Chả biết mấy cha thợ chụp ảnh nghĩ gì chứ lúc này hắn đã bò lăn bò càng trong bộ long bào mà cười nghiêng ngả rồi. Ba chơi câu này độc quá : “ở dưới mới lên “ =)).
Thấy ba hắn cũng không phải tay vừa. Mấy cha thợ chụp ảnh cũng cười cười rồi tìm cớ chuồn thẳng. Thật ra ngày xưa sau giải phóng. Ba hắn là một tay chụp ảnh cũng thuộc hang chuyên nghiệp mà ít ai biết. Ba cũng bôn ba khắp các tỉnh thành tìm kiếm cảnh đẹp để chụp hình mà quên luôn cả gia đình. Mãi cho đến một ngày má ở nhà nhớ ba quá và cũng cần ba về để gánh vác chuyện gia đình thì được ông nội mách cho một cách mà đến giờ nhớ lại hắn vẫn còn buồn cười :
- Vợ thằng Chúc lấy cái áo của bố nó rồi mang lên “rang” cho tao. Thế nào nó cũng nhớ nhà mà về cho coi.- Ộng nội nói.
- Thầy(ngày xưa con dâu hay gọi ba chồng là thầy) lại mê tín dị đoan rồi. Ảnh về lúc nào thì về. Tự khắc ảnh cũng phải bò về sau khi khám phá chán thôi thầy ạ.
- Con cứ nói thế. Thầy chỉ nghĩ cho con với con của con thôi. Thằng Chúc đi cũng hai năm rồi chưa về chứ ít gì nữa. Con không nghe lời thầy thì thôi. Thầy không mê tín đâu. Ông bà mình dạy đó con gái ạ.
Má im lặng không nói. Nhưng trong mắt má lúc này. Nỗi buồn vì nhớ ba hiện lên thật rõ rệt. Ba là con cả trong gia đình, lại đi suốt như vậy. Một mình má gánh vác chuyện nhà bên nội và bên ngoại. Chắc má kiệt sức lắm. Rồi chả biết má lấy dũng khí đâu ra. Má lấy áo ba đi….rang thật. Chả biết má rang làm sao. Nhưng nghe nói là cái áo nó cháy đen thui. Và cũng chả biết điều đó có thành sự thật không. Mà hai tháng sau ba về thật. Từ đấy ba chả đi nữa, ^^!. Và cũng từ đấy. Ba bỏ luôn nghề nhiếp ảnh. Máy ảnh của ba thời đó và cho tới bây giờ. Vẫn là một máy ảnh chụp ảnh rất chất lượng. Không như mấy máy kỹ thuật số bây giờ.
...................................................
Người đi phương xa lập nghiệp
Còn người ở lại nguyện lời hiệp thông
...................................................
Đuổi được đám thợ chụp ảnh đi rồi. Hắn và ba hắn tiếp tục đi dạo quanh khu vực chính điện. Hắn phải thầm khâm phục người xưa xây nên được cung điện này nguy nga tráng lệ quá. Có đầy đủ những bức tượng long lân quy phụng được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Những cây cột gỗ dát vàng bự chà bá lửa nhìn mà choáng ngợp.
Dạo quanh ngắm hết cung điện. Hắn và ba lại vòng ra sau hậu cung. Cơ mà nhìn
nát quá. Chiến tranh cũng tàn phá dã man thật. Mấy bờ tường rào chia cắt các cung, gạch vữa đổ vỡ tràn lan. Có điện thì bị phá tan nát chả còn gì. Nhưng cũng có điện vẫn còn nguyên nét đẹp lịch sử. Hắn ra dạo đằng sau bởi ở dưới này cây cối xanh rì mát mẻ. Ra đây mà hóng gió thì tuyệt
Dạo mát chán, hắn nhìn thấy một con voi đang đứng gần một ông thợ chăm sóc. Hắn cũng khá ngạc nhiên vì tự nhiên sao lại có voi ở đây. Hóa ra là ông kinh doanh hình ảnh. Đứng gần voi mà chụp hình thì mất 50.000. Ngồi trên lưng voi mà chụp thì 70.000 VND. Cơ mà cho voi ăn thì……chủ người ta không có trả lại tiền.
Hắn cũng thích chụp hình với voi lắm. Mà nghe xong cái giá trên trời thì ba con hắn rút lẹ. Nhường chỗ cho mấy nhà “hảo tâm” thích cống hiến.
Chơi tới gần trưa hai bố con mới chịu về. Lần này hắn mới nể cái tính chơi sang của ba hắn. Thuê xích lô đạp vòng quanh cung đình Huế khu vực ngoài Tử Cấm Thành. Trời thì nắng chang chang. Dù có cái mái che của xích lô cũng chả làm hắn thấy khá hơn chút nào. Công nhận Huế có cái nắng cháy da cháy thịt thật. Đang chán nản vì cái nắng của Huế thì ba hắn bảo tài xế xích lô dừng lại rồi bảo hắn ngồi đợi. Xong ba đi vài một tiệm bán đồ cung đình. Hắn thấy ghi thế. Lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ trên tấm bảng quảng cáo. Hắn giật mình khi nghe ông tài xế xích lô nói nhỏ :
- Ngu rồi….
Hắn chả hiểu mô tê gì. Lại nghĩ chắc ổng đang dò…….số đề.
Lát sau hắn mới hiểu ra vì khi ba hắn đi ra. Hắn thấy mặt ba méo xệch. Tay lại cầm lỉnh kỉnh mấy thứ gì đâu.
- Ba mua gì thế? Sao mặt ba nhìn khó chịu thế kia?– Hắn hỏi ba hắn.
- Con gái Huế nó nguy hiểm quá mày ạ. Tao vô đó bị tụi nó dụ cho mua một đống đồ mà không…cưỡng lại được. Tụi nó nói ngọt cứ như rót mật vào tai ấy- Ba hắn thở dài.
Hắn đến chết cười với ba hắn. Ai dè 50 tuổi đầu rồi còn bị mấy em trẻ trung nó dụ. Hắn lục trong túi đồ của ba hắn thì thấy nào là trà cung đình, rồi bánh cung đình, rồi đậu xanh cung đình. Hắn nhìn qua một lượt rồi nhìn ba hắn phì cười:
- Sao không có “thuốc tráng dương” cung đình ba nhỉ?- Nói xong hắn bò lăn ra cười.
- Tả chô mày. Có chắc tao cũng bị tụi nó dụ mua luôn quá.
Hắn và ông xích lô được một bữa cười tới tận mang tai:
- Bác đi du lịch ở đây thì phải vững tâm chứ. Con gái Huế nó nguy hiểm lắm bác ạ. Bác mà đã bước vào rồi thì ít khi nào ra tay không lắm.- Bác xích lô vừa đạp xe vừa nói với ba hắn ra chiều thông cảm.
- Sao nãy bác không nói em sớm? Làm em tốn cả triệu bạc thế này- Ba hắn lắc đầu nói.
- Em có kịp nói đâu. Bác đi vù vù như thế thì nói thế nào được.- Bác xích lô lè lưỡi giải thích.
- Thôi ba, lỡ bị dụ rồi. Thế ba định mấy cái này làm gì thế?- Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 ông già.
- Thì giờ mang về làm quà cho bên nội và ngoại chứ biết làm gì. Xót cả ruột.
- Hehe. Thế ba cho con một bịch đậu xanh cung đình nhé. Con tặng cho bạn. ^^!
- Uh. Tùy mày. Làm gì thì làm. Chơi hết hôm nay thôi nhé. Lo mà chuẩn bị thi cho tốt đấy.
- Dạ con biết rồi mà. Đại học không đậu thì học cao đẳng. Có gì đâu ba.
- Cha anh. Học đại học không thích. Thích học cao đẳng làm gì?
- Học cao đẳng mới đi làm được ba ạ- Hắn nói thật nhỏ, nhưng ba hắn vẫn nghe thấy.
- “…………….”
- “…………….”
Ba và hắn lại rơi vào khoảng không im lặng mà từ nhỏ đến giờ vẫn thế. Có lẽ ít ai tin được là hắn và ba mà ở chung nhà thì có khi cả ngày chả nói với nhau câu nào. Hắn sợ ba hắn. Ba chẳng bao giờ đánh hắn hay con cái trong nhà. Ba luôn dạy con bằng chữ nghĩa và ánh mắt. Cho nên hắn luôn cảm thấy kính trọng và sợ ba như vậy.
Và câu chuyện tưởng chừng chơi chơi của ba và hắn cũng thành sự thật. Hắn…….rớt đại học. Cầm bảng điểm 8 trên tay. Hắn mỉm cười. Hắn còn nhớ hôm thi cả khối A và D. Môn toán hắn vẽ đúng cái đồ thị hàm số. Môn Lý và Hóa thì hắn động não mỗi lý thuyết. Bài tập thì gần như hắn chả buồn động đến cái máy tính. Còn môn Anh văn thì dù sao cũng là môn hắn thích. Nên hắn cũng có xem sơ qua rồi …….. đánh bừa. Và lần nào cũng thế. Hắn luôn là một trong những học sinh ra sớm nhất.
Ba hắn nhìn vào kết quả bảng điểm của hắn. Hắn biết ba shock lắm. Vì trước nay trong mắt ba mẹ. Hắn luôn là một thằng học trò tiên tiên và ngoan ngoãn. Vậy mà chỉ có 8 điểm. Chính ba cũng chẳng ngờ được:
- Mày học hành như thế à? Tao nuôi mày ăn học 12 năm qua mà giờ mày trả ơn tao như vậy sao con?- Ba hắn đau xót hỏi hắn.
- Con vẫn sẽ đi học mà ba- Hắn trở lại vẻ lạnh lùng ít nói của mình khi ở nhà. Nói ít nhưng người khác hiểu nhiều.
Ba hắn chỉ biết thở dài nhìn hắn bất lực. Vài ngày sau. Ba nghe trường đại học Yersin trên Đà Lạt chỉ lấy có 8 điểm. Ba mừng hết lớn. Bảo sẽ nộp nguyện vọng 2 cho hắn vào đấy. Nhưng hắn thẳng thừng từ chối:
- Con muốn lên Sài Gòn học cao đẳng.
- Đại học không muốn sao mày lại thích học cao đẳng?
- Thứ nhất: Con muốn vừa học vừa làm. Không muốn ba phải cực khổ lo tiền học phí cho con. Thứ hai: con muốn được bươn chải.
Ba nhìn hắn thật lâu. Hắ không dám nhìn thẳng vào mắt ba. Chỉ cúi đầu mà nói, mà lắng nghe. Thật lâu sau, ba hắn chỉ thở dài mà nói:
- Con trai ba lớn thật rồi.
Và cuộc đời hắn dường như chính thức sang trang từ đấy. Hắn không biết sự lựa chọn của hắn là đúng hay sai. Nhưng hắn không hối hận vì những gì hắn đã chọn. Để rồi với cái sự tự tin pha chút ngang bướng ấy của hắn. Đã để hắn trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Rất nhiều người phụ nữ bước vào cuộc đời hắn rồi bị hắn ruồng bỏ. Rất nhiều nhà đầu tư hắn tin tưởng rồi thất vọng tột cùng. Tình bạn tan vỡ, tình yêu biến thành hận thù. Từ đấy hắn nhận ra. Cuộc đời…..thật không như mơ………
.................................................................
Ngày anh đi mang theo hoài bão
Sóng gió đời anh chẳng lung lay
Bước vào đời lần đầu anh biết
Cuộc sống đời này….chẳng là mơ…
.................................................................
Chương 3
Những ngày cuối tháng 9. Hắn cố gắng phụ ba má làm việc đồng áng để sang tháng lên thành phố nhập học. Ba đã đăng ký trường học cho hắn. Hắn cũng chẳng thèm xem qua trường đó tên gì vì chủ đích của hắn đâu phải đi học.
Đầu tháng 10. Hắn theo chân ba lên Sài Gòn. Chính thức bước chân vào giảng đường cao đẳng. Hắn thấy sao đời tươi mới quá. Sài Gòn chắc sẽ có nhiều niềm vui lắm đây. Hắn có thể may mắn hơn các bạn cùng lớp khác vì trên Sài Gòn. Ba má hắn có một người bạn thời ba má còn trẻ. Hắn nghe má kể lại. Cô ngày ấy gần nhà má. Nhà má đã nghèo. 12 đứa con, thời trước giải phóng thì một mình ông ngoại đi làm là nuôi đủ cả nhà 14 miệng ăn rồi. Thế mà sau giải phóng, cả nhà 13 người cùng đi làm ….vẫn chẳng đủ ăn. Sau giải phóng, miền Nam hoang tàn, hay nói đúng hơn là bị xóa sạch. Đi đâu cũng thấy trạm lính gác. Làm gì cũng bị xét, y như ở tù. Má ngày đó còn trẻ, cùng với dì đi bán khoai lang luộc với bắp luộc ngoài chợ Dốc Mơ. Rồi má gặp cô. Nhà cô không đông anh chị em lắm. Tầm 5 6 người thì phải. Cơ mà khổ, cô ốm yếu chẳng làm được việc nặng như má. Chỉ biết ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Cô cũng chẳng có bạn bè, cứ thu lu suốt trong nhà. Rồi má và cô thân nhau như chị em ruột. Má giúp cô rất nhiều trong cuộc sống, cô lại là người sống rất tình cảm và sòng phẳng, đã mang nợ ai thì cô nhất định phải trả....
Quét Virus: An toàn