Nếu không phải là loa trong trường vang lên, chúng tôi có thể đã không biết đến thời gian, giống như hai đứa trẻ đang chìm vào một giấc ngủ ngon vậy. Tôi đẩy anh, vội đẩy cửa ra, hoàn toàn quên túi của mình trong hoảng loạn.
Về tới ký túc xá, tôi vẫn hồn bay phách lạc, cảm thấy rất buồn. Tôi đã mất ba năm bên anh, lẽ nào giờ lại tiếp tục hao phí? Lẽ nào tôi dễ dàng quên đi Liễu My, quên đi nỗi đau đến vỡ nát tim gan? Tôi dùng cả một kỳ nghỉ để điều trị nỗi đau thất tình, giờ chỉ trong một tiếng sau khi gặp lại lại lật đổ toàn bộ.
Trưa hôm đó, tôi bị chìm vào trong tâm trạng của mình, không thể tự thoát ra được, ngay cả bữa trưa cũng quên ăn.
Cho đến chiều sắp phải đi học, mới phát hiện túi mình vẫn ở chỗ anh, nhưng tôi không đủ dũng khí tìm đến anh.
Thế là tôi vội ôm hai quyển sách và sổ viết xuống tầng, khi qua phỏng quản lý, nhân viên quản lý gọi tôi, nói có người gửi cho tôi ở đó.
Là túi của tôi! Trong túi có danh mục sách của tôi, còn có sách anh cho tôi mượn, ngoài ra còn có một bức thư.
Ninh Khả, kỳ nghỉ đông là một tháng gian nan nhất của anh. Mất đi em khiến anh bắt đầu hoài nghi cách xử thế của mình lâu nay. Quen em nhiều năm như vậy, trong lòng anh kỳ thực đã chọn em, nhưng anh lại chưa hề cho em sự tôn trọng và tình yêu mà em đáng nhận được, chỉ là luôn được nhận từ em, và coi nó là điều đương nhiên.
Về nhà anh mới biết bố bị ung thư, đã là giai đoạn cuối, điều này khiến anh tức giận, chỉ trích người nhà không nói sớm cho mình. Nhưng bình tĩnh lại suy ngẫm, bố sức khỏe không tốt, anh nên sớm biết điều đó, anh chưa từng chủ động hỏi thăm, quan tâm. Sau Tết không lâu, ông qua đời. Anh đau và tự trách mình, nếu anh có thể sớm quan tâm đến bố, có lẽ ông đã được điều trị kịp thời, hoặc để ông sớm cảm nhận dược tình yêu của anh dành cho ông cũng được!
Ninh Khả, khi đau khổ, vô số lân anh nhớ đến em, vô số lần muốn gọi cho em, muốn tâm sự với em. Anh ngộ ra sự ích kỉ của mình trước kia, anh không có tư cách yêu cầu em làm gì anh cả. Ninh Khả, anh chỉ muốn yêu em, cho em tự do.
Ninh Khả, em không biết anh nhớ em thế nào đâu, nhớ em nhiều nên cứ muốn ôm em, ở bên em. Hồi ức về những ngày vui vẻ trước kia đến như giấc mộng, mà anh lại như bị ma ám, vì một người phụ nữ chẳng liên quan, làm ngắt quãng hồi ức đó. Ninh Khả, mình còn có thể quay về như trước kia không?
Đọc xong thư, nước mắt tôi trào ra, cuối cùng hiểu ra tại sao anh lại gầy như vậy, tại sao cả kỳ nghỉ anh không liên lạc với tôi. Tất cả đều bị tôi gạt sang chín tầng mây, tôi đau lòng đến muốn chết, chỉ muốn lập tức gặp anh, an ủi anh, để anh vui, anh cười.
Chuông vào lớp vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ trong tôi, đi thẳng đến chỗ ở của anh.
Tôi dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa phòng anh.
Anh đang quay lưng lại với tôi và đang viết bài. Tôi đi nhẹ đến, từ phía sau ôm chặt anh. Anh giật mình, quay lại nhìn tôi, thuận tay kéo tôi ngồi lên đùi, đưa tay luồn vào tóc tôi, hỏi: "Ninh Khả, em không trách anh phải không?"
"Em nói rồi, em chưa từng trách anh. Chọn chia tay, chỉ là vì em quá nhu nhược, không dám tiếp tục cho đi tình yêu nữa."
"Không sao, ở bên cạnh anh. Lần này để anh yêu em, được không?" Trong mắt anh ngân ngấn nước, nhẹ nhàng hỏi tôi.
Đây là lần đầu tiên anh mềm yếu trước mặt tôi, tôi không thể từ chối.
Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, nói với nhau không hết lời. Việc diễn ra trong hơn một tháng chúng tôi chia tay đều chia sẻ với nhau.
Anh nói hôm bố qua đời anh đau lòng, sự căm hận và bất lực cứ vô hình lớn dần lên trong đầu anh, khiến anh nghẹt thở. Lúc đó anh hy vọng thời gian trôi ngược, trở về với quá khứ, anh sẽ không bỏ tất cả tâm trí vào việc học, thà rằng không là nghiên cứu sinh, ở bên cạnh bổ nhiều hơn, đáng tiếc tất cả đã muộn, "con muốn chăm sóc bố mà
Bố không còn" câu nói này bao hàm những tình cảm phức tạp, cho đến thời khắc này anh mới lĩnh ngộ sâu sắc.
Anh lại nói: "Ninh Khả, anh quyết không để mọi việc xảy ra lần nữa. Trước kia anh quá tập trung vào việc học, bỏ qua bạn bè, người thân và cả em. Ninh Khả, anh muốn sau khi trường phân phòng cho anh, đón mẹ đến sống cùng em đồng ý không?" *
Tôi ôm đầu anh, hôn lên trán anh, nói: "Đương nhiên em đồng ý rồi, đồng ý 100%." Quen anh hơn ba năm, đó là lần đầu tiên tôi đứng trước anh không giống như một sinh viên, không giống một người em gái, mà thực sự giống một người yêu an ủi anh, để anh dựa vào.
Không biết từ lúc nào, bụng tôi phát ra tiếng kêu ục ục, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã là 4h chiều, mà từ 7h sáng, sau khi ăn xong bữa sáng thì tôi cũng chưa ăn gì.
Anh cười khoái chí: "Chưa ăn cơm trưa đúng không? Đi nào, lâu rồi anh chưa từng ăn bữa cơm ngon, chúng ta phải ăn một "bữa ra trò"!" Nói xong anh kéo tôi đi.
"Đợi đã, em còn có việc bàn bạc với anh!"
"Còn có việc gì? Em không phải lại hối hận chứ? Không Muốn ở bên anh sao?" Anh đùa đấy.
"Đi đi đi! Em đang nghĩ, trước anh là nghiên cứu sinh, em là sinh viên trong khoa, cả hai là sinh viên, cả ngày bên nhau cũng không sao, nhưng nay anh là giáo viên, em là sinh viên cao học, anh còn là thầy chủ nhiệm lớp em, chúng ta tay trong tay thế này, không hay lắm."
"Ninh Khả, đầu em nhỏ mà nghĩ nhiều vậy, trong trường nhiều người sớm đã biết quan hệ của mình!"
‘Tuy như vậy, khó tránh khỏi bàn tán. Anh cũng hy vọng mau được phân nhà, đón mẹ đến mà? Còn nữa bố mẹ em mới vừa chấp nhận việc chúng mình chia tay, giờ nói với họ mình lại làm hòa, sợ là sẽ bị phản đối!"
Anh nghĩ, rồi nói: "Được, vậy bữa tối làm thế nào?"
Tôi nheo nheo mắt: "Anh đi mua về, chúng ta ăn trong phòng. Còn em tranh thủ lúc này dọn dẹp "ổ chuột" cho anh, lộn xộn thế này, em không chịu nổi!"
"Tuân lệnh! Cô nương ốc!"
Cứ trắc trở như vậy suốt nửa năm, cuối cùng chúng tôi lại trở về nấc khởi điểm.
Tôi biết chiếc gai từ sâu trong nội tâm vẫn chưa hoàn toàn bứt ra, nhưng tôi tuyệt đối không nhẫn tâm rút tay ra trong lúc anh cô độc đau khổ. Dù tương lai người đau lòng là tôi thì lần này tôi cũng cần dũng cảm yêu tiếp.
Khác là, tình cảm giữa chúng tôi lần này âm thầm, nơi hẹn hò ở ngoài trường là nơi cách trường rất xa. Ở trường muốn gặp chỉ có vào sáng sớm hoặc tối tôi đến chỗ anh hoặc ở thư viện, phòng tư liệu, mỗi người cầm một quyển sách, nhìn từ xa.
Hai người giữ cùng một bí mật, hẹn hò cũng rất ngọt ngào, vì thế mà tôi hiểu nguyên nhân Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân không công khai tình yêu.
Sau khi phân thầy hướng dẫn, theo truyền thống của Trường Đại học w, theo thường lệ có một bữa tiệc chào thầy, tức tất cả các thầy hướng dẫn và học viên cùng ăn
Cơm Vũ Văn Hạo trong vai trò giáo viên chủ nhiệm cũng không thể không tham gia. Trên bàn ăn lớn, tôi ngồi bên giáo sư hướng dẫn Lưu Tỉnh Ngôn, cách anh rất xa, Hàn Văn Minh và Khang Minh Huân người bên trái, người bên bên phải thầy hướng dẫn là Giáo sư Thành.
Theo thông lệ, là học trò chúc rượu các thầy hướng dẫn, mà các thầy hướng dẫn cũng ra sức để các trò say, dường như chỉ có trên bàn rượu thì quan hệ thầy trò mới gắn bó hơn, giao lưu thân thiện hơn. Thảo nào mọi người nói cồn là chất bôi trơn quan hệ giao tiếp.
Học trò của Giáo sư Lưu chỉ có tôi và một nam sinh dị ứng với cồn. Nhìn thấy Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân luân phiên tấn công Giáo sư Thành, uống vui vẻ, tôi cũng liên tục nâng cốc, lấy trứng chọi đá, hy vọng Giáo sư Lưu cũng có thể vui vẻ uống. Hai ly rượu vang xuống bụng, mặt tôi nóng bừng, đầu cũng loạng choạng, Giáo sư Lưu vẫn thản nhiên, còn cười nói: "Ninh Khả của chúng ta nhỏ nhắn, không ngờ lại uống giỏi thế, là nữ hào kiệt! Nào, thầy trò mình nâng ly!"
Lúc này Vũ Văn Hạo ngồi đối diện lên tiếng: "Giáo sư Lưu, năm đó em cũng được nghe bài giảng của thầy, cũng coi như là học trò của thầy rồi, thầy trò mình cạn ly?"
Giáo sư Lưu đang cao hứng, lại không có đối thủ, Vũ Văn Hạo tự động tìm đến, lẽ nào có thể bỏ qua? Hai nâng cốc.
Hàn Văn Hinh hơi kéo tôi, thấp giọng hỏi: "Ninh Khả, cậu và thầy Vũ làm hòa chưa? Anh ấy dường như vẫn rất quan tâm tới cậu, công khai bảo vệ cậu"
Tôi nói: "vẫn chưa. Anh ấy dù sao cũng là chủ nhiệm lớp mình, bảo vệ học trò là việc hợp tình hợp lý."
Hàn Văn Hinh cũng không hỏi nữa.
Bữa tiệc chào thầy hướng dẫn, các thầy uống rất vui, các học viên mặt đỏ tía tai. Khi anh rời đi bước chân cũng loạng choạng.
Tôi không yên tâm, về ký túc rửa mặt, thay quần áo rồi đến chỗ anh.
Đẩy cửa phòng anh, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu ngập phòng, anh đang nằm vắt vẻo trên giường, nghe thấy động liền ngồi dậy.
Mặt anh đỏ ửng, mắt đã híp lại thành hai khe, nhìn thấy tôi, hỏi không rõ tiếng: "Ninh Khả, sao muộn vậy em... em... sao lại đến? Anh không... sao, thật đấy!"...
Quét Virus: An toàn