cầm.

“Tất cả mọi thứ em cần, anh đều dành cho em cả, chỉ cần em ở bên anh thế này, em còn điều gì không hài lòng?”

“Cảm ơn anh, đã cho em tất cả tình cảm khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng giờ thì em phải rời xa anh!”


Hai năm sau, Từ Chỉ An quay về, ba người gặp lại nhau và câu chuyện dang dở lại được viết tiếp……


Mở đầu: Một ngày sau một thời gian dài

Lâm Nặc vừa bước vào cửa thì tiếng khóc nức nở của nữ nhân vật chính ập vào màng nhĩ, vẫn không ngẩng đầu lên, cô vừa cúi xuống cởi giầy vừa hỏi: “Khăn giấy có đủ dùng không?”, giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai.

Quả nhiên, cô gái trẻ ngồi trên sofa lau khóe mắt bằng khăn giấy không mấy hài lòng, miệng lầm bầm: “Biết con tim cậu cứng rắn rồi nhưng cũng đừng vì vậy mà vừa về đã phá tan cảm xúc của người khác như vậy!”.

Lâm Nặc bật cười, công việc cả ngày làm cô mệt nhoài, ngã người xuống chiếc sofa mềm mại cô nheo mắt liếc nhìn cặp diễn viên trên màn hình, trông rất quen.

Cũng chẳng trách, Đài Loan không lớn, đổi tới đổi lui, cũng chỉ là những diễn viên đó, bọn họ đóng toàn những bộ phim lúc tám giờ, chẳng biết có khi nào họ cảm thấy mất kiên nhẫn không?

Vài phút sau, quảng cáo phát xen vào, Lâm Nặc duỗi chân đá vào mông Hứa Diệu Thanh, giọng thương lượng: “Đổi kênh đi, nghe thời sự một lát”.

“Giờ này làm gì có thời sự chứ?”

“Thời sự buổi tối.”

“Không được”, Hứa Diệu Thanh không chịu, vứt khăn giấy vào thùng rác, tay nắm chặt điều khiển ti vi, đôi mắt đẹp hơi đỏ liếc sang: “Phim này đang rất hot, không giống những bộ phim truyền hình tình cảm bình thường thô thiển khác”, giọng đầy sức thuyết phục mê hoặc.

Lâm Nặc phẩy tay, “Đừng tốn công nữa, tớ không hứng thú”, rồi đứng phắt dậy, “Bảo tớ xem cái này chi bằng tớ đi ngủ còn sướng hơn”. Nói rồi, cô lê bước về phía phòng ngủ.

Hứa Diệu Thanh nói giọng căm phẫn sau lưng: “Tớ thấy cậu vốn dĩ không hề tin tưởng vào tình yêu”.

Cô quay lại, cười tít mắt: “No, tớ chỉ cho rằng, hầu hết những cuộc tình trên thế gian này đều không giống trên phim”.

Vượt qua muôn trùng trắc trở, cao trào, dù trải qua biết bao gian lao cuối cùng vẫn tu thành chính quả, kết thúc có hậu, đại đoàn viên. Đây là những tác phẩm phi thực tế, bởi nó hoàn hảo quá mức lại vô vị nhàm chán.

“Thế nên cậu cho rằng?”, Hứa Diệu Thanh kéo dài giọng, “Nói như thế thì tình yêu chân thật phải thế nào?”.

Lâm Nặc ngây người, ngẫm nghĩ.

Thoáng chốc, một làn sóng vỗ nhẹ, khuấy động con tim thường ngày vốn tĩnh lặng của cô, cuối cùng, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cô khẽ lắc đầu.

Hứa Diệu Thanh là người tinh tế, sự thảng thốt trong giây lát của Lâm Nặc lọt ngay vào mắt cô, cô cảm nhận được điều gì uẩn khúc bên trong, gặng hỏi: “A Nặc, cậu đã yêu bao giờ chưa?”.

Thật ra, về đáp án, cô chẳng dám ôm hy vọng gì lớn lao. Hai người quen biết nhau đã hơn hai năm, cùng thuê chung căn hộ, bên cạnh Lâm Nặc chưa bao giờ xuất hiện người bạn trai nào. Trong xã hội tất bật hiện nay, có lẽ chẳng có thời gian để người ta tận hưởng trọn vẹn một cuộc tình hoặc cũng có thể Lâm Nặc từng có người yêu chỉ có điều trong mắt Hứa Diệu Thanh cô là người giỏi che giấu đời tư.

Vậy thì, nếu thật sự khắc cốt ghi tâm sao có thể dễ dàng bộc bạch với người khác được chứ?

Nào ngờ, Lâm Nặc khẽ nhướn mày, cười như không cười, nói: “Đương nhiên là có”.

Lẽ dĩ nhiên, cô đã từng yêu nên mới thẳng thắn như vậy, vả lại cũng chính vì yêu sâu đậm nên chẳng muốn giấu giếm bởi hành vi đó tựa như một sự xúc phạm.

Ánh mắt Hứa Diệu Thanh bỗng sáng lên: “Là ai thế? Hiện giờ anh ta đang ở đâu?”.

Lâm Nặc cười dịu dàng, xoay người đi về phòng.

Trên ban công, ánh trăng sáng trong đầy huyền bí.

Lâm Nặc nhoài người ra lan can, làn hơi thở nóng ấm đầu mùa hạ lướt nhẹ trên gương mặt cô.

Thật ra, người ấy, mấy năm nay vẫn đứng cùng cô dưới một bầu trời, cô ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng, anh ngẩng lên cũng có thể trông thấy nhưng sống ở một thành phố nói lớn chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ này, hàng vạn người lướt qua nhau cô vẫn chẳng cách gì gặp lại anh.

Lúc đầu khi chia tay, anh nói nếu em thật sự quyết định như vậy thì sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Những hồi ức đã qua đều bị thời gian bào mòn dần trở nên mơ hồ. Nhiều lúc, vì bận rộn, cô cứ ngỡ rằng bản thân đã quên anh, thế nhưng khi anh đột ngột được người khác nhắc đến, cô phát hiện ra bất luận cách xa bao lâu thì bóng hình anh trong ánh sáng phản chiếu vẫn hiện rất rõ như ngày hôm qua.

Chương 1: Hồi ức ban đầu

Lâm Nặc hai mươi mốt tuổi, sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ thi nghiên cứu sinh, kiên quyết gia nhập vào công cuộc tìm kiếm việc làm.

Với hành động này của cô, gia đình ai nấy đều cảm thấy khó hiểu và không mấy tán đồng nhưng chẳng còn cách nào khác, cô con gái duy nhất của nhà họ Lâm, tuy rằng trước giờ luôn ngoan ngoãn vâng lời nhưng trước sau vẫn có chủ kiến của mình, đã quyết định việc gì thì chẳng thể lay chuyển được.

May thay, các bậc phụ huynh nhà họ Lâm xưa nay tư tưởng luôn tiến bộ, khuyên bảo một hồi không có kết quả, ông Lâm đành nói: “Thì thôi vậy, tương lai của mình, bản thân con phải tự nắm bắt lấy, bố hy vọng sau này con sẽ không hối hận”.

Làm sao Lâm Nặc không hiểu tầm quan trọng của học vấn chứ nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: “Con biết mà!”.

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc trở lại trường đại học, cô đi tìm Từ Chỉ An, đăng ký tên dưới ký túc xá rồi chạy lên lầu năm, gõ cửa phòng 512.

Thở hổn hển, cô tựa người vào cửa, trán lấm tấm mồ hôi, mắt sáng long lanh. Từ Chỉ An đang ngồi trước bàn đọc sách, quay đầu lại nhìn cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhướn đôi mắt đẹp, hỏi: “Em về bao giờ vậy?”.

“Vừa về đến.”

“Sao không báo để anh đón em?”.

“Hành lý cũng chẳng nhiều!” Cô không để tâm phẩy tay bước qua, khẽ mỉm cười: “Em không thi nghiên cứu sinh nữa!”.

Từ Chỉ An kéo tay cô theo thói quen: “Hả? Bố mẹ em đồng ý rồi sao?”.

“Vâng, tuy vậy nhưng thuyết phục họ cũng tốn khá nhiều công sức”.

“Vẫn là cực cho em quá!”, anh cười với cô.

Cô bĩu môi, thầm nghĩ: Em làm thế là vì cái gì chứ, đến giờ anh vẫn chưa hiểu ư? Tuy thế ngoài miệng không nói gì thêm nữa, khẽ chau mày, xoa bụng xuýt xoa nói: “Đói bụng quá, anh mời em đi ăn nhé!”.

“Không thành vấn đề”, Từ Chỉ An tắt màn hình vi tính kéo cô ra khỏi ký túc xá.

Anh thoải mái khoác vai cô, hai người cao ráo mảnh khảnh, diện mạo xuất chúng, tay trong tay sánh bước bên nhau, phong cảnh trong khuôn viên trường thật khiến người ta ngắm nhìn vui sướng đến thỏa lòng.

Từ Chỉ An đứng xếp hàng mua cơm, Lâm Nặc chiếm một chiếc bàn, đưa mắt nhìn anh. Trong hàng người, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò hơi bạc màu nhưng anh là như thế. Dáng cao dong dỏng, đôi môi mím lại thấp thoáng nét cao ngạo, đứng trong hàng người dù chỉ lộ ra nửa gương mặt cũng đủ nhận ra sự vượt trội hơn hẳn.

Thảo nào bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, nhiều người cho rằng cô và anh thật sự là cặp tình nhân xứng đôi nhất trong trường.

“Ngây người ra làm gì vậy? Chẳng phải em bảo đói sao?”, Từ Chỉ An bưng phần cơm trở ra trông thấy Lâm Nặc đang thẫn thờ.

“Món thịt kho tiêu này, sao ít vậy?”, Lâm Nặc cầm đũa lên, lầm bầm nói, “Kỳ nghỉ hè vừa trôi qua, chẳng thấy có chút tiến bộ gì cả, lại còn món sườn non này nữa, chỉ có hai miếng, thật là keo kiệt quá mức rồi!”....
123...49>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000545s | View: 4555 (+1)

On C-STAT