* Danh ngôn tình yêu: Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Nơi Cuối Con Đường - Tình Không Lam Hề

Nơi Cuối Con Đường - Tình Không Lam Hề

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 5089 bình chọn



Nụ cười đó rơi vào mắt người bên cạnh đã rõ ràng bảy, tám phần.

Giang Doãn Chính cho một tay vào túi quần, thôi không nhìn cô nữa, chỉ đáp qua loa: “Thế à?”.

Sau cùng thì thang máy xuống đến nơi. Vài người bước ra trông thấy sếp liền liền lần lượt cúi chào, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc vì trước nay Giang Doãn Chính đều dùng thang máy chuyên dụng, lần này lại đứng ngoài chờ thang máy bình thường, thật khiến cho họ cảm thấy không quen.

Giang Doãn Chính không nói nhiều xoay người lại, đi lướt qua Lâm Nặc, sải bước tiến đến thang máy chuyên dụng.

Bất giác Lâm Nặc ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, cảm thấy hơi lạ bởi lúc nãy cô cứ ngỡ hai người họ sẽ đi cùng thang máy.

Cũng buổi sáng đó, khi Lâm Nặc đang bận rộn những việc lặt vặt như thường lệ thì Thư ký Trương mở một bên ván cửa sậm màu, bê một tập tài liệu sải bước đến chiếc bàn rộng lớn.

Giang Doãn Chính vẫn tư thế cũ, ngồi quay mặt ra cửa sổ điện thoại, trên tấm kính trong suốt lờ mờ phản chiếu bóng dáng anh. Thân hình mảnh khảnh bất động, giọng nói trầm trầm khác thường.

Thư ký Trương sắp xếp từng tập tài liệu, tay còn cầm bảng điện tử ghi chép các sự việc cần phải báo cáo toan xoay người bỏ đi.

Cô vừa bước đến cửa thì sau lưng vang lên tiếng “bộp” giòn tan, xoay người lại liền thấy chiếc điện thoại màu đen đã bị chủ nhân của nó ném lên bàn.

Thư kí Trương ngây người.

Tất cả thư ký trong phòng Thư ký, kể cả cô, người làm lâu năm nhất, đã theo Giang Doãn Chính ba năm trời, nhất cử nhất động của anh, thậm chí mỗi tư thái, mỗi biểu cảm đơn giản nhất bao hàm những suy nghĩ gì, cô đều nắm rõ cả. Như lúc này đây, nhìn thấy sắc mặt trầm tư của Giang Doãn Chính đứng bên mép bàn, khóe mắt lộ vẻ lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác, căn bản cô đã phần nào nắm bắt được tâm tình của anh.

Vì thế mà tuy là sắc mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm như nước nhưng giọng điệu mà cô cất lên vô cùng thận trọng: “Giang Tổng, anh còn điều gì căn dặn nữa không?”.

Giang Doãn Chính liếc cô một cái rồi lại trầm mặc hồi lâu.

Thật ra, thời gian chưa đến mười giây, không gian vô cùng rộng lớn nhưng cô lại cảm thấy không tự nhiên dường như áp suất không khí hạ thấp lan tỏa trong phòng khiến người ta nghẹt thở.

Rất lâu sau Giang Doãn Chính mới ngồi vào bàn, cô nghe thấy anh nói: “Cuộc họp lúc chín giờ năm mươi hoãn lại, hủy các cuộc hẹn buổi chiều”.

Cô vừa nghe vừa cầm bút ghi lại trên bảng điện tử, chau mày nói, “Thế nhưng…”, giọng yếu ớt vì cô biết rõ chẳng gì có thể thay đổi quyết định của anh.

Quả nhiên, Giang Doãn Chính không để ý gì đến câu nói của cô, với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nói Tiểu Từ chiều nay gọi điện thoại cho tôi”.

“Mấy giờ ạ?”, cô vội vã hỏi với theo.

“Cô cứ thông báo là được, anh ta biết giờ giấc.”

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, cả phòng Thư ký nhìn nhau.

Sau một hồi, có người hỏi: “Chị Trương, tâm trạng Giang Tổng hôm nay không tốt à?”.

Thư ký Trương nghiêm mặt, chỉ tay đáp: “Nói ít làm nhiều đi”.

Chương 11: Bạn gái

Xe chạy một mạch đến bờ sông.

Giữa trưa hè nắng chói chang, tuy ở bờ sông nhưng ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có.

Giang Doãn Chính hạ cửa sổ xe xuống một chút, châm một điếu thuốc, thật ra anh chẳng muốn hút nhưng vì thói quen cần nó để bình tĩnh lại. Điếu thuốc vừa hút được phân nửa, chuông điện thoại vang lên như đang thúc giục.

Trước đây, chiếc điện thoại di động này vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc, giờ thì nó đang reo vang, là chiếc thường ngày anh vẫn dùng, chẳng có mấy người biết số.

Anh liếc nhìn một cái, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia vọng lại chuỗi âm thanh đứt đoạn, giọng điệu vẫn rất tùy tiện: “Anh ba, anh đang bận gì vậy?”.

Giang Doãn Chính gạt tàn thuốc, mặt không biểu cảm nhìn đăm đăm về quảng trường không bóng người trước mặt: “Có gì cứ nói đi”.

“Lúc nãy anh nói gì trong điện thoại mà ông nội không vui vậy? Hiện giờ em phụng mệnh ông báo lại cho anh, ngày kia mọi người về nước”.

Giang Doãn Chính khẽ cười nhạt, chẳng ngờ hiệu quả lại cao đến vậy!

“À, đúng rồi, ngoài anh hai và em ra, ông còn dẫn một người nữa về cùng…”, cậu út nhà họ Giang ái ngại vừa cười vừa nói, chỉ là lời còn chưa dứt điện thoại đã bị ngắt.

Giang Doãn Chính ném điện thoại sang một bên, khởi động xe phóng vút trên đường cái dưới ánh mặt trời chói chang.

Buổi chiều lúc tan ca, Lâm Nặc đang thu dọn đồ đạc thì bị Giám đốc Lý gọi lại.

“Tiểu Lâm, cả Tiểu Đình, Tiểu Trì nữa, mấy người tối nay có việc gì không?”, Giám đốc Lý mở cửa bước vào hỏi, mấy gương mặt bị chỉ nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt lắc đầu.

“Vậy thì tốt. Buổi tối đi ăn cơm với tôi.”

Lâm Nặc cười nói: “Giám đốc mời à?”.

Giấm đốc Lý cầm lấy chìa khóa xe, xoay người lại đính chính: “Công ty mời”.

Phải biết rằng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Đi được nửa đường thì nghe Giám đốc Lý nói sơ qua tình hình, Lâm Nặc đến cả tâm trí chạy trốn cũng chẳng có, khổ sở ngồi giữa băng ghế sau, bị kẹp giữa người bên trái kẻ bên phải, với không tới cánh cửa xe.

Liếc nhìn gương mặt của Đinh Tiểu Quân, cô chẳng nhận ra điều gì khác thường, Lâm Nặc đành kêu gào thảm thiết trong lòng.

Khi đến phòng bao trong nhà hàng thì khách mời đều đã đến, Giám đốc Lý vẫn nửa đùa nửa thật nói: “Tối nay trông đợi vào biểu hiện của mọi người, lát nữa hãy tranh thủ hạ gục hết toàn bộ nhé!”.

Trì Nhuệ tính tình vốn cởi mở lúc này nghe rồi chẳng mảy may để tâm ngược lại còn tỏ ra đầy tự tin. Đinh Tiểu Quân vẫn chẳng biểu hiện gì, duy chỉ có Lâm Nặc là đứng ngồi không yên, nhoẻn miệng cười vội vàng lắc đầu: “Em chẳng có cống hiến gì được đâu, để hai người họ cố gắng là được rồi!”.

Giám đốc Lý lại nói: “Cô cũng đừng khiêm tốn quá, hôm chào mừng nhân viên mới biểu hiện của cô rất tốt mà! Con gái thời nay như cô và Tiểu Đinh đây cũng coi là biết uống lắm rồi”.

Lâm Nặc vẫn lắc đầu: “Làm gì có!”. Trong lòng lại dấy lên cảm giác lạnh lẽo.

Thật ra, cô không sợ uống rượu, tửu lượng cô cũng khá, chỉ có điều trong tình huống được giao trọng trách thế này thật khiến cô đau đầu.

Cô không uống đến mức chẳng biết tự lượng sức. Huống hồ, trước nay khi uống rượu cô chỉ thích thoải mái, hiển nhiên là tình thế bức bách hôm nay hoàn toàn chẳng thể so sánh được với việc tụ họp bạn bè.

Chưa đầy năm phút, khách bên tòa án đã đến cả, mọi người vừa giới thiệu xong thì cánh cửa phòng bao mở ra.

Lâm Nặc liền quay sang, bất giác sững người lại.

“Giang Tổng, đã lâu không gặp…” Viện trưởng Chương đưa tay ra bắt tay Giang Doãn Chính bước vào.

Giang Doãn Chính cười, “Thật ngại quá, do bận chút việc nên tôi đến trễ”. Sau đó anh đưa tay mời khách vào chỗ.

Đối với sự việc vừa xảy ra Lâm Nặc vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vốn dĩ cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp Giang Doãn Chính trong bữa tiệc tối nay.

Anh ngồi vào ghế chủ tọa, cô ngồi ở chỗ gần cửa ra vào, hai người cách nhau cả một hàng ghế dài. Lúc mày cô nghe thấy Trì Nhuệ thấp giọng hỏi: “Sao Giang Tổng lại đến đây nhỉ?”.

Giám đốc Lý nhìn cậu ta hạ giọng nói: “Mời Viện trưởng Toà án thành phố dùng cơm, chỉ dựa vào chúng ta vẫn chưa đủ tư cách”.

Sau khi khai tiệc Lâm Nặc ngồi nghe họ nói chuyện, và lại trên đường đi Giám đốc Lý cũng nói sơ qua, cô biết rằng lần này mời lãnh đạo tòa án đến dùng cơm chủ yếu là vì vài vụ tranh chấp xảy ra trong khi tiến hành khai thác của phòng Bất động sản Dung Giang.

Đi cùng với Viện trưởng Chương còn có hai nam một nữ đều là những “tửu lượng hào kiệt”, nâng chén ngang mi mà không chớp mắt.

Bọn Lâm Nặc thay phiên nhau “xông pha trận mạc”, cứ theo thứ tự kính rượu, cũng may đối phương chỉ có bốn người, hết một vòng, bốn ly rượu thêm đá cũng chẳng tốn quá nhiều sức của Lâm Nặc.

Trợ lý của Giang Doãn Chính là Tiểu Từ cũng đến ngồi ngay bên phải Lâm Nặc, thi thoảng rót rượu cho khách, biểu hiện vô cùng nhanh nhẹn, chí ít trong mắt Lâm Nặc, anh ta tích cực chủ động và trách nhiệm hơn rất nhiều so với ba người bọn họ.

Huống hồ, người ta có chiến thuật đàng hoàng lại khéo léo đưa đẩy, những kinh nghiệm có được đã phát huy đầy đủ trên bàn nhậu.

Giang Doãn Chính cũng uống rượu, nhưng hình ảnh ấy trong con mắt của Lâm Nặc và những người xung quanh lại không giống nhau. Cũng chẳng rõ nên hình dung thế nào mới đúng chỉ là cảm thấy dáng vẻ anh rất ung dung điềm tĩnh, vừa không quá nhiệt tình cũng chẳng xa cách giữ kẽ, đến cả cách nâng ly cũng cực kỳ nho nhã.

Còn lúc này, nhân lúc mọi người “xông pha trên chiến tuyến”, cô không ngừng nhét thức ăn vào dạ dày. Đương nhiên là phải lấp đầy bụng nhưng động tác không được lộ ra sự thất thố cũng chẳng phải chuyện dễ dàng....
<<1...1213141516...49>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000792s | View: 5089 (+27)

On C-STAT
XtGem Forum catalog