- Ê, mày đi xe đạp hay xe bus dzạ?- Thằng Thanh gọi với theo hắn.
- Đi bộ- Hắn thản nhiên trả lời.
- Thế nhà mày gần đây à?
- Uh, cũng tầm 3 4 cây chứ không xa lắm. Còn mày ở đâu?
- Tao ở Suối Tiên lận.
- Đệt. thế mày đi xe máy xuống đây học à?
- Không, tao đi xe đạp. Buổi sáng tập thể dục cho khỏe.
- @@!
Hắn đến choáng với thằng bạn mới quen này. Đạp xe đạp từ Suối Tiên vào Tân Bình học. Nếu là hắn, bảo đi xe máy đi học chưa chắc hắn đã đi, nói chi đi xe đạp. Thầm khâm phục thằng bạn. Hai thằng tiếp bước xuống lầu:
- Tao đưa mày về nhé. Chắc cũng cùng đường với tao.- Thằng Thanh đề nghị.
- Thôi mày cứ về đi. Tao đi bộ được rồi. Mày để dành sức mà leo cầu Sài Gòn.
- Uh, vậy mai gặp mày sau nhé.
- Uh, bye mày, về cẩn thận.
Chào tạm biệt chiến hữu, hắn cũng lững thững đi về. Giờ mặt trời cũng lên khá cao. Nóng nực muốn chết. Hắn cố gắng đi lên mép vỉa hè để hưởng mấy cái bóng mát của mái che mấy nhà mặt tiền. Sờ vào túi thấy vẫn còn 20.000. Hắn cười thầm rồi cất bước đi nhanh hơn.
Về tới gần nhà, hắn lại dở cái trò mắt thao láo nhìn vào từng ngôi nhà như thằng ăn trộm. Chủ đích là kiếm cái quán net nào đó rồi mò vào. Mãi cũng thấy, khoái quá hắn lao vào liền. Cơ mà hắn thất vọng tràn trề khi quán net ở Sài Gòn đa phần là mở lâu rồi. Cho nên bàn phím cùi không thể tả. Bấm muốn gãy cái tay mới đánh được chữ. Thôi thì nhập gia tùy tục, hắn cũng vào đại cái game mà hắn yêu thích xưa nay, dù sao hắn cũng đang là chủ Fam mà.
Vừa online là hắn thấy Oanh đã online sẵn để chờ hắn rồi.
- Đang ở đâu đấy em?- Hắn chat nhanh cho em.
- Tự do 901 nè anh, anh về mua kênh Fam cho mọi người up đi. Mấy ngày nay trốn đâu mất tiêu mà không thấy anh online dza?
- Anh bận việc học một xíu. Anh lên Sài Gòn rồi nè. Em đang ở đâu đấy? bữa nào anh ghé em chơi nè.
- ………….
- Sao im lặng?
- Thật hả anh? Anh lên Sài Gòn rồi à?
- Uh, lên rồi, lên để được gặp bà xã chứ nè. ^^
- Hihi, dẻo miệng, em đang ở chợ Gò Vấp. Thế anh đang ở đâu?
- Uh, anh đang ở Tân Bình, tý về anh xem bản đồ coi cái chợ Gò Vấp nó nằm ở đâu rồi chiều anh lên em chơi nha. Được không nè?
- Dạ, thôi qua đây nhảy lẹ đi, không có anh chỉnh nhạc. Nghe cái tụi kia bật nhạc mắc nản.
- Hi, uh anh qua liền.
Hắn và em cứ thế thao thao bất tuyệt. Hắn quen em trong game này, cũng chưa gặp mặt bao giờ, cũng chẳng nghe giọng nói bao giờ, chỉ nghe em nói em 18 tuổi. Không đi học nữa. quen nhau rồi ghép đôi. Rồi chả biết em thương hắn lúc nào. Còn hắn, tim hắn chết từ mối tình đầu rồi.
Nói chuyện với em một hồi rồi cũng hứa hẹn thật nhiều, hắn chia tay em để về ăn cơm sau khi nhảy chán chê. Về nhà, ăn cơm xong xuôi hắn mới lên kế hoạch cho mình đầy đủ:
- Cô cho con xin 50.000 con đi gặp bạn con một xíu được không cô?- Hắn nói nhỏ với cô.
- Mới lên Sài Gòn mà đi đâu vậy con?- Cô nghi ngờ hỏi hắn.
- Dạ mấy đứa bạn chung lớp 12 với con nó hẹn con ra chơi ấy mà, con định xin tiền cô đi xe bus với uống café thôi ạ.
- Uh cầm lấy mà đi chơi đi. Mấy ngày nữa cô bảo chị Hằng dắt mày đi làm đấy nhé.
- Dạ, con cảm ơn cô.
- Ba cho con mượn điện thoại chiều nay đi ba- Hắn thì thào với ba hắn.
- Nhắn tin cho con nào à mà mượn điện thoại cả buổi chiều thế?
- Hihi, con đi gặp mấy thằng bạn, có điện thoại mới liên lạc được chứ ạ.
- Uh, lấy đi đi rồi chiều về sớm ăn cơm đấy nhé, coi chừng lạc đường đấy.
- Dạ con biết rồi ba.
Kế hoạch hắn lên gần như là hoàn hảo, chào mọi người xong hắn phi ra ngoài. Mua một cái bản đồ thành phồ rồi tất tả bắt xe bus chạy lên Gò Vấp gặp em. Và em, đã làm hắn cảm thấy có lỗi ngay từ những ngày đầu bước chân lên thành phố. Vì hắn….làm khổ em quá nhiều………..
............................................
Duyên phận đưa ta về hai lối.
Nước mắt nhạt nhòa phút chia ly.
Chương 4
...
Cầm bản đồ thành phố trên tay, hắn lục tìm tuyến xe bus lên Quận Gò Vấp. Thấy tuyến xe số 7 đi qua chợ Gò Vấp, hắn liền bắt xe bus xuống công trường Dân Chủ rồi bắt tuyến số 7 chạy lên chỗ em. Cầm di động trên tay, hắn nhắn tin liền cho em:
- Em à! Anh đang trên đường lên em nè, chắc tầm nửa tiếng nữa anh tới đấy nhé.
- Ớ! Anh lên thật đấy à?- Em trả lời hắn thật nhanh sau đó
.
- Ớ! Chẳng lẽ anh giỡn sao nè. Trước nay anh có nói xạo em chưa?
- Uh. Vậy anh lên đi. Tới ngay ngã tư chợ Gò Vấp thì bảo người ta cho xuống anh nhé. Em đứng chờ anh trước nè.
- Uh, vậy em mặc quần áo màu gì để anh biết nè.
- Bí mật…..^^
- “………..”
Đúng là con gái, luôn bí bí ẩn ẩn. Hắn cũng chả biết nhà em thật sự ở đâu. Hình dáng như thế nào, hắn chỉ đơn giản là muốn gặp em vì em đã giúp hắn rất nhiều trong game. Lại cũng thương hắn thật lòng nữa, hắn biết và tin như thế.
Lần đầu ngồi xe bus. Cảm giác thật ko thoải mái chút nào. Cứ lâu lâu lại dừng, rồi lâu lâu lại thắng gấp. Hắn thấy ruột gan cứ trộn trạo hết cả lên. Tới được chợ Gò Vấp, hắn cũng nhìn như thằng say xe nặng.
Lục tìm trong túi cái điện thoại, hắn thở phào vì nó vẫn còn. Tại nghe đâu trên Sài Gòn dân móc túi trên xe bus đông như quân Nguyên nên hắn hơi sợ. Bấm số em, chuông đổ mất 10 giây em mới bắt máy:
- Em nghe nè!
- Anh tới rồi nè. Em đang đứng ở đâu vậy?
- Anh có phải cái người mặc áo đen quần jeans xanh đó không?
- Uh, đúng rồi. Em thấy rồi à?
- Hihi, em đứng sau lưng anh nè.
Hắn giật mình quay lại thì chả thấy đứa con gái nào. Nhìn sang bên đường thì thấy một nhỏ con gái rất rất xinh xắn đang cầm điện thoại trên tay mà nhoẻn miệng cười với hắn.
- Thảm rồi- Hắn tự nhủ khi nhìn xa xa. Bé Oanh dễ thương quá. Khác xa so với suy nghĩ của hắn. Cho nên bước chân hắn còn chần chừ chưa muốn bước tiếp. Em bên đấy vẫy tay gọi hắn lại. Hắn mới mạnh dạn mà bước sang đường gặp em.
- Hi anh! Sao nhìn cái mặt thảm thương vậy chủ Fam của em?
- Hihi, tại anh thấy ngại ngại, em thật sự dễ thương quá. Làm anh thấy sao sao á.
- Anh cũng đâu phải không đẹp trai mà lại thấy ngại. Em cũng đâu phải con gái Sài Gòn đâu mà anh phải suy nghĩ nhiều vậy nè.
- Uh, thế giờ đi chơi em đi, em muốn đi đâu nè?- Hắn được em mở mang cho tầm mắt về khoản “đẹp trai” nên tự nhiên thấy “ngời sáng tương lai” mà trở nên mạnh miệng hẳn.
- Em đi đâu cũng được. Hôm nay được gặp ông xã cho nên cho ông xã toàn quyền nè. Hihi- Em khoác tay hắn rồi tủm tỉm cười.
Hắn bất ngờ về em lắm. Không những em khá bạo dạn trong giao tiếp mà còn rất tự tin khi gọi hắn là “ông xã” nữa. Cơ mà kệ, hắn cũng chả để tâm. Hắn nói chung cũng chả biết Sài Gòn nhiều lắm. Chỉ biết khu vực Quận 3 ngày trước hắn có ôn thi đại học ở đây . Nên hắn chủ động rủ em xuống Quận 3 chơi cho biết. Em cũng gật đầu đồng ý mà chẳng phàn nàn gì.
Ngồi trên xe bus vòng ngược xuống Quận 3. Em và hắn ngồi chung một băng ghế. Chắc trưa em quên ngủ trưa hay sao mà ngồi được một lúc là em ngủ mất tiêu. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ em. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, mắt mí lót, long mi dài mà cong, môi nhỏ chúm chím, tuy có hơi lùn một tý nhưng nhìn chung. ở em chả có điều gì phải phàn nàn. Hôm nay gặp hắn em diện nguyên một bộ đầm màu hồng phấn. Nhìn rất hợp với làn da của em. Hắn tự nhủ: “em là con gái quê mà biết ăn mặc dữ ta?”.
Đang mải ngắm em. Bất chợt ngoài trời đổ mưa. Hắn giật mình chửi thầm: “Quái, mưa gì lạ thế? Mới đây còn trời quang mây tạnh mà”. Sài Gòn luôn là thế, mưa đến bất chợt và cũng đi bất chợt. Nhiều khi, mưa để xóa tan cái không khí oi nóng của Sài Gòn mỗi khi chiều về. Và mưa…có khi cũng chỉ để dự báo một điều gì đó(đấy là hắn nghĩ thế).
Mưa càng ngày càng lớn, tát vào mặt kính xe bus nghe bộp bộp. Đang dựa đầu vào vai hắn ngủ. Em cũng phải tỉnh giấc:
- Ơ! Mưa à anh.
- Uh em, sao em không ngủ thêm chút nữa? chắc hôm qua chơi game khuya lắm hả mà lên xe ngủ li bì thế?- Hắn trêu.
- Lêu, có anh ngủ ít á, nhìn cái mặt anh kìa, phờ phạc như mấy ngày không ngủ vậy.
- À tại đêm qua anh thức luyện mấy bộ phim nên chưa ngủ chứ bộ. Tối nay về ngủ bù được mà.
- Hứ, anh hư thật đó, ham phim mê game chết chẳng bỏ được.
- Đâu có đâu.
- Chứ sao nè?
- Còn có truyện nữa mà….
- “………..”.
Em đến bó tay với hắn, hết nói được gì. Hắn lâu lâu cũng biết làm cho người khác phải cứng họng chứ bộ.
Xe chạy tới Quận 3 thì trời vẫn còn đang đổ mưa, hắn và em nhảy xuống xe rồi nắm tay nhau chạy thẳng vô mái hiên một nhà dân gần đó. Đứng dưới mái hiên, hắn đề nghị:
- Em đói không?...
Quét Virus: An toàn