Polaroid
* Danh ngôn tình yêu: Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Sói ( hay lắm )

Sói ( hay lắm )

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4002 bình chọn



Sau đó, cô dùng hết tất cả sức lực của bản thân, cầm lấy chuôi đao, ý muốn rút thanh đao kia ra.

Gần như là trong nháy mắt, phía sau vang lên một thanh âm lễ phép, ngăn cô phá hư tài sản công cộng quan trọng của khu dân cư.

“Tiểu thư, xin dừng tay.”

Đề Oa kinh ngạc quay đầu, thấy một người đàn ông đứng ở phía sau cách cô không xa. Trên mặt người nọ lộ nụ cười mỉm thân mật, trong tay còn ôm một bé trai ba tuổi, một bộ dạng đúng tiêu chuẩn người đàn ông thời đại mới.

“Chào buổi trưa.” Cô lễ phép chào hỏi, hai tay còn cầm chặt lấy chuôi đao không chịu buông ra.

“Chào buổi trưa.” Hàn Ngạo gật đầu đáp lại, phát hiện ra ý nghĩ muốn rút đao ra trong đầu cô cực kỳ kiên quyết, ánh mắt không khỏi hiện lên ý cười. “Tiểu thư, xin nhẹ tay cho, đây chính là địa giới tiêu* trong khu dân cư chúng tôi.”

(*địa giới tiêu: vật đánh dấu địa lý một vùng đất)

Cô gái nhỏ này xem ra còn rất trẻ, ước chừng chỉ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, vẻ mặt không có chút tà, dường như có thể làm mềm mọi khó khăn chướng ngại. Tuy rằng dáng vẻ cô nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Ngạo nhìn thấy một cô gái có thể lay động được thanh đao kia.

“Đặt một vật nguy hiểm như vậy ở trong này, chẳng lẽ không sợ làm người khác bị thương sao?” Đề Oa cuối cùng cũng buông tay, buông tha cho thanh đao vô tội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đầy vẻ không đồng ý.

Thanh đao sắc bén như vậy, chỉ nên đặt trong nhà bếp để cắt thịt hay bổ dưa hấu thôi chứ, làm sao có thể bày ra ngoài như vậy? Lỡ không may hàng xóm láng giềng cãi vã với nhau, thuận tay rút ra làm hung khí, chẳng phải là đang từ cảnh hàng xóm cãi nhau nâng cấp thành án mạng giết người sao?

“Sẽ không có ai chạm đến nó.” Hàn Ngạo thản nhiên nói, đầy hứng thú nhìn cô.

“Nhưng mà, mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu không cẩn thận một chút sẽ…”

“Trẻ con cũng không được chạm vào.”

“Vậy lỡ như có người ngoài đi vào nơi này thì…”

“Nơi này không có người ngoài.” Tất cả phỏng đoán, kể ra đều bị gạt phăng đi hết.

Đề Oa nhướn lông mày.

“Tôi chính là người ngoài.”

“Cô là được Sói cho phép, nên mới có thể bước vào nơi này.” Hàn Ngạo mỉm cười, đứa trẻ trong lòng bởi vì bị cha làm lơ, cho nên thét um lên rồi cắn vào tóc cha cho hả giận.

“Sói? Ách, đợi chút, đợi chút! Anh đại khái là hiểu sai rồi, tôi là đến tìm một vị…” Đề Oa rút ra một tờ giấy nhỏ bên hông va li hành lý, phía trên là tư liệu về gia chủ mà cô ghi chép lại, trong đó có danh tính và địa chỉ của đối phương. “Ừm… Là Khuyết Lập Đông tiên sinh…”

“Chính là anh ta.” Hàn Ngạo gật đầu, xác nhận không có sai.

Hửm, Sói? Đó là biệt danh của Khuyết Lập Đông sao?

Đề Oa yên lặng thầm đoán trong lòng, không biết là một người đàn ông như thế nào, mới có một cái tên như vậy. Anh là rất cao ngạo, hay là rất lạnh nhạt? Hay căn bản chính là một nhân vật nguy hiểm, thích cắn người lung tung…

Oa, không được không được, cô còn chưa nhìn thấy Khuyết Lập Đông, làm sao có thể miên man suy nghĩ như thế cơ chứ?

Hàn Ngạo giữ mỉm cười, nhìn ra bất an của cô. Sau đó, hắn vươn tay chỉ về bên trái, một con đường hai bên trồng cây bông gòn.

“Cô đi theo con đường này, đi bộ khoảng chừng bốn, năm phút đồng hồ, đến một căn nhà có thảm cỏ phía trước, chính là chỗ ở của anh ta.” Hắn miêu tả sơ một chút, sau đó thâm ý bổ sung thêm một câu. “Đinh tiểu thư, chúc cô may mắn.”

Không biết vì sao, câu chúc phúc lễ phép này, lại làm cho trong lòng Đề Oa hiện lên mấy phần dự cảm xấu.

Có phải cô quá mẫn cảm hay không, vì sao lại cảm thấy, trong nụ cười của người này ngoại trừ lễ phép và thân mật, còn có xen lẫn một chút ý chờ xem kịch vui?

“Ách, cám ơn.” Cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, rồi hoài nghi liếc mắt nhìn hai cha con này một cái, sau đó mới xách hành lí lên, đi tới chỗ ở của vị chủ mới.

Dưới ánh mặt trời mùa hạ, cây bông gòn không hề có một đóa hoa, đều là lá cây xanh mượt, hai bên đường các gian phòng kính trồng đủ loại thực vật, thậm chí còn có người bắt chước như Đào Uyên Minh*, hưởng thụ thú vui vườn tược, ăn đồ ăn dã ngoại thiên nhiên.

(*Đào Uyên Minh: nhà văn, nhà thơ Trung Quốc, gặp thời loạn lạc mà bất lực trước thời cuộc, ông từ quan về ruộng ở ẩn, tự cày ruộng, làm vườn, vui cảnh nghèo, uống rượu ngắm hoa cúc)

Mãi đến khi băng qua một vườn rau diếp xanh tươi ngon miệng, Đề Oa mới nhìn thấy ngôi nhà kia.

Ngôi nhà theo lối kiến trúc châu Âu hai tầng lầu, diện tích không lớn, thiết kế rất đơn giản, so với những ngôi nhà khác ở khu này, có vẻ hoang dã hơn rất nhiều. Nhất là thảm cỏ phía trước, căn bản không được ai chăm sóc, bị bỏ hoang đã lâu, cây cỏ đều chết héo hơn phân nửa, làm cho cô nhìn thấy mà đau lòng.

Đi một vòng trước cửa nhà, cô không tìm thấy chuông cửa, lại phát hiện ra cửa lớn chỉ khép hờ.

Hmm, có lẽ, Khuyết Lập Đông này là một người sợ ồn! Cô cũng từng gặp qua những vị chủ sợ ồn ào, trong nhà thậm chí còn không lắp điện thoại, đừng nói chi là chuông cửa chói tai như giục hồn.

Cô thật cẩn thận đẩy cửa ra, định tự mình đi vào nhà chào hỏi Khuyết Lập Đông. Chỉ là, cánh cửa vừa vô thanh vô tức mở ra, hình ảnh đập vào tầm mắt, lại làm cho cô cứng đờ người không chớp mắt nổi…

Ông, trời, ạ!

Ngôi nhà này thật sự có người có thể ở được sao?!

Không gian bên trong đập vào mắt, tất cả bị lấp đầy bởi các loại đồ vật linh tinh, nếu nói là nhà ở, chi bằng nói là kho hàng có vẻ đúng hơn, hỗn loạn đến mức da đầu cô run lên. Chính giữa đống sách báo, đồ vật linh tinh cùng các loại dụng cụ quái dị, mở ra một lối đi khúc khuỷu do bị giẫm đạp mà tạo thành, quanh co dẫn vào bên trong nhà.

Nói thật, muốn tạo thành đống hỗn loạn thế này, không phải người bình thường nào cũng có thể. Trừ phi là gặp phải mười tên cướp vào nhà cướp sạch, lục tung toàn bộ lên, hoặc là trải qua một trận mưa bom bão đạn oanh tạc, nếu không làm sao có thể loạn đến mức “lay động lòng người” như thế?

Hic, bất luận con “Sói” này có cắn người lung tung hay không, Đề Oa cũng có thể xác định, năng lực dọn dẹp nhà cửa của anh thật là quá kinh dị!

Giờ phút này, trong nhà yên tĩnh không tiếng động, yên lặng tựa như phòng ốc không người ở.

Đề Oa càng lúc càng hoài nghi nơi này có khi nào là một cái kho hàng hay không!

“Anh trai đáng ghét, nhìn xem anh ném củ khoai lang phỏng tay gì cho em này.” Cô một mặt oán giận, một mặt cẩn thận bước từng bước nhỏ, chậm rãi đi về phía trước, muốn tìm ra vị chủ nhà mới trong một đống hỗn loạn này.

Người đàn ông kia chạy đi đâu rồi? Là không có ở nhà, hay là bị núi đồ vật này chôn sống rồi? Cô có nên đi tìm một cái máy xúc để đào cái đống đồ trong nhà lên không?

Đề Oa không tìm thấy công tắc mở đèn điện, cũng may hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, bằng không cô khẳng định sẽ bị đống đồ vật hỗn loạn này làm cho té quỳ rạp trên mặt đất. Cô bất an đi về phía trước, tiến vào một gian phòng xem ra không biết là kho chứa đồ hay là phòng ngủ.

Trong phòng cũng đầy đồ vật, chỉ là, nằm chính giữa núi đồ vật này, là một người đàn ông trần như nhộng!

Ách, trời ạ, trời ạ…

Lần này, Đề Oa đứng cứng ngắc một lúc lâu, bị người đàn ông khỏa thân trước mặt làm cho sợ tới mức hai mắt mở đăm đăm, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, đứng nửa ngày cũng không ngậm lại được, trên mặt hiện lên vẻ đỏ bừng diễm lệ.

Người đàn ông kia nằm ngửa trên giường, tay chân mở ra, thân hình cường tráng màu đồng cổ, nếu không phải bộ ngực còn phập phồng theo quy luật, cô thật sự hoài nghi, đây là một hiện trường án mạng. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, như một bức tượng điêu khắc, đôi lông mày kiếm nhướn lên, nếu anh mở đôi mắt ra, mày rậm nhíu lại, khẳng định có thể làm cho người ta kinh hồn táng đảm.

Dung mạo như vậy, thay vì nói là anh tuấn, chi bằng nói là nghiêm khắc đi. Nếu người phụ nữ nào đủ lớn mật, có lẽ sẽ nguyện ý thừa nhận, một người đàn ông như vậy kỳ thật càng có sức hấp dẫn…

“Ách, Khuyết, Khuyết tiên sinh? Là Khuyết tiên sinh phải không?” Cô nhỏ giọng kêu, lại không thấy có tiếng trả lời.

Người đàn ông trên giường không hề có chút động tĩnh, vẫn chìm trong mộng đẹp.

Đề Oa cố lấy dũng khí, đến gần thêm một chút. Phát hiện ra xung quanh cái giường, mức độ hỗn loạn chỉ có tăng chứ không giảm.

Hic, cô có nên đánh thức người này không?

Đề Oa nhìn lại bàn tay mình, rồi nhìn sang thân thể lõa lồ của anh, thật sự không thể quyết định nên đụng vào chỗ nào, chứ không mới ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, đã bị chủ hiểu lầm là mình đang quấy rối tình dục thì thật là…...
<<12345...25>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000278s | View: 4002 (+2)

On C-STAT