Kỳ lạ, đề tài sao lại thay đổi nhanh thế? Người đàn ông này có trí nhớ thật tốt!
Đề Oa ngẩng đầu, vụng trộm đỏ bừng mặt dưới ánh mắt sắc bén kia. “Ừm, đây cũng là một trong số nguyên nhân mà em thôi việc. Tô tiên sinh từng muốn động tay động chân với em, nhưng mà không có thành công.”
Cặp mắt đen đột nhiên nheo lại, Khuyết Lập Đông tức giận bốc lửa, Đề Oa đứng ở bên cạnh anh, cảm thấy như là sắp bị cơn lửa giận kia nướng trụi.
“Thật sao?” Anh gầm lên.
“Thật sự, aiz a, anh, anh không phải biết là em… em…” Ách, cô sắp mắc cỡ chết rồi!
Đáng ghét, anh lại đi hỏi cái vấn đề này làm gì!
Cô vẫn còn “thủ thân như ngọc”, ngay cả nụ hôn bị anh đoạt đi, cũng là lần đầu tiên của cô. Bằng không, anh nghĩ cô khăng khăng cái gì?
Thẹn thùng trên mặt, ngoài ý muốn lại làm anh vừa lòng. Sát khí trong cặp mắt đen rút đi, nhưng tức giận vẫn không hề giảm, tầm mắt sắc bén như dao lướt qua người Tô Chiêu Nghiệp, đôi môi bạc nhếch lên một nụ cười dã man, đang suy nghĩ xem ra tay như thế nào, để tặng cho gã một bài học khó quên.
“Em, vào phòng bếp đi.” Khuyết Lập Đông ra lệnh, bẻ khớp tay, bước nhanh về phía Tô Chiêu Nghiệp.
“Hả?”
“Em không phải là muốn chà rửa gì sao? Vào phòng bếp đi, anh cho em nửa tiếng.”
“Thật vậy sao?” Hai mắt Đề Oa sáng lên.
Tô Chiêu Nghiệp vọt người tới két sắt, luống cuống tay chân nhấn mật mã, muốn lấy súng ra bảo vệ mình. Chỉ là vừa mở được két sắt, ngón tay còn chưa đụng được tới cây súng, cổ áo đột nhiên bị níu lại, cả người bị xách bổng lên.
“Con mẹ nó, mau buông tao xuống! Tao có tiền! Có nghe không? Mày muốn bao nhiêu tiền tao đều có thể trả được…” Gã gào thét lung tung, từ trong két sắt ném ra một xấp tiền mặt, vọng tưởng có thể dùng tiền mua được một con đường sống.
Tiền bay loạn đầy trời, Khuyết Lập Đông cũng không liếc nhìn một cái, cặp mắt chỉ khóa chặt vào cái tên không biết sống chết này. Anh nghiêng đầu, thúc giục Đề Oa.
“Đi vào đi.” Cố ý tách cô ra, là vì không muốn cho cô xem hình ảnh bạo lực.
“Ách… Được…”
Nghe thấy Sói dùng lý do khoa trương này để tách Đề Oa ra, mà Đề Oa cũng rất hăng hái tới phòng bếp dọn dẹp, gọng kính râm màu hồng phấn trên mũi CD suýt chút nữa rớt xuống.
Trời ạ, cô gái này thật thú vị!
Khi Đề Oa bước vào phòng bếp, tiếng kêu thảm thiết thứ nhất vừa vặn vang lên.
Trốn vào phòng bếp, tuy nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng từ phòng khách thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết, làm cho trong lòng cô bất an, vài lần muốn chạy đến phòng khách nhìn lén, nhưng mà nghĩ đến một khi thấy mình xuất hiện, khẳng định Khuyết Lập Đông sẽ lại tức giận mắng chửi, cô lại ráng kiềm chế tò mò, bắt ép chính mình chuyên tâm việc dọn dẹp trước mắt.
Cũng may là phòng bếp đủ bẩn, có thể làm dời đi lực chú ý của cô một chút. Cô chăm chỉ tẩy bồn rửa chén, còn đi dọn sạch tủ lạnh, lấy hết đồ ăn quá hạn bên trong bỏ ra ngoài bàn.
Còn CD đứng ở cửa, nhìn tận mắt cảnh Tô Chiêu Nghiệp bị đánh, cũng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân rét run, quả đấm cường ngạnh mạnh mẽ không ngừng hạ xuống, kính râm trên mặt cô cũng từng chút rớt xuống theo.
Mãi đến khi kết thúc vai diễn, Tô Chiêu Nghiệp đã mặt mũi bầm dập, từ một kẻ mở miệng là mắng chửi, biến thành nạn nhân trọng thương đang hấp hối, bị giáo huấn thê thảm. Toàn bộ lời thô tục, chuyển thành tiếng rên cầu xin tha thứ đáng thương.
Xem ra, cô quyết định không làm kẻ địch với Sói quả là đúng đắn.
Những sát thủ cô từng gặp, cũng chưa thấy ai xuống tay khủng bố như vậy…
CD đứng xem hình phạt này đến mức miệng đắng lưỡi khô, cô run run vươn ngón trỏ, cật lực duy trì trấn tĩnh, chậm rãi đẩy gọng kính râm lên trên mũi, xoay người đi vào phòng bếp muốn tìm gì uống.
Vừa mới bước vào, cô lập tức bị hiệu suất làm việc của Đề Oa dọa cho hoảng sợ. Chỉ mới mười lăm phút ngắn ngủi, phòng bếp dơ bẩn đã được dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, ngay cả gạch men cũng tỏa sáng lòe lòe.
“Đinh tiểu thư, cô có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?” CD mở miệng mời.
“Cô ấy không rảnh.” Từ cửa truyền đến câu trả lời chém đinh chặt sắt.
Vừa nhìn thấy Khuyết Lập Đông đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm, CD chậm nửa nhịp mới nghĩ đến, Đề Oa đã là người của anh. Cô âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tiếc hận vô cùng.
“Giải quyết xong rồi à?” Đề Oa nhìn thấy anh, kinh ngạc hỏi. Cô còn đang muốn tiếp tục cố gắng tìm nốt những chỗ dính dầu mỡ mà cọ rửa.
Khuyết Lập Đông vẫy vẫy tay, khớp xương sưng đỏ, tuy rằng tận hứng đánh người, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
“Còn chưa xong.”
“A? Sao vậy? Không phải quăng gã đầu sỏ gây tội này cho cảnh sát xong, em sẽ hết chuyện sao?” Đề Oa chớp mắt, vẻ mặt hoang mang, một mặt vẫn thu dọn những chai chai lọ lọ trên bàn.
“Vì còn có cô ta.” Khuyết Lập Đông cảnh giác trừng mắt nhìn CD.
“Ơ?”
“Cô ấy đã phát ra Lệnh sát thủ.”
“Cái gì là Lệnh sát thủ?” Đề Oa sửng sốt, trừng mắt nhìn theo.
“Có thể cho tôi lon Coca trước không? Tôi khát nước.” Trên mặt CD lộ vẻ mỉm cười, chìa tay với Đề Oa.
Đề Oa nhìn lên bàn.
“Không có Coca, bia có được không?”
“Được.” CD tiếp nhận lon bia, mở ra uống một ngụm, rồi mới đầy hứng thú nhìn một đôi nam nữ trước mắt, chậm rãi mở miệng. “Nói rõ trước, tôi đây, tuyệt đối không muốn đối nghịch với Tần. Lúc trước tôi không biết cô ấy là người của anh, cho nên mới nhận vụ này.”
“Tôi không phải…” Đề Oa mở miệng định kháng nghị, lại bị anh trừng mắt nhìn một cái, đành phải rầu rĩ ngậm miệng lại.
Thấy cô đã ngậm miệng, Khuyết Lập Đông mới nhìn về phía CD, lạnh giọng ra lệnh.
“Tôi muốn cô hủy Lệnh sát thủ.”
CD mỉm cười nhìn bọn họ, nhún vai. “Thật có lỗi, không có cách nào đâu.”
“Vì sao?” Đề Oa phát huy tinh thần tò mò bất khuất đặt câu hỏi.
“Theo cơ chế sát thủ, người mua trả tiền treo giải thưởng, chứ không phải trực tiếp thuê sát thủ. Sát thủ có một tài khoản cộng đồng, chỉ cần người mua nhập tiền vào tài khoản đó, bất kỳ sát thủ nào cảm thấy hứng thú đều có thể ra tay, khi giết được mục tiêu, có thể lên bảng xếp hạng, lãnh được tiền thưởng.” CD mỉm cười, cẩn thận giải thích.
Lần này, khuôn mặt tò mò chuyển thành tái nhợt, trên lưng phát lạnh. “Ách, ý của cô là, hiện tại đừng nói là trói hắn ta ném vào tù, cho dù là đem hắn ra pháp trường xử bắn, sát thủ vẫn sẽ tiếp tục đuổi giết tôi?”
“Chỉ sợ là vậy.” CD ngại ngùng nói. “Tôi có thể hủy bỏ Lệnh sát thủ, nhưng hủy hoàn toàn là chuyện không có khả năng, đã có vài người nhìn thấy thông báo, cho dù lúc này hủy Lệnh sát thủ, vẫn sẽ có người đi chấp hành.”
“Ách, nói như vậy là tôi chết chắc rồi sao?” Trong lòng Đề Oa nặng trịch.
Cằm bạnh ra, ánh mắt hiện lên tia tức giận, Khuyết Lập Đông thô bạo ném ra một câu.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Khẩu khí của anh rất thô lỗ, biểu tình cũng rất khó coi, nhưng câu cam đoan đơn giản này lại đủ làm tan biến mọi sợ hãi và bất an trong lòng cô. Người đàn ông bá đạo này, đang dùng phương pháp của anh để quan tâm cô, bảo vệ cô, phát hiện này làm cho lòng cô ngọt ngào ấm áp, đôi môi đỏ giương lên một nụ cười mỉm.
“Cám ơn.” Đề Oa thấp giọng nói, bàn tay nhỏ mềm mại tiến trong lòng bàn tay anh, gắt gao nắm chặt.
Anh không đáp lại, chỉ là sâu trong đôi mắt đen, hiện lên một chút lo lắng.
“Bù lại cho các người, lần sau tìm tôi sẽ được chiết khấu. Này, đây là thẻ giảm giá, xin nhận cho.” Cô lấy ra một cái thẻ trong túi da, đi đến trước mặt Khuyết Lập Đông, nhìn thấy anh sắc mặt không tốt, lập tức vòng vo chuyển hướng, nhét vào trong tay Đề Oa.
Đề Oa sửng sốt, trừng mắt nhìn tấm thẻ trong tay, cố gắng suy nghĩ xem, bản thân khi nào mới có cơ hội sử dụng đến cái thẻ này.
CD kéo kính râm màu hồng phấn xuống, lộ ra một đôi mắt đen thông minh linh động. “Tôi nói, Sói à, sắc mặt anh đừng có thối như vậy. Thế này đi, tôi cho anh thêm một tin tức nữa.” Ý cười thu lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sâu xa khó hiểu. “Bên phía Nhật Bản đã rục rịch, tốt nhất nên chuyển lời cho thiếu chủ của anh, hắn phải đề phòng cẩn thận, nghĩ cho kỹ phương pháp đối phó.”
Khuyết Lập Đông nheo mắt, ánh mắt lóe lên.
Đúng lúc này, từ cửa bất ngờ truyền đến một tiếng rít gào.
“Cẩu nam nữ, tao bắn chết bọn mày…”
Đề Oa đứng đối diện cửa nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tô Chiêu Nghiệp bị đánh không còn nhận ra hình người, không biết từ lúc nào đã chụp được cây súng trong két sắt, đê tiện muốn đánh lén. Gã há to miệng, gào thét gì đó mơ hồ không rõ, hỗn hợp loãng nước miếng và máu, phun ra như bã trầu....
Quét Virus: An toàn