Lúc này ba hắn cũng chia tay nhỏ để đi tìm cảnh đẹp chụp lại làm kỉ niệm. Hắn thì hắn ko khoái lắm cái cảm giác nhớ về những kỉ niệm qua hình ảnh. Mà hắn chỉ thích nhớ về kỉ niệm qua suy nghĩ, cho nên hắn để ý thật kỹ mọi chuyển động của con người nơi đây. Nhìn thấy mấy người bán hàng rong ở đây, người ta chẳng cạnh tranh nhau quá đáng. Mỗi người, mỗi gian hàng bán một thứ, nào là đồ kỷ niệm hay mấy món đồ ăn vặt đặc sản xứ Huế.
Tình cờ hắn thấy có một người bán hoa phong lan. Loại hoa mà hắn và ba hắn thích nhất. Hắn cũng ko hiểu vì sao hắn rất thích loài hoa này. Đặc biệt là Thủy tiên hay Vangda. Có lẽ là do hai loài hoa này nhìn ở nó toát ra một vẻ đẹp thật quý phái và yếu ớt, cũng giống như con gái. Luôn tỏ ra mạnh mẽ và cũng dễ vỡ tan.Chắc bản tính hám gái ăn sâu vào tâm cảm đến độ hắn nhìn hoa ra … gái.@@!. Ở nhà hắn là 1 rừng hoa phong lan có đủ do hắn và ba hắn sưu tầm. dù rằng mỗi năm cũng “ thất thoát” vài chậu do dân “bộ đội” đánh chiếm. Sau này khi lên Sài Gòn rồi, lâu lâu hắn vẫn gửi về nhà mấy chậu Thủy tiên hay Vangda mà hắn săn được.
Hắn chạy lại chỗ ông bán hoa phong lan. Cơ mà hắn hết hồn vì thấy thủy tiên người ta bó cả bó rồi vứt nằm chỏng chơ như vậy. Hắn bức xúc lắm. Một loài hoa sang trọng quý phái như vậy mà người ta ko biết nâng niu tý nào.”Đúng là lũ ko biết thưởng thức nghệ thuật “. Hắn chửi thầm trong bụng.
- Bó thủy tiên này bán nhiêu chú ? – Hắn hỏi người bán hàng với giọng điệu ko vừa lòng.
- 100. 000 cháu ạ..
- Lấy cho cháu bó này. Mà hoa này là Thủy tiên trắng hay vàng vậy chú ?
- Thủy tiên trắng đó cháu.
Hắn hỏi cho có lệ chứ hắn biết thừa người ko biết chăm lan thì cũng chả biết nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu. Thế mà cũng thao thao bất tuyệt được. “Đúng là dân Huế”.Hắn cảm thán phát nữa mới chịu móc tiền ra trả cho người bán hàng.
Hắn chấp nhận bỏ ra 100 ngàn tiền ăn để mua 1 bó phong lan héo úa như sắp chết. Nhưng hắn tin với đôi bàn tay hắn thì nó sẽ sớm hồi sinh thôi. Bản năng mách bảo hắn như vậy đấy. Và đúng là như vậy. Chỉ sau 3 tháng dưới bàn tay chăm sóc của hắn. Bó phong lan đó hắn đã tách ra được 10 chậu và sau này cứ mỗi khi tết về. Những chậu lan lại mang những sắc màu quý phái nhất đến cho căn nhà của hắn.
- Kiếm đâu được bó lan đẹp dữ vậy con trai?- Ba hỏi hắn khi thấy hắn lững thững xách bó lan về.
- Con mua đấy ba. Hơi xấu tý nhưng chăm chắc sẽ đẹp.
- Uh. Mong là tết này sẽ có lan ăn tết.
Nhà hắn là vậy. Cứ mỗi dịp tết về, cái gì thiếu cũng dc, chỉ riêng phong lan là chả bao giờ thiếu. Có khi là Long tu hay Thủy tiên, về sau còn có Vangda và Hồ Điệp. Đấy là 4 loại lan mà cả nhà hắn đều rất ưa thích mỗi khi đón tết cùng nhau. Và cái thú vui ấy của gia đình hắn kéo dải chả được bao lâu vì “tiếng lành nó đồn xa” . Nhà ông Chúc năm nào cũng có những giỏ lan thật đẹp đón tết và cứ y như rằng. Những ngày gần tết của những năm sau. Là nhà hắn bị trộm ghé thăm. Tivi hay xe máy thì chả lấy. Lấy mỗi lan………Hài thật……..
5 giờ chiều.
- Ba! Con ra ngoài xíu nhé.
- Không lo học bài đi đâu nữa mày? – Ba hắn bực dọc.
- Dạ con đi tý về mà.
Rồi chả đợi ba hắn đồng ý. Hắn chạy vèo xuống lầu rồi phóng ra đường. Vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quẩn như thằng sắp ăn trộm. Vừa đi cũng lại vừa chửi.
- Cái xứ này ko ai chơi game online sao trời??
Đi mãi gần cuối đường mới tìm được 1 quán net. Hắn chui ngay vào mà đăng nhập game Audition. Cái ngày ấy hắn còn ham chơi game lắm. Đi thi hay không đi thi thì ngày nào hắn cũng phải chơi game mới ngủ ngon được. Giờ ngồi nghĩ lại, hắn thấy buồn cười và trẻ con quá.
Lên mạng gặp những chiến hữu trai có gái có. Hẹn nhau vừa nhảy vừa nghe nhạc rồi tám chuyện trên trời dưới đất. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ. Hắn vội tất tả chạy đi tính tiền rồi phi ngay về nhà trọ.
- Mày đi đâu mà giờ mới về thằng kia????????– Ba hắn gắt gỏng.
- Dạ con lên mạng gặp mấy thằng bạn trong lớp thôi mà.- Hắn rụt rè.
- Đi ăn cơm. Đói lắm rồi đây.
- Dạ…….
Thế là ăn uống xong xuôi. Hắn cắm đầu vào quyển vở. Nói là học chứ bảo có chữ nào vào đầu hắn chết liền. Hắn cũng chả biết hắn nghĩ gì. Vì cơ bản bên tự nhiên hắn học ko tốt lắm. Hắn thích bên xã hội. Nhưng ba hắn nói chả có ngành nghề nào làm ra tiền nếu theo xã hội cả. Làm hắn giờ cầm quyển vở trên tay mà ko biết phải học cái gì. Văn Sử Địa hắn còn chém gió được. Bọn bạn thường nói Sử mà chém gió chắc chết chắc. Thế mà hắn chả sợ. Không nhớ ngày tháng thì ghi năm thôi. Làm gì nhau. Còn văn thì ít ra cũng phải trên 5 điểm. Hắn luôn tự tin như thế. ^^!
Hôm nay hắn ngủ sớm. Chắc do đi xe mệt nên hắn quyết định ko thức khuya nữa. Dù gì……..đại học. Cũng ko phải là ước muốn của hắn.
.....................................................
Cuộc đời còn lắm chua cay.
Đừng hòng dụ dỗ mà lay lòng người
......................................................
Chương 2:
Sáng thức dậy đã là 8 giờ sáng. Hắn còn định ngủ thêm tới 10h mới dậy. Cơ mà ba hắn lôi đầu hắn dậy để rủ hắn đi chơi…Cung đình Huế.
- Đi chơi cung đình Huế ko con trai ?
Nghe thấy đi chơi là biết không phải học bài. Đang mơ màng mà nghe ba nói như vậy hắn bật tót dậy mà hét lên :
- Dạ có baaaaaa !!!!!!!! Hahaaaaaaaaaaa……….- Hắn cười như man rợ. ^^~
- Thằng này sướng quá hóa rồ hay sao bay ?? – Ba hắn cũng bất ngờ về hắn, Vì từ trước tới nay. Hắn ở nhà là chả bao giờ muốn ra khỏi nhà. Có năn nỉ thế nào thì cũng chỉ trừ khi có chuyện gì cần kíp lắm hắn mới chịu ra ngoài. Đi chơi hắn còn chả đi. Thế mà hôm nay……sốt sắng thế ?
Hai ba con chơi sang, thuê nguyên 1 xe xích lô chở đến cung đình Huế(ở Huế thì xích lô vẫn là phương tiện phổ biến nhất mà người ta dùng để chở khách du lịch). Xích lô chở hai ba con qua cầu Tràng Tiền. rồi mới vòng lên cung đình(Tử Cấm Thành). Vừa đi vừa ngắm sông Hương. Thả hồn theo gió mát buổi sáng. Thêm 1 chút dịu nhẹ của nắng mai. Hắn thấy cuộc đời sao ý nghĩa quá. Chắc sống là phải hưởng thụ mới thấy được cuộc sống ý nghĩa thế nào.
Tới cung đình Huế, hắn thật sự choáng ngợp vì cung đình Huế đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn ngắm một hoàng cung thời vua Nguyễn. Nơi mà có Phương Nam hoàng hậu. Một trong những hoàng hậu nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam thời phong kiến.
- Lấy cho anh hai vé vào cửa em – Ba hắn cũng háo hức không kém hắn rồi chạy lại mua vé liền.
- Dạ 35.000 một vé anh nhé. Của anh tất cả là 70.000 ạ.- Chị bán vé dịu dàng nói.
- “Khiếp ! sao con gái Huế nói giọng ngọt thế nhở, nghe người ta nói không nơi đâu ngọt ngào bằng con gái xứ Huế. Quả đúng chẳng sai mà. Kiểu này ko biết ba con mình có còn toàn vẹn mà về lại Sài Gòn nữa không đây“– Hắn nhủ thầm.
Mua vé xong. Hai ba con “lon ton” chạy vào trong hoàng cung. Hắn háo hức quá cũng phải hét lên :
- Rộng quá aaaaaaaaa. Lớn quá aaaaaaaaa. Mà cũng………”nát“ quá aaaaaaaaaa……
- “……….”
Ba hắn cứng họng vì xung quanh mọi người đều đang nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Đúng là nhục không để đâu cho hết. Cơ mà hắn nói đúng mà, Cung đình đẹp thì đẹp thật. Rộng thì rộng thật. Nhưng mà hư hại trong chiến tranh cũng quá nhiều kia kìa. Hắn đâu có “ quăng bom “ đâu .
Lủi thủi bước vào giữa cung điện. Hắn choáng váng vì công nhận cung điện đẹp thiệt. Chỗ vua ngồi họp triều hắn còn thấy có mấy “ ông vua con “ đang tạo dáng trước ghế rồng. Bên cạnh thì ko có mấy ghế ngồi cho quan cận thần. Hắn nghĩ mà thương cho mấy ông quan ngày xưa. Chắc đứng họp triều nguyên buổi sáng cũng rã cái chân
Bên cạnh, ba hắn cũng đang chụp hình lia lịa. Hắn cũng nảy ra cái ý tưởng muốn làm “vua con“ xem nó như nào .
- Ba! Con cũng muốn mặc long bào đội nón vàng. Ba chụp cho con vài kiểu nhé,
- Uh. Để ba đi thuê đồ cho mày mặc- Nói rồi ba cũng chạy ra sau hậu viện thuê cho hắn một bộ đồ long bào. Hắn mặc vào nhìn cũng bảnh dữ lắm. Khác gì vua đâu.
Chờ tới lượt mình. Hắn cũng nhào lên ghế mà ngồi ngay ngắn như mấy ông vua Càn Long với Khang Hy hay ngồi khi mà hắn còn xem phim Trung Quốc. Chứ biết ngày xưa nhà vua Việt Nam mình ngồi như thế nào đâu
- 1 2 3……..Chụp đấy nhé!- Ba hắn nói lớn.
- Hehe. Sao ba? Đẹp ko? Con coi xíu. – Hắn nhào ngay xuống hỏi.
- Ờ đẹp lắm . Rất ra dáng “ôn con“, à nhầm “vua con“.
- “ …………” (ôn con??? )
Đang bực mình vì bị ba chơi xỏ thì có tiếng mấy cha thợ chụp ảnh đằng sau:
- Woa! Bác chụp đẹp ghê hén. Chụp răng mà tay ko run rứa?
- Woa. Thằng con trai bác chụp cũng ăn ảnh rứa hè? Hai bố con quê ở mô?
- “……………”
- “……………”
Cả 2 ba con đều choáng váng với cánh thợ này. Đưa người ta lên mây chứ cũng là một chiêu câu khách kiếm tiền của họ thôi. Ba hắn cũng cười cười mà đáp lại:
- Hai bố con tôi ở “dưới“ mới lên. Ngày xưa tôi cũng có chụp sơ sơ vài kiểu thôi ấy mà! – Ba hắn đùa.
- “…………”
- “…………”...
Quét Virus: An toàn