* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Tình yêu Cappuccino - Bạch Sắc Kiên Hương

Tình yêu Cappuccino - Bạch Sắc Kiên Hương

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 6819 bình chọn



Tôi mặc chiếc áo khoác to ấm và chiếc quần tất dài, trên sân thể dục bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, những chú chim sẻ béo mập thêm để chống lại giá lạnh đang nhảy lên nhảy xuống tìm ăn. Nhân lúc George đang tắm tôi một mình ở lại trong trường, trorlg lòng có thể hy vọng tình cờ gặp Văn Hạo, dù chỉ đứng nhìn từ xa, không để anh biết sự tồn tại cùa tôi. Sau lần chia tay Tết Dương lịch, chúng tôi không còn liên lạc, không biết giờ anh như thế nào.

Nhưng những việc có tỷ lệ phát sinh rất nhỏ như thế này cũng không phát sinh, trường to như vậy, trừ khi tôi cố ý đứng ở con đường anh nhất định đi qua, nếu không trong ngày tuyết rơi dày kín sao có thể có cuộc hội ngộ tình cờ như trong phim?

Hàn Văn Hinh thấy tôi, bất chấp bụng đã to vượt mặt, hét lên đòi đến ôm tôi. Tôi cẩn thận ôm hai mẹ con vào lòng, Minh Huân bận rộn trong phòng bếp, cả thời kỳ mang thai, anh đã quen thuộc với mọi việc trong nhà.

Tôi hỏi Văn Hinh: "Đã nghĩ ra tên cho bé chưa?"

"Không cần bọn mình phải nghĩ, "ông hướng dẫn" sớm đã chọn được rồi, con gái là Mang Mang, con trai là Quả Quả! Chà là vì Giáo sư Thành vốn rất thích ăn xoài." Hàn Văn Hinh giả bộ ỉu xìu.

"Ha ha, Giáo sư Thành thật vui tính! Nhưng hai cái tên rất hay, đọc rất thuận mà cũng dễ viết. Sau này đi học bị thầy giáo phạt chép tên mình trăm lần cũng không sợ." Tôi an ủi "George không phải cùng đến với cậu sao?"

"Ồ, cậu ta đến ngay giờ. Đang tắm ở khách sạn."

"Hai người... thế nào rồi" Hàn Văn Hinh thần bí hỏi tôi. Tôi đương nhiên hiểu ý cậu ta, liền trả lời chính thức:

"Vẫn như vậy, mãi mãi nhiều hơn tình bạn một chút, ít hơn tình yêu một chút."

"Mình biết suy nghĩ của cậu, không tử bỏ được thầy Vũ Văn! Việc Tết Dương lịch đã gây ra làn sóng lớn trong trường, cậu biết không? Đầu tiên là vợ anh ấy, cũng chính là Liễu My, hai người tuy không công khai tranh cãi nhưng mấy ngày đó sắc mặt cô ta rất khó coi, mình thấy vậy sướng cả người! Sau đó là trường đại học, thầy giáo trong trường lại lên trang bìa tạp chí giải trí, là bồ bịch bên ngoài hơn nữa đối tượng lại là học sinh của mình, nghe nói lãnh đạo trong trường rất bực, chỉ vì không có chứng cứ chính xác nên cũng không có cách buộc tội. Ha ha, nhưng thầy Hạo cũng nhờ họa mà được phúc, một khi lên báo chí, lượng tiêu thụ chuyên đề của thầy cũng tăng lên, lại tăng thêm độ nổi tiếng, thái độ của lãnh đạo trường lại thay đổi, vẫn công khai biểu dương thành tựu của thầy.

"Trời, việc gì đây, mình hoàn toàn chẳng biết gì! Mẹ anh ấy thế nào rồi?"

"Chuyển biến tốt hơn lúc mới đến. Cuối tuần đều đi viện, uống nhiều thuốc nhưng hầu như vẫn ở tình trạng lơ đãng. Thực ra mọi người đều biết muốn người già vui thì cách tốt nhất là mau có cháu để họ bế, huống hồ thầy giáo đã sắp 30 rồi Nhưng mình nghe nói Liễu My không sống cùng anh ấy nên sinh con chắc chắn không thế, giáo viên trong trường đều nói thầy Hạo bị Liễu My lừa." Văn Hinh đáng tiếc nói.

Tôi im lặng không nói.

Hôn nhân không hạnh phúc của anh ấy dù sao cũng có lỗi của tôi, nếu lúc đầu tôi không kiên quyết đi Hồng Kông, nếu về sau tôi không đi Bắc Kinh, nếu... nhưng cuộc đời nào có nhiều chữ "nếu" như vậy?

Tôi đưa cho Văn Hinh túi đồ dinh dưỡng lớn mà mình mang đến: "Cậu giúp mình đưa cho anh ấy, đừng nói là của mình. May là việc hôm Tết Dương lịch không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của anh ấy, nếu không mình thật khó xử. Anh đã kết hôn rồi dù thế nào mình cũng không nên là kẻ thứ ba, lần này trở về mình cũng không định gặp anh ấy."

Văn Hinh thở dài: "Trong nửa năm mọi người thay đổi nhiều thật".

"Phải, cậu sắp làm mẹ rồi"

Hàn Văn Hinh sinh con rất thuận lợi

Một đêm trước khi vào ngày dự đoán sẽ sinh đang chuẩn bị ngủ thì nước ối bị vỡ, Khang Minh Huân vội bắt xe đưa đi viện, vừa gọi cho tôi và George.

Khi chúng tôi vội đến, Hàn Văn Hinh vẫn đang nằm trên dường, đang tươi cười cắt móng tay, không căng thẳng chút nào, tôi cũng thở phào. Khang Minh Huân và George có chút luống cuống, liên tục gọi y tá đến hỏi này hỏi nọ.

Nhưng thời gian trôi đi, trên mặt Văn Hinh cũng dẫn dần mất đi nụ cười, cuối cùng kêu lớn, Khang Minh Huân lo như lửa đốt, cứ xoay đi xoay lại. Chỉ có tôi bình tĩnh đi tìm bác sỹ, bác sỹ sau khi kiểm tra xong tuyên bố sắp sinh rồi. Tôi may mắn được cho phép ở trong phòng phẫu thuật bên bạn, George bị chặn ngoài cửa.

Thời khắc sinh là thời khắc đau khổ nhất cũng là thời khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ. May là Hàn Văn Ninh cũng khỏe mạnh, rất dũng cảm. Tôi làm theo lời dặn của bác sỹ, nắm chặt tay bạn, bên cạnh khích lệ

Khi bác sỹ nâng lên thiên thần bé nhỏ, mỉm cười với Văn Hinh: "Ra rõi, đứa bé ra ròi, rất khỏe mạnh."

Tôi, Khang Minh Huân cùng khóc vì vui sướng, cuối cùng cũng thử phào, có thể đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

Bác sỹ đưa đứa bé đã được trùm lại vào lòng Văn Minh: "Chúc mừng, đứa bé thật xinh."

Cô bé này có tên là Mang Mang.

Tiểu Mang Mang đáng yêu nhắm chặt đôi mắt, chiếc mũi nho nhỏ, chiếc miệng nho nhỏ, da vẫn nhăn nheo, nhưng giống thiên thần nhỏ vừa giáng trần.

Khang Minh Huân ôm chặt hai mẹ con vào lòng, hạnh phúc nhìn con, lại cảm động nhìn vợ, cảm động không nói nên lời. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng sinh, nhường lại thời khắc hạnh phúc cho ba người.

Ra ngoài phòng sinh, George đang mong ngóng nhìn vào trong, bên cạnh còn có một số y tá. Thấy tôi bước ra cậu ta liền hỏi: "Sinh chưa, sinh chưa?"

Tôi gật đầu, cười nói: "Là bé gái xinh xắn."

George vui mừng nhảy lên, nếu không bị tôi chặn lại cậu ta đã xông vào phòng sinh rồi... Không thể xông vào trong, cậu ta chỉ còn cách hưng phấn hét lên: "Nào những phụ nữ xinh đẹp, không phải muốn tôi ký tên, chụp chung sao? Đến đây đến đây!"

Thế là y tá quanh cậu reo hò, ào đến chụp chung, ký tên, đẩy tôi sang một bên.

Tôi mỉm cười nhìn George bận rộn, cảnh đêm ngoài cửa sổ một màu tối sẫm, gió Bắc rít lên, ở đây lại ấm áp như mùa xuân.

Ngày hôm sau vẫn chưa đến trưa, ông bà hai nhà nội ngoại mau chóng đến viện. Họ đều đến phòng bệnh gặp sản phụ trước, sau đó mới đi thăm cháu, bốn người cười không khép miệng. Mẹ Văn Hinh chuyên nghiệp hơn, đã có kế hoạch bồi bổ chi tiết cho cô sau khi sinh.

Tôi và George chào họ. Tôi phải về nhà đón năm mới.

"George mình phải về nhà rồi, cậu đi đâu."

"Mình cũng đến nhà cậu."

"Nói bừa, mình còn chưa đưa bạn trai về nhà ăn Tết!"

"Lẽ nào cậu để mình thê thảm đón năm mới một mình sao? Mẹ mình đã bỏ rơi mình, lẽ nào cậu cũng bỏ rơi mình?"

"Phục cậu quá rồi, mau sắp xếp hành lý đi!"

Trước khi khởi hành, tôi cố ý đến khu đô thị đó, đến dưới tầng tôi với anh đã từng sống, cửa sổ trên ban công đóng chặt, chẳng nhìn thấy gì.

Đang thời điểm mọi người đua nhau về quê ăn Tết, tôi và George xếp hàng đến nửa ngày mới chỉ mua được hai vé đứng, thật may là đoạn đường ngắn. Như vậy đã đủ để George biết người Trung Quốc coi trọng cái Tết cổ truyền như thế nào. Trên tàu đông kín hành khách, mỗi người chỉ đủ chỗ đứng, không khí hỗn độn đến không thở nổi. Tôi bị Đẩy dúi dụi, George đứng thẳng đón không khí mới, có Iẽ đối với cậu ta đây là party điên cuồng.

Khi đến ga tàu, tôi nhìn thấy bố, mẹ, Ninh Nguyện đều đang chờ tôi ở ga, chẳng thèm để ý đến George và hành lý, cửa tàu mở ra là lao thẳng xuống ôm lấy mọi người.

Bố thốt lên: "Chà chà, Ninh Khả đã trưởng thành rồi, xinh đẹp rồi, sắp bằng mẹ con lúc còn trẻ rồi."

Mẹ lườm bố, quay lại, vuốt má tôi: "Con gầy đi rồi, cằm nhọn đi rồi"

Ninh Nguyện chen vào: "Chị, anh chàng bạn trai George Trần có đẹp trai như trong phim không?"

Mẹ vỗ lên đầu cậu em trách mắng: "Gì mà bạn trai, chị con vẫn độc thân! Cả ngày không chịu học chỉ theo dõi thông tin ngôi sao! Diễn viên nam đó chỉ là gối thêu hoa, chẳng có tố chất gì?"

Vẫn chưa nói hết, trên tay George đẩy hai vali to, trên vai vác hai túi lớn, đã chen đến bên tôi, đang nhiệt tình chào hỏi: "bố, mẹ, em trai, xin chào!"

Mẹ bối rối, không thể rút lại lời đã nói nên chỉ còn cách cười ngượng: "Chà, cậu là George Trần đúng không, xin chào, xin chào!"

Ninh Nguyện vui sướng: "George Trần? George Trần! Mình gặp George Trần rồi!"

Bố là bình tĩnh nhất, phong độ nhất. Bố nhận chiếc vali trong tay của George, lại đón chiếc túi trên vai cậu xuống, khách khí nóiễ. "Xin chào, vất vả cho cậu rồi! Hoan nghênh đến nhà chúng tôi."

Cả nhà mỗi người một thái độ, khiến George không biết nên ứng phó thế nào. Tôi vội giải thích nói: "Bố, mẹ, Văn Hinh sinh em bé rồi! Bọn con mới đến Vũ Hán thăm cô ấy, vì George không có nơi nào đón Tết nên con mời đến nhà mình ăn Tết. Quyết định vội quá nên chưa kịp thông, báo cho mọi người."...
<<1...3435363738...44>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000686s | View: 6819 (+15)

On C-STAT
XtGem Forum catalog