Có vài lần Tiểu Từ đứng dậy rót rượu, cúi người thấp giọng nói gì đó nhưng Giang Doãn Chính chỉ khẽ lắc đầu, trên mặt hoàn toàn chẳng biểu lộ gì, quay đầu sang nói với Viện trưởng Chương bên cạnh.
Bởi đây là tiệc rượu mang mục đích vì vậy mà khó tránh bị kéo dài thời gian.
Việc của công ty Lâm Nặc chẳng thể chen lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Đến khi uống cạn ly rượu, Giang Doãn Chính nói: “Viện trưởng Chương, vậy việc đó làm phiền anh nhé! Đương nhiên tôi cũng chẳng làm khó anh, anh cứ theo việc công mà làm, chẳng qua tôi chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết thôi!”.
Lâm Nặc ngước mắt nhìn sang, Viện trưởng Chương đã uống say đến mức mặt đỏ bừng bừng, vỗ vai Giang Doãn Chính, hơi lớn tiếng: “Khách sáo, khách sáo quá! Chỗ nào giúp được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Phải không nào?”. Rồi ông quay người lại nhìn những đồng nghiệp đi cùng mình, mọi người lần lượt gật đầu.
Thanh toán xong, cả đoàn người bước ra khỏi nhà hàng, bắt tay nhau hàn huyên vài câu.
Nhân lúc này, Tiểu Từ kéo Lâm Nặc đến gần hạ giọng: “Giang Tổng nói cô chờ một lát, anh ấy đưa về”.
Lâm Nặc sững người rồi thầm nghĩ, liệu có nên hay không? Đặc biệt là ngay mặt Giám đốc Lý cùng hai người đồng nghiệp khác.
Nhân viên lái xe đưa đến, Giang Doãn Chính tiễn bốn người Viện trưởng Chương lên xe, nhìn theo cho đến khi họ rời đi về phía xe của mình.
Lâm Nặc đứng nguyên tại chỗ, hơi ngần ngừ khi nghe thấy Giám đốc Lý hỏi: “Tôi đi đường XX, mọi người ai ở gần khu đó? Tôi tiện đường đưa về”.
Trì Nhuệ liền cười hi hi nói: “Tốt quá, có xe quá giang rồi”, vẫn là cá tính tùy tiện.
Đinh Tiểu Quân rút tiền lẻ trong túi ra, lắc đầu: “Nhà em gần đây, chỉ cách có hai trạm xe, đi xe buýt là được”.
Giám đốc Lý quay lại hỏi: “Vậy còn Lâm Nặc?”.
“Em…”
“Cô ấy đi xe tôi”, giọng Giang Doãn Chính vang tới cắt ngang lời Lâm Nặc.
Cô liền quay sang nhìn, dưới ánh đèn sáng của nhà hàng, anh đứng cạnh xe, gương mặt thanh tú, biểu cảm tụ nhiên điềm đạm.
Ba người còn lại ngẩn ra nhưng cũng chỉ trong tích tắc, sau đó thì ai nấy đều rời đi. Tuy khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng chuyện sếp và nhân viên có quan hệ riêng tư, sao đến lượt cấp dưới như họ bàn luận chứ?
Nhân viên bảo vệ nhà hàng đứng nghiêm trang hai bên, ánh đèn hắt lên bộ đồng phục của họ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái mà vẫn nghiêm túc, kính cẩn. Lâm Nặc tiến từng bước về phía trước, nhìn những đường nét trơn bóng tuyệt đẹp của chiếc xe màu đen tuyền, chợt cảm thấy dường như Giang Doãn Chính cũng như vậy.
Lúc này Tiểu Từ bước đến hỏi: “Giang Tổng, hay là để tôi lái xe?”.
Giang Doãn Chính nhìn cậu ta: “Chẳng phải nhà cậu ở gần đây sao? Không cần phải đi một vòng thế đâu, về nhà sớm đi”.
“Nhưng mà…”, Tiểu Từ vẫn hơi lưỡng lự nhưng Giang Doãn Chính lại nói, “Được rồi, tôi không sao, hôm nay cũng chẳng uống bao nhiêu”.
Mãi đến khi xe chạy vào đường vành đai hai, Lâm Nặc không kìm được nói: “Anh Từ thật là tốt bụng”.
Trước đó Giang Doãn Chính vẫn chẳng nói gì, lúc này tay đặt trên vô lăng, thuận miệng hỏi: “Sao lại nói vậy?”, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.
“Ồ… rất có trách nhiệm mà!” Lâm Nặc suy nghĩ một lát rồi nói: “Tửu lượng cũng khá. Em thấy tối nay anh ta uống nhiều nhất nhưng vẫn rất tỉnh táo, nhà ngay gần đây nhưng vẫn muốn lái xe đưa anh về. Có trợ lý như vậy, chẳng lẽ không tốt ư?”.
Giang Doãn Chính cười nhạt: “Tiểu Từ rất tốt”.
Từ cầu vượt nhìn xuống, phía dưới là một dải đèn sáng rực, cuộc sống đô thị lúc này mới bắt đầu.
Điều hòa mát lạnh, Giang Doãn Chính đưa tay vặn nhỏ lại, một hồi sau đột nhiên hỏi: “Tối nau đã ăn no chưa?”, vừa giảm tốc độ vừa đi sát vào lề đường.
Lâm Nặc gật đầu, cười phá lên: “Cũng tạm, cả bàn chắc có mình em là ăn nhiều nhất”.
“Ồ, em cũng khá thông minh đấy”, hiển nhiên, anh đã để ý thấy bộ dạng cắm đầu cắm cổ ăn của cô.
Lúc này, Lâm Nặc lại cảm thấy có chút ái ngại, hỏi ngược lại: “Còn anh? Em thấy các anh cứ uống, chẳng ăn bao nhiêu.”
Giang Doãn Chính liếc nhìn cô một cái, mỉm cười: “Vậy thì, bây giờ đi ăn khuya với anh nhé?”. Quán ăn vỉa hè lớn nhất thành phố đã ở ngay trước mắt, qua cửa xe có thể trông thấy quán kinh doanh rất phát đạt.
Thật ra gọi là ăn khuya, cô và Giang Doãn Chính cũng chẳng ăn được gì nhiều, lúc thanh toán đồ ăn vẫn còn thừa rất nhiều. Rõ ràng là anh để nghị nhưng khi các món ăn được dọn lên thì số lần đụng đũa của anh còn ít hơn cả cô.
Thanh toán xong, lúc đi lấy xe bỗng có người gọi phía sau: “Doãn Chính!”.
Họ quay đầu lại thì thấy có năm sáu người vừa từ cầu thang bước xuống, tiến đến phía mình.
Ba nam hai nữ, quần áo sang trọng chỉnh tề. Trong số đó, người đàn ông trẻ tuổi nhất không dẫn theo bạn gái cười nói: “Lúc nãy nhìn dáng đã thấy giống rồi, tôi còn nói với Tư Viễn hẹn cậu tụ tập mà cậu bảo không có thời gian kết quả là bị bọn tôi tóm rồi nhé!”. Sau đó cậu ta nhìn Lâm Nặc cười: “Xem ra là vì có hẹn với giai nhân! Bạn gái cậu à? Trông xinh nhỉ!”.
Tuy là đang ở trong bóng tôi, nhưng ánh mắt của đối phương cứ nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu cùng vẻ mặt rõ ràng là công tử ăn chơi, Lâm Nặc không khỏi bối rối, lại nghe Giang Doãn Chính giới thiệu đơn giãn: “Đây là Lâm Nặc”, cũng chẳng hề có ý phản bác cả.
Đối phương đưa tay ra trước mặt Lâm Nặc, cử chỉ vô cùng nho nhã: “Cô Lâm, hân hạnh được làm quen, tôi là Trình Tử Phi, bạn thời đại học của Doãn Chính”.
Trong tình huống kỳ lạ này Lâm Nặc đành phải đưa tay ra bắt. Sau đó hai người đàn ông còn lại tự giới thiệu đều là bạn của Giang Doãn Chính vả lại có thể nhận thấy mối quan hệ của bọn họ rất tốt.
Mấy người họ đứng ngoài đường nói chuyện phiếm dăm ba câu, hai cô bạn gái đi theo rất dịu dàng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, gương mặt trang điểm sắc sảo hài hòa, nghe bạn trai trò chuyện cũng chỉ im lặng khẽ mỉm cười.
Lúc chia tay, Trình Tự Phi vội nói: “Bữa khác cùng nhau ra ngoài dùng cơm”, còn liếc Lâm Nặc, mỉm cười đầy ẩn ý.
Giang Doãn Chính nhận lời, tạm biệt họ rồi quay người đưa tay ôm eo Lâm Nặc.
Khi tay anh chạm vào eo của cô, Lâm Nặc bất giác nghiêng đầu nhìn anh, thế nhưng dường như chỉ là động tác vô tình, không đến hai giây anh liền bỏ tay xuống cùng sánh vai tiến đến chỗ đỗ xe.
Chương 12: Hỗn loạn
Không khí suốt đoạn đường vẫn bình thường nhưng trong lòng Lâm Nặc bắt đầu cảm thấy là lạ. Cuối cùng, không kìm nén được, cô mỉm cười hỏi: “Cái anh chàng Trình Tử Phi kia chắc không hiểu lầm rằng em là bạn gái của anh đấy chứ?”.
Xe vừa lái đến dưới lầu nhà cô và dừng lại, Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt long lanh ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp.
Khoảnh khắc này, trái tim Lâm Nặc đập thình thịch.
Trong màn đêm, giữa một khoảng không gian thật hẹp, anh lại nhìn cô không chớp mắt, nếu nói cô không cảm thấy ngại ngùng thì là lừa gạt người khác, huống hồ đối tượng lại là Giang Doãn Chính trẻ tuổi, đẹp trai, thành đạt trên cơ thể lan tỏa ra hương thảo mộc nhè nhẹ.
Lâm Nặc khẽ ho một tiếng, xoay người nhấc lấy chiếc túi xách ở hàng ghế sau rồi nói: “Em về đây, chúc ngủ ngon”. Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ làm rõ những dự cảm mơ hồ trong lòng, thế nhưng trực giác lại mách bảo cô lập tức rời khỏi đây mới là thượng sách.
Giang Doãn Chính im lặng nhìn cô, mãi đến khi cánh tay cô đặt trên cửa xe, anh mới hỏi: “Làm bạn gái của anh rất mất mặt sao?”.
Lâm Nặc sững người, thề có Trời rõ ràng cô không có ý đó.
Giang Doãn Chính lại nói tiếp: “Nói không chừng anh muốn để bọn họ hiểu lầm thì sao?”.
Khi anh nói những lời này gương mặt vẫn lãnh đạm, không trịnh trọng nhưng cũng chẳng có chút bỡn cợt nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong khoang xe, nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng không hiểu vì sao, Lâm Nặc chỉ cảm thấy đôi mắt đó sáng vô cùng.
Cô khẽ há miệng một lúc sau mới “Hả” một tiếng, Giang Doãn Chính im lặng, vô cùng nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô.
Lặng ngắm biểu cảm của anh, hồi sau cô mới nói: “Em không hiểu rõ ý của anh”, rồi quay đi không nhìn anh nữa.
Ánh đèn leo lét tỏa ra trong khu phố, từ trong xe nhìn ra, là cả màn đêm tĩnh mịch.
Giữa đêm hè, ngoài kia vẫn oi bức thế nhưng lúc này Lâm Nặc lại tình nguyện được bước ra khỏi xe. Cô khẽ nắm chặt tay, cả ngón tay cũng hơi lành lạnh.
Rất lâu sau mới nghe thấy Giang Doãn Chính khẽ cười, cô vẫn cụp mắt xuống tuy không trông thấy nét mặt anh nhưng cũng cảm nhận được nụ cười gần như lạnh nhạt, châm biếm của anh.
Anh biết rõ mà. Thật ra trong lòng họ đều đã rõ cả, cũng chẳng phải còn trẻ con không hiểu chuyện, việc đã đến nước này chỉ trừ có kẻ ngốc mới không hiểu, chứ không sao cô lại không rõ ý anh cơ chứ?...
Quét Virus: An toàn