Tôi lại lo lắng, đau lòng: "Say đến mức này còn nói không sao, chúng ta không phải đã nói không để tiết lộ sao? Tại sao công khai đỡ rượu cho em?"
Anh xoa tóc tôi nói: "Uống say thật khó chịu, em... không biết đâu, con gái các em chịu không nổi, anh thì khác, từ thạc sỹ đến tiến sỹ, uống với thầy hướng dẫn vô số lần, có thể so với em." Chưa nói xong, anh lại bịt miệng xông vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Tôi ở bên cạnh anh lo lắng vỗ lưng anh. Anh nôn được một lúc, lại lắc lư về giường nằm xuống. Tôi vội bưng nước để anh súc miệng, lại dùng khăn nóng lau sạch mặt anh, sau đó gọt táo cho anh: "Em biết anh giờ không muốn ăn gì, trong người khó chịu, nhưng bố em nói, uống say sau khi nôn ăn chút hoa quả sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nào, nghe lời em ăn hai miếng."
Anh nghe theo ăn hai miếng, lắc đầu tỏ ý không ăn nữa, sau đó nghiêng đầu, ngủ tiếp. Tôi gắng sức mới cởi được giày và áo khoác cho anh, giúp anh đắp chăn.
Dần dần, sắc mặt anh tốt lên, thở cũng đều đều. Tôi lại đi dọn dẹp nhà vệ sinh và dọn dẹp phòng. Làm xong mới nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ gần 12 giờ đêm, ký túc đóng cửa từ lâu, về cũng không vào được.
Bữa tối tôi cũng uống không ít, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật say, mí mắt đã dính chặt như keo, không cho mình nghĩ nhiều, cơ thể cũng cứ vậy đổ xuống bên cạnh anh.
Tôi mơ thấy mình đang bơi trong một khối nước băng, m.ku cũng đóng băng, chịu không nổi hắt xì hơi liên tục, cuối cùng tôi tỉnh dậy, thức dậy nhìn mới phát hiện hóa ra minh đã ngủ thiếp đi.
Nửa đêm rồi, nhiệt độ xuống rất thấp, anh ở bên cạnh ngủ rất ngon, giống như một đứa trẻ.
Không lâu sau, sâu ngủ lại kéo đến lộng hành, tôi lại đổ xuống giường,
Lần này tôi mơ mình bơi đến một vùng biển ấm áp, trên dưới toàn thân là đại dương ấm áp, rất dễ chịu, không đúng, là... hơi nóng, nóng dần đến nỗi tôi toát mồ hôi, không thở nổi.
Lần nữa tôi tỉnh giấc, phát hiện anh đã tỉnh, đang nghiêng đầu nhìn tôi, tôi phát hiện áo ngoài của mình đã bị cởi, đang nằm cùng trong chăn với anh, hoảng sợ tôi vội tung chăn ra, lại bị anh chặn lại: "Sao, Ninh Khả của chúng ta xấu hổ sao? Đợi đã đừng động đậy, thời tiết ban đêm lạnh, cẩn thận khỏi cảm."
Tôi chỉ còn cách nằm đó, không dám động đậy, cơ thể dần dần cứng như cục gỗ, chiếc giường đơn đối với hai người quả thật rất chật, tôi tùy tiện động sẽ chạm vào anh.
Anh an ủi tôi để tôi bớt căng thẳng: "Ninh Khả, em yên tâm, anh quyết không miễn cưỡng em làm việc em không muốn làm, có thê ôm em như bây giờ anh đã rất hạnh phúc rồi! Tin anh nào. Ngoan, ngủ đi!"
Tôi gật đầu.
Anh tắt đèn, ánh trăng sáng ngoài cửa hắt vào phòng, lạnh. Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ anh thổi vào tai tôi, ngứa ngứa, còn có mùi hương của anh, ấm áp đầy sức mạnh, khiến trái tim tôi loạn nhịp
Vào đêm tối của một ngày bình thường, một người đàn ông cao to cầm một bông hoa hồng trắng đi trên đường...
Chương 2: Nếu cuộc đời giống như lần đầu gặp mặt
Thật không ngờ
Tuy tôi có đôi mắt xanh,
Lại có cái dạ dày Trung Quốc
1/
Thời gian trôi đi từng ngày, hoa anh đào trong Trường Đại học rất đẹp, chúng tôi chứng kiến cây xanh um tùm, hoa đua nhau nở, trên thảm cỏ cũng mang màu sắc xanh non mơn mởn. Hít thật sâu hơi thở của mùa xuân, bạn sẽ cảm thấy cả lồng ngực tràn ngập mùi hương. Nam sinh, nữ sinh cũng dần dần cởi bỏ những chiếc áo dầy dặn, thay bằng những chiếc áo len mỏng nhẹ trong gió buổi sớm, ngồi đọc sách dưới tán cây như một bức tranh tuyệt đẹp.
Dự án nghiên cứu khoa học của anh tiến triển thuận lợi, đã xin được trợ cấp, chỉ cần tất cả tiến hành theo kế hoạch, anh có thể thi lên phó giáo sư.
Tình yêu của chúng tôi dần dần nồng đậm hơn trong ngày xuân. Để anh yên tâm làm việc, tôi không đến gặp anh thường xuyên. Chỉ cuối tuần chúng tôi mới hẹn hò ra ngoài dã ngoại hay dạo phố nhưng nỗi nhớ khiến chúng tôi càng trân trọng mỗi phút giây bên nhau, anh càng ngày càng quan tâm đến tôi hơn trước, ngay cả khi nhận được thư tình của nữ sinh cũng chủ động báo cáo với tôi, để xóa bỏ những nghi ngờ trong tôi. Nếu nói lúc này tôi còn có gì không mỹ mãn, thì đó chỉ là sự mông lung về tiền đồ của bản thân.
Tuy chúng tôi chưa chính thức nói đến vấn đề này, nhưng tôi biết rõ, sau khi nhận bằng thạc sỹ hoặc tôi được giữ lại Trường thì rất có lợi cho chúng tôi. Một là có thể nhiều thời gian bên nhau, hai là có thể hỗ trợ lẫn nhau, sự nghiệp hai bên đều có lợi. Nhưng từ mẫu giáo, tiểu học, phổ thông, trung học, đại học đến cao học, sự nghiệp học hành kéo dài khiến tôi hiểu kỹ về cuộc sống bên ngoài. Tuy ở lại Trường không có nghĩa là tiếp tục cách biệt tuyệt đối với thế giới bên ngoài, song tôi lại hy vọng có thể hòa nhập triệt để vào xã hội, để nếm trải đắng cay nhân gian.
Một bên là người tôi yêu, một bên là tương lai của tôi, đây chính là phiền não của tôi. Nhưng có lúc nghĩ mình còn hai năm nữa mới học xong nên tạm thời gác lại vấn đề này, làm tốt việc trước mắt mới quan trọng nhất. Luận văn do thầy hướng dẫn chỉ dẫn, tôi luôn làm xong trước thời hạn, giao cho anh xem qua, sửa theo ý của anh rồi mới nộp cho thầy, vài lần như vậy thầy Lưu rất hài lòng với tôi, thường cười nói trước đây nữ sinh về phương diện học thuật luôn không bằng nam giới, không ngờ tôi thì khác. Điều này khiến rôi rất xấu hổ giống như mình đang sao chép vậy.
Một ngày đầu tháng 5, Giáo sư Lưu gọi điện bảo tôi đến văn phòng, thầy nói: "Ninh Khả, thầy có việc nhờ em."
"Việc gì ạ?"
"Là như thế này, năm nay không phải là chúng ta mở một tọa đàm về chuyên đề Trương Ái Linh sao? Đạo diễn Trương Du Ninh rất muốn quay phim "Trần Hương Tiêu - Đệ Nhất Lư Hương". Em biết diễn viên chính của phim đó là chàng trai người lai mới tiếp xúc với kịch bản. Đã tìm được một người mới, không có tiếng tăm, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, tiếng Trung nói không thạo lắm, lại cộng với hiểu biết rất ít về văn hóa Trung Quốc, càng không hiểu được nguyên tác. Do đó, trước khi phim mở máy quay, đạo diễn đưa cậu ấy đến Trường chúng ta thính giảng hai tháng..."
"Thầy nói đến đạo diễn Trương Du Ninh mới đoạt giải thưởng sao? Tuyệt thật, em rất thích phim của ông ấy!" Tôi thích thú chen vào.
Giáo sư Lưu cười cười: "Không sai, chính là ông ta. Ông ta quen với thầy, có cơ hội thầy sẽ giới thiệu với em. Ông ấy rất coi trọng bộ phim này, muốn tất cả hoàn hảo nên mới đưa diễn viên chính đến thính giảng. Thầy sắp xếp cho thanh niên đó một phòng ký túc xá của sinh viên cao học, phòng 307, cùng tầng với em. Việc này vẫn phải giữ bí mật, đạo diễn hy vọng giữ được cảm giác thần bí cho diễn viên chính trước khi phim bắt đầu trình chiếu. Do đó, thầy muốn em giúp đỡ. Em có thời gian rảnh dẫn cậu ấy đi làm quen với môi trường ở nơi đây, sắp xếp bài học cho cậu ấy. Rảnh rỗi, cùng cậu ấy luyện tiếng phổ thông, cậu ấy dùng Tiếng Trung giao tiếp không có vấn đề chỉ là không đọc chuẩn lắm."
"Dạ, anh ấy khi nào đến ạ?"
"Ngày mai. Làm phiền em rồi, thi tốt nghiệp cuối kỳ của năm nay tôi sẽ cho em điểm cao! Đúng rồi, cậu ấy tên lầ George, tên tiếng trung là Trần Kiều Trị."
"Vậy có cần em đến sân bay đón không ạ?"
"Không cần, có người phụ trách đưa cậu ấy đến trường, đến lúc đó em đến cổng trường đón là được. Nhớ phải giữ bí mật, ngay cả bạn trai cũng không được tiết lộ."
Sáng ngày thứ hai, tôi đang sắp xếp tài liệu ở thư viện, Giáo sư Lưu gọi điện thông báo George Trần đã đến cổng trường. Tôi vội buông sách trên tay xuống, chạy ra.
Ở cửa thang máy vừa đúng lúc gặp Vũ Văn Hạo đang cầm sách đi ra, anh nháy mắt với tôi, đang muốn nói gì. Tôi lại không để ý, vội vàng vào thang máy, sau đó gửi tin nhắn cho anh: "Xin lỗi, em có việc gấp."
Ở cổng trường, tôi nhìn là nhận ra George Trần ngay.
Anh không chỉ rất giống "Trần Kỳ Kiều" dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, toàn bộ con người càng giống như đi ra từ nguyên tác: Dáng cao, thân hình cân đối, tóc đen, lông mày và lông my, mắt đều đúng như trong nguyên tác, "giống như gió khẽ lướt qua đồng cổ, lộ ra ánh nước dưới thân cỏ, thoáng cái lại tối xám", khuôn mặt và màu môi, nhìn tuấn tú mà phong lưu.
Tôi bất giác có chút ghen tỵ, người đàn ông này sao lại đẹp đến vậy?
Ở cổng người qua người lại, không ít người đã chỉ trỏ về phía anh, lại có các nữ sinh vây kín. Anh ăn mặc bình thường, dung mạo, khí chất lại xuất chúng, khiến tôi thực sự khâm phục tài năng lựa chọn diễn viên của đạo diễn. Sự xuất hiện của anh, đối với nữ sinh trẻ mới vào học mà nói là may mắn hay bất hạnh?.
Tôi đi đến, đưa tay ra: "Anh chính là George Trần? Giáo sư Lưu bảo tôi ra đón."
Đôi mắt xanh của anh nhìn lướt qua tôi, gật gật đầu, hai tay vẫn thủ trong túi quần, người phụ trách bên cạnh thấy vậy liền bắt tay tôi, nói: "Phải phải, phiền cô rồi, xin cho biết quý danh?"
"Không sao, gọi tôi là Ninh Khả! Vậy giờ chúng ta đến chỗ ở hay đi quanh trường?" Tôi hỏi....
Quét Virus: An toàn