Old school Swatch Watches
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

[Truyện voz] Yêu hay thương hại , thất bại hay chơi dại Full phần 1

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 7038 bình chọn



- Anh lại lo em không có chỗ ăn chỗ mặc hả anh?
- Uh, chính thế. Chứ thuê nhà trọ thì tiền đâu mà đóng liền cho người ta chứ. Anh đang ở nhà cô anh. Không mang em về nhà được.- Hắn cười khổ.
- Không sao. Em ngủ….quán net cũng được.- Em thản nhiên.
- Hả? em bệnh à? Ngủ quán nét ai biết được có an toàn hay không?
- Anh nghĩ ai cũng gian xảo như anh chắc?- Em nhìn hắn tủm tỉm cười.
- Ớ………Anh……..- Hắn cứng họng.
- Thôi quyết định vậy nhé. Anh với em giờ về Tân Bình đi.

Chả biết làm sao với cô nàng bướng bỉnh này. Hắn cũng đành chiều lòng em. Thích chịu khổ thì hắn cho em khổ. Xem em chịu khổ được bao lâu. Bắt xe bus lên lại chợ Phạm Văn Hai. Giờ cũng đã 7 giờ tối. Điện thoại hắn lúc này đổ chuông muốn nhức óc. Hắn đành bắt máy:

- Alo! Ai đấy ạ?
- Tổ cha mày. Bố mày nè. 7 giờ rồi sao chưa chịu về ăn cơm. Đi chơi gì giờ chưa chịu về nữa?- Ba hắn hét lên trong điện thoại.
- Dạ dạ! con đang trên xe bus về nè ba. Con về liền đấy ạ.- Hắn vội vàng chữa cháy.
- Cho mày 15 phút. Không về nhanh thì thấy cái cảnh.

Rồi không cho hắn nói gì thêm. Ba hắn cúp điện thoại cái cụp. Hắn thở dài ngao ngán. Bên cạnh em cũng đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

- Đi nhanh em ơi! Kiếm quán nét nào chơi thâu đêm lẹ chứ không mai em khỏi gặp anh luôn đấy.- Hắn kéo tay em đi nhanh hơn.

Em chả nói gì, cứ ngoan ngoãn đi theo hắn. Tìm đỏ con mắt trên đường bờ kè được vài quán nét. Hắn rẽ đại vào một quán gần nhất rồi hỏi chủ quán:

- Anh ơi! ở đây có cho chơi net thâu đêm không anh?
- Có em.- Anh chủ quán net nhìn hắn rồi nhìn em, thản nhiên trả lời.

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kế hoạch “gửi gắm”, vì nhìn mặt anh này cũng không có gì “tà ác” cho lắm:

- Anh cho em gởi bạn em ở đây nhé, cứ cho em nó chơi khi nào chán thì thôi nha anh. Mai em qua em đón được không ạ?
- Được em, cứ để bạn em ở đây đi. Anh có gì giúp đỡ cho.- Anh nhìn hắn tủm tỉm cười.
- Dạ, vậy cảm ơn anh quá- Nói rồi nhìn qua em, cười nhẹ rồi dắt em vào một máy tính. Mở game, mở Yahoo cho em xong hắn mới nói nhỏ:

- Em chịu khó ngồi đây chơi tới sáng nhé. Có gì sáng mai anh đón em đi học cùng nha.

- Dạ, em biết rồi. anh về lẹ đi kẻo ba lo- Em gật đầu ra vẻ cảm thông.

- Uh vậy anh về nhé. Hẹn gặp em ngày mai nè. Mệt thì nhớ ngủ nhé. Chúc em chơi vui và ngủ ngon nè.- Hắn nhìn em nháy mắt tinh nghịch. Em cũng nhìn lại hắn và chỉ cười nhẹ. Ánh mắt như tin tưởng hắn tuyệt đối. Làm hắn cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Về tới nhà, hắn cũng chỉ chào hỏi mọi người rồi đáp bừa vài câu hỏi của người lớn vì cái tội về trễ. Rồi ăn cơm cũng lăn ra ngủ mất đất. Đã 40 tiếng hắn chưa được ngủ, giờ có lẽ hắn thèm ngủ hơn bao giờ hết. Chỉ kịp lấy điện thoại của ba rồi nhắn cho em một tin ngắn gọn:

- Anh ngủ trước đây, em cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon nè

Rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hắn……..gặp ác mộng.

..........................................

Trong đêm lạnh lẽo em ngồi đó.
Bấm nhẹ bàn phím: “nhớ anh yêu”.

Chương 5


Sáng hắn dậy sớm hơn mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong là hắn tót ra khỏi nhà. Trước khi đi cô còn nhét cho hắn 100.000 bảo hắn lấy mà dùng. Sướng rơn, hắn cảm ơn cô rồi chạy ra chỗ em liền.

Ra tới quán net thì quán vẫn chưa mở cửa. Nhưng hắn biết quán vẫn đang hoạt động, đánh liều gõ cửa thì 2 phút sau có người ra mở cửa. Là anh hôm qua hắn gặp. Chỉ chào anh qua loa
rồi hắn nhìn thẳng vào trong. May quá em đang ngủ trên chiếc ghế xếp chẳng biết ở đâu ra. Tiến lại gần em. Nhìn em ngủ hắn thấy sao thương em quá. Chắc em ngủ ngồi cả buổi tối.

- Đêm qua thấy em nó chơi tới 10 giờ thì ngủ gục trên bàn phím, anh mới lấy cái ghế xếp với cái mền của anh cho con bé ngủ. Tội nghiệp con bé, cả đêm nằm lăn qua lăn lại, chắc khó ngủ lắm.- Anh chủ quán đứng đằng sau hắn nói.
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em có một số chuyện nên đành sắp xếp em nó ở đây mấy ngày. Không biết có phiền anh ko ạ?- Hắn dè dặt hỏi
- Không có gì, quán anh ban đêm cũng ít người chơi nên cũng không có gì đâu em ạ.- Anh nói giọng cảm thông.

Hắn im lặng không nói gì nữa. Quay sang nhìn em, tự dưng thấy mình có lỗi với em thật nhiều, sao lại bắt em phải chịu cảnh khổ này cùng hắn. Nếu hắn cương quyết hôm qua, chắc giờ em đã ngủ ngon ở nhà rồi.

Sáng nay trời trong xanh lắm, hắn thấy thật thư thái, lay nhẹ em dậy, hắn thì thầm vào tai em:

- Dậy đi cô bé, sáng bảnh mắt rồi kìa. Muốn anh bị trễ học à?
- Ưm…..ứ chịu đâu, người ta đang ngủ mà- Em chả biết có cái tính nhõng nhẽo này từ bao giờ, chắc từ khi còn bé quá.
- Ngoan dậy đi, dậy anh dắt đi ăn sáng rồi mình đi xuống trường anh nào- Hắn dỗ dành.

Lúc này em mới chịu mở mắt nhìn hắn. Chắc giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu. Em giật mình vùng dậy rồi chạy biến vào toilet làm hắn chả hiểu mô tê gì. Cơ mà kệ, chắc em còn đang mộng du. Hắn ra tính tiền cho em rồi ra ngoài đứng chờ em ra.

Hai mươi phút sau mới thấy em ra, hắn cười cười hỏi em:

- Nãy làm gì mà chạy biến vô toilet như người mộng du thế?
- Hứ, tại em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em lúc em đang ngủ chứ bộ.- Em lè lưỡi trêu hắn.
- Cơ mà anh nhìn hết rồi, có gì đâu mà giấu giấu diếm diếm kìa?- Hắn tỉnh rụi.
- Ứ, anh xấu. Em không chịu đâu. Hu hu, người ta bị anh nhìn hết mặt xấu rồi.
- Hì hì, có sao đâu. Anh thấy em ngủ rất dễ thương mà.
- Thật hok? Có mới nói nhé.
- Thật!
- Thế dễ thương chỗ nào?
- Không nói!
- Sao không nói?
- Bí mật.
- …………….

Em nhìn hắn hờn dỗi, hắn cũng chả thèm dỗ nữa. Hắn đôi khi ngọt ngào lắm, nhưng có lúc lại lạnh lùng một cách khó hiểu.

- Đi ăn em đi, anh đói.
- Dạ- Em ngoan ngoãn đáp lời khi thấy ánh mắt hắn không còn vẻ đùa giỡn nữa.

Hai đứa cứ đi như thế trong ánh mặt trời đang từ từ lên sau những tòa nhà cao tầng. Hắn thích bình minh thế này. Mát mẻ se se lạnh vì trận mưa hôm qua còn hơi nước bốc lên. Nhìn xuống bờ kè, chỉ một màu đen ngòm dơ dáy. Hắn cũng thấy sao tâm trạng mình cũng đen tối như bờ kè vậy. Nhưng thôi, mọi chuyện rồi cũng qua. Hắn tự nhủ thế rồi dắt tay em đi nhanh hơn.

Tới trường hắn, hắn và em rẽ vào một quán ăn gần đó. Hôm nay hắn cho em ăn cơm tấm sườn, món mà hắn khá ưa thích. Tại hôm nay có tiền nên hắn cũng chơi sang một tý. Đến khi hai dĩa cơm được đặt ra trước mặt. Hắn phải dặn em trước:

- Em ráng ăn nhanh lên nhé. Anh sắp trễ giờ rồi nè.
- Em ăn như thế quen rồi mà. Tự dưng bắt em ăn nhanh cho đau dạ dày à?
- Uh, anh xin lỗi, hay thế này nhé. Anh ăn rồi đi học trước. em cứ ngồi đây ăn rồi kiếm quán café nào ngồi uống chờ anh về nhé. 11 giờ là anh tan rồi nên em ráng ngồi đợi anh tới 11 giờ nhé?
- Dạ em biết rồi mà. Anh ăn lẹ đi rồi đi học kìa.

Hắn lặng lẽ ăn hết dĩa cơm của mình. Nhìn em mỉm cười rồi đứng dậy tình tiền xong đi thằng vào trường. Thật sự hắn chả muốn phải thế này. Chả biết em sẽ làm gì để giết thời gian cho cả buổi sáng. Thương em mà chả làm gì cho em được. Tự dưng hắn thấy mình vô dụng, và tự dưng lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi cho chính hắn: ‘phải chăng mình lên Sài Gòn…….là sai”.

Bước vào lớp hắn cũng chọn đúng cái ghế hôm qua hắn ngồi rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Hắn muốn ngủ cho thời gian trôi đi thật nhanh để còn ra gặp em nữa. Hắn sợ em phải một mình. Chỉ thế thôi.

- Ê mày! Sao sáng sớm mà đã ngủ như chết vậy? Bộ đêm qua không ngủ à?- Thằng Thanh lúc này cũng đã vô lớp và ngồi cạnh hắn, thấy hắn như vậy không khỏi thắc mắc.
- Uh, hôm qua dầm mưa nên hôm nay hơi mệt.- Hắn bao biện.
- Chiều qua mưa mà mày đi đâu vào lúc ấy?
- Đi chơi.
- Èo, rảnh quá nhỉ. Tao thì về nhà là ngủ mất đất tới chiều tối.
- Uh, thế giờ để tao ngủ xíu nhé. Thầy có điểm danh thì gọi tao dậy.

Nói xong hắn chẳng để tâm đến thằng bạn nữa. Gục đầu ngủ tiếp. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng nhạc Mp3 phát ra từ bên cạnh. Bật mình dậy như cái lò xo. Hắn thấy hóa ra thằng bạn đang gắn tai nghe vào nghe nhạc:

- Đệt thằng cờ hó. Nghe nhạc mình sống không thọ đâu. Đưa bố nghe chung phát.
- …………….
- Nhìn gì trân trân thế?
- Đù má mày trù bố đấy à?- Thằng Thanh điên tiết.

Chả thèm trả lời, hắn dứt luôn tai nghe bên phải của thằng bạn rồi gắn vô tai trái của mình tỉnh bơ. Thằng Thanh định chửi tiếp thì hắn lại gục đầu xuống bàn ngủ làm nó mất hứng. Đành nhìn cái tai nghe bị chiếm dụng một cách trắng trợn.

Hết tiết một(tiết gì thì hắn chả nhớ, tại đang lo ngủ). Hắn vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi………lại nằm ra ghế, gối đầu lên đùi thằng Thanh …….ngủ tiếp.

- ……….- Thằng Thanh nhìn hắn trân trân....
<<1...678910...35>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000759s | View: 7038 (+1)

On C-STAT