Vừa may, taxi đã đến. George thuần thục cho hành ly vào cốp xe, sau đó mở cửa xe để tôi lên trước. Đúng lúc xe khởi động, tôi ôm hy vọng cuối cùng ngoái đầu nhìn lại.
Chương 9. Nụ hôn của anh ngọt ngào như Cheese cake
Chiếc áo len mềm mại ấm áp của anh,
Áp lên mặt rất dễ chịu
Trên người anh tỏa mùi vị của da và nước hoa,
Khiến tôi có cảm giác thật an tâm!
1.
9h sáng tôi và George chuẩn giờ đặt chân xuống sân hay Bắc Kinh.
George nói giờ vẫn là Tết, ký giả có lẽ vẫn chưa đi làm, mình đi qua đường ra bình thường là được. Nhưng cậu ta đãã đánh giá sai lòng yêu nghề của ký giả. Từ xa tôi đã nhìn thấy những ống kính chen nhau, đang tranh nhau tiến đến. Tôi muốn lùi lại nhưng đã không kịp, lúc này George kéo tay tôi, khẽ nói: "Đừng sợ."
Chúng tôi cứ xuyên qua mạng lưới của những ống kính như vậy, ký giả liên tục hỏi: "Hai vị cùng đón năm mới sao?", "Xin hỏi, ngày lễ tình nhân sắp tới hai vị có dự định như nào?" "Hai người sẽ kết hôn nhanh chứ?"
George chỉ mỉm cười không đáp lại. Tôi kéo thấp viền mũ, cúi đầu tiến về phía trước.
Thật không dễ thoát thân, lên taxi lao thẳng về nơi chúng tôi sống.
George thở phào: "Làm ký giả thật không dễ, trời chưa sáng chắc chắn đã phải dậy rồi!"
"Phải! Giờ có thể là thời kỳ cao điểm xuất hành và trở về, đợi ở sân bay để săn lùng từng người! Mình đang nghĩ lần này không biết họ thêu dệt gì về mình!"
"Đừng dể trong lòng, bao nhiêu ngôi sao nữ đều muốn đánh bóng tên tuổi, cậu đứng sau màn ảnh đã nổi tiếng như thế này, người khác thật ngưỡng mộ cậu." George trêu tôi.
"Cậu nói thật nhẹ nhàng, ở Trung Quốc có một câu tục ngữ nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận!" Họ tâng bốc cậu như vậy, cậu đương nhiên không biết cảm giác bị người khác dẫm đạp. Dù mình có thể không để ý nhưng bố mẹ mình thấy chắc chắn sẽ không dễ chịu gì."
Lúc này phát hiện ra tay mình đã bị cậu ấy nắm chặt, liền vùng ra, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
George cũng không nói gì. Dù cậu ấy muốn làm gì cho tôi cũng ngoài khả năng.
Chúng tôi cho rằng đã thoát khỏi ký giả ở sân bay, lại không biết từ lúc nào có một chiếc xe đang bám sát phía sau.
Kỳ nghỉ của Ngô Thẩm vẫn chưa kết thúc, trong nhà trống trải. Tôi và George đẩy hành lý về phòng riêng. Tôi bật điều hòa trong phòng, sau đó vào phòng tắm, đinh ngâm mình, sau đó đắp mặt nạ.
Kỳ nghỉ kết thúc, cuộc sống lại quay về quỹ đạo bình thường, có lẽ là quỹ đọa bận rộn hơn. Phim mới của đạo diễn Trương cũng vào giai đoạn chuẩn bị, là một trong những người biên tập tôi phải nhanh chóng hoàn thành phần kịch bản mà tôi phụ trách, còn có luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, tuy đã viết xong phần lớn, phần còn lại và nhiệm vụ sửa chữa nhưng vẫn rất nặng nề. Nghĩ đến những việc này tôi lại tràn trề ý chí và sức sống, trong năm nay tôi phải tốt nghiệp, lúc đó sẽ tạm biệt quãng đời sinh viên, chính thức bước vào xã hội, dựa vào hai bàn tay kiếm tiền nuôi sống mình…
Trưa, George ra ngoài mua pizza về ăn, trưa pha cà phê thật thơm. Chúng tôi thưởng thức cà phê, thả mình trên sofa mềm mại, nói chuyện phiếm, "George, năm mới cậu có kế hoạch gì?"
"Đóng phim thì không có gì đáng nói, ba hợp đồng đều đã kí từ năm ngoái. Về cá nhân mình sẽ mua nhà, căn nhà này, còn lâu dìa là tìm một người bạn gái chính thức."
"Cái gì? Cậu muốn mua nhà? Chủ nhà không nói muốn bán!"
"Họ không nói nhưng nếu mình trả giá cao, mình nghĩ họ sẽ xem xét!"
"Tại sao? Trả giá cao để mua thà rằng mua một biệt thự." Tôi khó hiểu.
"Ha ha, đồ dùng trong nhà đều là mình tự chọn, nếu mình chuyển đi hoặc là bán hết cho chủ nhà thì mình không nỡ, hoặc mang đến nhà mới thì chưa chắc đã thích hợp! Mình nghĩ đi lại vẫn muốn mau căn nhà này, mình thực sự thích ở đây!"
Tôi kinh ngạc, hồi lâu mới nói: "Người khác đều mua đồ gia dụng phối hợp với nhà, còn cậu thì ngược lại, mua nhà phù hợp với vật dụng yêu quý của cậu."
George nói là làm, chiều tôi xuống phòng khách lấy cà phê nghe thấy cậu đang gọi điện cho chủ nhà, thảo luận chi tiết cụ thể của việc mua nhà.
Sáng mùng 6 đi làm, phản ứng trên báo quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, ảnh chung của tôi và George lần nữa được đăng trên trang bìa các tạp chí, tiêu đề lần lượt là: "Tặng vòng tay tình nhân cartier, George chung thủy bên cô bạn gái đa tình", "Cartier phối hợp áo lông vũ béo phị, George nổi tiếng bên bạn gái tầm thường"..., trên các diễn đàn đều tâng bốc George, còn tôi lại bị dẫm đạp không thương tiếc,.
George cướp tờ báo trên tay tôi: "Xem những cái này làm gì? Đều là viết bừa, xem xong sẽ khó chịu!"
Tôi mỉm cười: "Mình đều quen rồi, dù có tồi tệ đến đâu thì nghe suốt hai, ba tháng cũng tê liệt rồi" Tôi cầm tờ báo về, tiếp tục lật xem. Trong đó có một phần thu hút sự chú ý của tôi: "Sống chung trong ngôi nhà sang trọng, bạn gái buông thả trói chặt trái tim George.", bên cạnh còn có hình ngôi nhà của chúng tôi, còn có hình George ra ngoài mua bánh.
Tôi vội kéo George: "Cậu xem này, hôm qua bị họ theo đến nhà rồi, bọn mình quá sơ suất"
George cầm tờ báo xem hồi lâu, cau mày, sau đó mặt tối sầm: "Giờ phải sống sao đây? Chút nữa thì quay được cả nhà vệ sinh của mình rồi! Hôm nay còn nói chuyện mua nhà với chủ nhà, xem ra mình phải chuyển sang nơi khác rồi."
Tôi an ủi cậu ấy: "Đừng vội, ảnh nhà này là ảnh tư liệu không phải ảnh chụp hôm qua, với lại họ chụp cậu ngoài cổng khu đô thị cũng có nghĩa là họ chỉ đợi ở cửa khu đô thị, không thể vào chụp trộm. Hơn nữa trước ngôi nhà đó là một chiếc hồ nhân tạo, chúng ta lại sống trên tầng cao nhất, họ không thể quay được trong phòng.
"Vậy ý cậu là..."
"Chỉ cần họ quyết tâm thì chuyển đi đâu họ đều có thể tìm ra, bọn mình không chuyển để đối phó lại".
George thở dài: "Chà, việc mua nhà mình chẳng còn tâm trạng nữa, phải bảo chủ nhà hủy hợp đồng!"
May là những ngày này trong công ty không bận, Bắc Kinh lại rất lạnh, tôi ở nhà chuẩn bị tư liệu và viết luận văn, cũng tránh được phải chịu gió lạnh. Vui hơn là Ngô Thẩm cũng đã quay lại Bắc Kinh, mỗi ngày bà đều nấu đủ món cho chúng tôi, mỗi khi ăn no tôi đều làm việc rất hiệu quả.
George ra ngoài mấy lần để phỏng vấn hoặc tham gia hoạt động công ích và hoạt động xã hội. May là chúng tôi không bị quay trộm.
Tôi có vài ngày yên ổn với báo chí.
Một buổi chiều của vài ngày sau đó nhận điện thoại của đạo diễn Trương, thông báo công ty mở cuộc họp, còn tiết lộ đoàn biên kịch lần này ngoài tôi và Ngô Tử Hoa quen thuộc còn mời được một biên kịch nổi tiếng khác người Đài Loan là u Dương Tô Phi. Tôi nghe vậy tươi như hoa nở, bà không những là biên kịch điện ảnh nhận giải nhiều lần mà còn là nhà viết tiểu thuyết, tản văn trên các văn đàn Hoa ngữ, tôi đã đọc nhiều tác phẩm của bà, xem những bộ phim bà biên kịch, có thể nói bà là một trong những thần tượng của tôi.
Đến phòng họp của công ty, qua cửa kính có thể bắt gặp một người phụ nữ rất có khí chất, đứng nhâm nhi cà phê ử chỗ cửa sổ chạm đất, ánh sáng mặt trời ngày đông ngoài cửa sổ ánh lên khuôn mặt bà, tôi chắc chắn người đó là u Dương Tô Phi, bà cũng như lời văn của bà, bà đã không còn trẻ, nhưng năm tháng không để lại vết tích trên con người bà, chỉ tăng thêm nét nho nhã và bình thản, tôi hoàn toàn bị cftinh phục trước người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trí tuệ đó.
Bộ phim lần này có sự tham gia của hai nhà kiên kịch nổi tiếng Ngô Tử Hoa và u Dương Tô Phi đã là một sự đảm bảo chắc chắn, đạo diễn Trương vì muốn đề bạt lớp kế tiếp nên mới cho tôi cơ hội tham gia, điều này tôi hiểu rất rõ. Nên lần đầu tiên có cơ hội tham gia thảo luận kịch bản với biên kịch và đạo diễn cực kỳ long trọng như thế này, tôi thực sự cảm kích, tay cầm bút vẫn hơi run run.
Đạo diễn, diễn giải, những người còn lại suy ngẫm, u Dương Tô Phi không còn hướng nội và ngượng ngùng như lúc mới gặp, là người đầu tiên phát biểu suy nghĩ và ý tưởng của mình, ngôn ngữ bằng miệng cũng tinh tế và linh động như ngòi bút của bà, một bức họa với những chi tiết sống dần dần hiện lên trong đầu tôi, tôi dùng bút ghi lại, sợ là sẽ quên, tư duy của bà sống động đến vậy, diễn đạt trôi chảy, đạo diễn và Ngô Tử Hoa hết lời khen ngợi, cũng liên tục đưa ra tranh luận. Tôi tuy không nói chen vào, nhưng cũng dần dần nhập cuộc, trong đầu luôn có những sáng kiến xuất hiện, phải liên tục ghi lại.
Thời gian cứ trôi đi cùng với những sáng kiến của mọi người, cho đến khi mọi người đều kêu khát, bụng lên tiếng mới phát hiện ngoài cửa sổ đã tối như om. Đã hơn 8h tối, tin nhắn của George không biết gửi đến từ khi nào, "khi nào kết thúc? Mình đến đón cậu."
Đạo diễn đề nghị cùng ăn cơm, khi ăn tiếp tục bàn luận, tôi liền tranh thủ trả lời George: "Giờ phải đi ăn cùng đạo diễn, ăn xong mình tự về, đừng lo."
Trên bàn cơm, uống một chút rượu khiến tôi bay bay, cũng có thể là không khí sôi nổi và hòa hợp khi ăn cơm khiến tôi có dũng khí nói lên suy nghĩ của mình, trước mặt mọi người tôi nói ra tâm đắc của mình sau khi đọc xong tài liệu và những suy nghĩ bột phát tại hội nghị. Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của mọi người. Tôi biết họ đã thừa nhận tôi....
Quét Virus: An toàn