- Mọi…người…! Dừng tay!- Phương giờ đang rất mệt vẫn cố bảo đàn em.
- Ả làm chị và anh Phong như thế mà chị còn định tha cho ả sao?
- Chuyện của chị. Chị biết tự giải quyết như thế nào, cứ thả ả đi đi.- Phương cố nghiêm nét mặt ra lệnh cho đàn em.
- Nhưng…nhưng…Dạ vâng!- Mấy tên đàn em Phương còn rất tức nhưng khi nhìn ánh mắt Phương thì phải gật đầu tuân lệnh.
- Còn không mau đưa họ đến bệnh viện?- Thấy hắn, Phương bị thương khá nặng Băng bảo lũ đàn em.
---
Sáng hôm sau.
- Phương! Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa?- Băng vừa đẩy cửa vào đã thấy Phương tỉnh dậy.
- Mình khỏe nhiều rồi, chỉ còn đau nhứt vài chỗ thôi, không sao đâu. Chiều nay có thể xuất viện được rồi.- Phương cười cười.
- Cái gì mà chiều xuất viện. Cậu phải nằm ở đây cho tới khi nào mình nói được rồi thì cậu mới được xuất viện nghe chưa?
- Nhưng trong này buồn lắm, ngứa ngáy tay chân chịu không được.
- Buồn cũng phải chịu. Không nói nhiều nữa…Mà Phong chưa tỉnh à?
- Cậu ấy ngủ say như chết ý. Hồi tối còn ngáy ầm ầm nữa chớ.- Vừa nói Phương vừa bụm miệng cười cười.
- Ờ. Chắc cậu ấy mệt quá thôi.
- Nè. Để mình đỡ cậu dậy đánh răng rồi sau đó cậu phải ăn hết chỗ cháo này đó.
- Không! Mình không ăn đâu, ăn cháo ngán lắm.
- Nè! Cậu biết chỗ cháo này là của ai nấu không hả?
- Cậu chứ ai.
- Không. Mình cũng nấu cho cậu rồi nhưng cái này không phải của mình.
- Vậy là của ai?
- Nam.
- Nam?
- Ừ.
- Nam đâu?
- Ngoài cửa kìa.
- Sao không vào.
- Ai biết. Chắc sợ cậu ăn thịt.
- Bộ mình dữ vậy sao.
- Còn tùy, vì phải xem đó là ai nữa chứ. Nhưng dù sao cậu là chị hai của trường mà, với lại Nam tiếp xúc với cậu chưa lâu nên vậy thôi.
- Ừ.
- Gọi cậu ta vào luôn đi ở ngoài đó làm gì, gọi luôn ông tướng kia dậy luôn giùm mình.- Vừa nói Phương hất đầu sang giường hắn.
- Để cậu ấy ngủ chút nữa đi. Hôm qua cũng vì cậu mà Phong mới như vậy mà.
- Mình không biết. Mình dậy là con heo ngủ đó cũng phải dậy.
- Cậu thật là… Tính trẻ con cậu lại ngóc đầu dậy rồi đó.
- Kệ mình.- Phương chu mỏ trông đáng yêu cực.
- Thôi được rồi! Dù sao trời cũng sáng rồi.
- Gì mà mới sáng ồn ào quá vậy?- Nói xong hắn há miệng ngáp một cái rõ to.
- Vừa định gọi cậu thì cậu dậy rồi, có nghe lén bọn mình nói chuyện không đấy.
- Nghe lén gì, mình mới dậy mà.
- Thôi được rồi ông tướng.
Nói xong Băng ra ngoài gọi Nam vào.
- Phương! Cậu thấy sao rồi, khỏe hơn chút nào chưa.- Nam vừa vào đã hướng ánh mắt tìm Phương.
- Nè. Cậu thiên vị quá đấy! Sao không hỏi mình sống hay chết mà vừa vào đã Phương này Phương nọ rồi thế hả?- Hắn nằm giường giả cười cười chọc Nam.
- Thì mình cũng định hỏi xem cậu thế nào mà. Chưa gì đã trách mình rồi
- Thôi đùa thôi. Mà vết thương sao rồi?
- Vết thương gì?- Hắn bất ngờ hỏi làm Nam chẳng kịp hiểu gì hết.
- Kéo ống quần lên mình xem nào.
- Để làm gì.
- Xem vết thương.
- Cậu…
- Cậu tưởng mình bị mù à.
- Vết thương gì vậy Phong.- Băng và Phương đồng thanh.
- À. Hôm qua Nam…
- Không sao đâu, chỉ bị bầm tím chút thôi.- Nam cắt lời hắn.
- Cậu kéo lên đi mình xem thử.- Hắn làm mặt nghiêm.
Nam thấy mặt hắn như vậy cũng không cố né tránh nữa. Vết bầm tím to đùng ngay giữa ống chân Nam hiện ra.
- Vậy mà bảo không sao à, cậu còn cố đứng làm gì ngồi xuống đi.- Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào giường mình.
- Không sao đâu mình bôi thuốc rồi, đỡ nhiều rồi.
- Cũng tại mình, do mình hết, do mình mà các cậu bị như vậy.- Phương tự trách
- Cậu đừng tự tránh mình nữa, không phải do cậu đâu.- Băng lên tiếng khuyên Phương.
- Nhưng dù sao cũng do mình mọi người không nói nhiều nữa.- Phương buồn buồn nét mặt.
- Hay khi nào mình xuất viện mình sẽ tự tay nấu một bữa ra trò đãi mọi người được không, coi như quà báo đáp.
- Ừ. Cũng được đó lâu rồi mình chưa ăn những món do cậu nấu, không biết có "ngon" như trước không nhể.- Hắn chọc Phương.
- Nè nè. Không như những lần trước đâu á. Mới chỉ nấu cho cậu ăn có một bữa mà chọc hoài...
- Còn hai cậu thấy thế nào, có tình nguyện làm khách hàng bất đắc dĩ của cô đầu bếp Hà Phương không?
Băng không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.
- Cậu nói gì nghiêm trọng vậy! Chắc Phương nấu ăn không đến nỗi như Phong nói chớ?- Nam lên tiếng.
- Thôi không nói nhiều nữa, hôm đó các cậu sẽ biết.- Phương nói vẻ bí hiểm.
---
Vừa vệ sinh xong, hắn và Phương liền bị Băng ép ăn cháo.
- Mình không ăn cái này đâu ngán lắm.- Phương giãy nảy.
- Hay là cậu qua bón cho con heo kia đi.
Phương hất đầu về phía hắn.
Hắn im lặng chẳng nói gì, nhớ lại chuyện hôm qua hắn bỗng thấy khó chịu, mí mắt từ từ hạ xuống, hắn cố hít một hơi thật sâu.
- Cậu định ngủ nữa à, ngồi dậy ăn cháo này
- …
Nè, Phong ngoài dậy ăn cháo.
- Mình không ăn.
Hắn hững hờ đáp.
- Nè ông kia. Công tình Băng nó dậy sớm nấu cho ông mà ông còn làm bộ làm tịch gì nữa hả.
Phương nghe vậy chen vô.
- Nam cậu mua giùm mình ổ bánh mì hay gì đó cũng được, mình không ăn cái này.
- Cậu không thích ăn cháo à.- Nam thắc mắc
- Không.
- Chứ sao…
- Không sao cả.
Phương nhướng cặp chân mày ngờ vực hỏi:
- Nè hai người lại có chuyện gì à.
- Không.- Hắn và Băng cùng lên tiếng.
- Thiệt không đó.- Phương nghi ngờ.
- Mà thôi mình ra ngoài kia dạo chút, nằm hoài gân cốt nhứt mỏi quá.- Phương tìm cớ để cho hai người nói chuyện.
- Để mình đưa cậu đi sẵn tiện mua gì đó cho Phong luôn.
- Ờ.
Phương định từ chối nhưng thấy Nam cũng tội nên đồng ý.
Cốc…cốc…cốc…
- Phương à! Không đi dạo nữa sao?
- Là mình…- Là mình. Vân Anh đây.
- Vân Anh! Cậu sao?
- Ừ.
- Vào đi.
- Chào mọi người.
- Sao cậu biết mình ở đây?
- À. Nam cho mình biết mọi chuyện rồi.
- Mà sao cậu bị vầy mà hổng nói cho mình tiếng nào hả?
- Thì định nói cậu tới còn gì.
- Giờ cậu thấy khỏe hơn chưa?
- Mình thấy bình thường rồi.- Hắn cười cười.
- Thôi mình đi ra ngoài chút.- Thấy thế Băng đứng dậy lên tiếng.
Rồi quay sang Vân Anh:
- Cậu ngồi chơi.
Ngồi nói chuyện một hồi, hắn và Vân Anh bỗng im lặng một cách lạ thường. Hai người nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cô nàng nghĩ bụng" thôi thì nói thẳng tình cảm của mình cho Phong biết xem sao, mong là cậu ấy cho mình cơ hôi". Còn hắn cũng thầm quyết định một điều gì đó.
- Vân Anh!
- Nè Phong!
Hai người lại lên tiếng cùng lúc.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?
Cô nàng thắc mắc.
- Ờ. Thật ra là mình muốn hỏi cậu một câu này.
- Cậu nói đi, con trai gì mà ấp úng như con gái mới về nhà chồng không bằng.
- Có phải cậu có tình cảm với mình mình không?
- Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao?
- Thì cậu trả lời đi đã.
- Mình…có.
- Thật không? Hay chỉ làm hiếu thắng, cảm xúc nhất thời.
- Không. Mình chắc chắn. Mình đã thích cậu từ lâu rồi Phong à.
- Nếu vậy thì cho mình xin lỗi, mình không thể…
- Tại sao chứ? Vì Băng à?
- …
- Cậu có thể cho mình cơ hội được không Phong?
- Vô ích thôi. Mình chẳng có cảm giác gì với cậu ngoài cái gọi là tình bạn cả.
- Trong tim cậu chẳng có chút nào dành cho mình sao, nếu vậy mình đã quá ảo tưởng rồi. Tình bạn… nghe hay thật.
- Mình xin lỗi.
- Cậu không có lỗi gì cả. Thích ai, yêu ai là quyền của cậu.
- Cậu không sao chứ?- Thấy sắc mặt Vân Anh không được tốt hắn liền hỏi.
- Không. Không sao. Thôi mình có việc phải về trước đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, mau chóng khỏe lại biết chưa.
- Vân Anh...
Nói xong cô nàng vội vàng quay lưng, bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì giọt lệ nóng hổi cũng vừa kịp rơi. Cô hụt hẫng, cô thất vọng, mọi quyết tâm đưa hắn về bên cô giờ như ngọn lửa lụi tàn.
Hắn đâu biết rằng có một người đã nghe tất cả mọi chuyện, ánh mắt khá buồn, chuyện vừa rồi đã làm cô thay đổi quyết định, hít một hơi sâu cô nhẹ nhàng trở ra như chưa có chuyện gì xảy ra. ...
Quét Virus: An toàn