-Cô cứ yên tâm, chúng hoàn toàn "trong sạch", nếu cô ko ăn có thể để đấy, chút đói anh em tôi sẽ xử lí_Vẫn giữ khư khư ko rời khẩu súng khủng bố, người đàn ông đáp lời lần cuối rồi chú tâm quan sát quang cảnh bên ngoài qua chiếc laptop nằm ngay ngắn trên đùi mình, mặc cho trời âm u mịt mù vẫn ko chịu cởi bỏ chiếc kính râm đen thui, cứ như thể muốn nguy tạo cho mình một hình hài đáng sợ, dù thân chủ nó có ngủ gục hay chảy nước mắt vẫn giữ được vẻ bệ vệ nghiêm trang để đe dọa người khác vậy.
Dẩu môi nhìn người đàn ông, Tử Di chán nản tựa người vào thành ghế, quyết định ko nghĩ ngợi gì nữa cho mệt óc, trong lúc chờ đợi đến cái nơi cô ko hề biết ấy, tốt nhất nên lấp đầy khoang bụng rồi đánh một giấc thì tốt hơn.
***
Tại phi trường ngút ngàn gió ở Seul, giữa bầu trời sẩm tối theo thời gian, 3 chiếc máy bay sau một thời gian lướt qua biết bao nhiêu đỉnh núi chót vót hay mặt biển mênh mông cuối cùng cũng hạ cánh, thổi tung mọi thứ xung quanh nó bay đi thật xa.
Nhảy xuống một cáhc hùng dũng từ buồng máy bay, 1 đoàn người nom hung tợn trong bộ vest đen cùng chiếc kính râm to sự, tay nắm chặt khẩu M76 xếp thành một hàng dài, chờ đợi sự xuất hiện của vị chủ nhân đáng kính
Sải bước dài tiến tới đám tôi tớ của mình, 1 chàng trai ngạo nghễ trong chiếc áo sơ mi trắng dài ko sơvin để lửng hai chiếc nút chưa gài ở phí trên cùng chiếc quần Jean bụi mài nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay ở phía xa rồi dừng lại, để những người kia hành lễ
-Đâu rồi?_Khô khốc ra lệnh, chân mày chàng trai khẽ nhướn lên khi ko thấy bóng hình của người cần tìm
-Vâng_Ngẩng đầu lên dè chừng, người đàn ông hơi chút lo lắng trước thái độ có vẻ ko được tốt của chủ nhân, thái độ nghiêm nghị ban nãy cũng dần tan biến mà thay vào đó là sự ngập ngừng, e dè lẫn kinh hãi_Tôi thành thật xin lỗi vì đã ko thể giữ cô gái đó...
-Gì?_Ko để cho kẻ tôi tớ kịp nói hết câu, chàng trai hỏi như hét, ánh mắt cật lực thoáng lo lắng phóng về phía xa, toan tiến đến chiếc máy bay vẫn chưa dừng quạt quay
-Cậu chủ!_Thấy có biến xấu, người đàn ông chạy theo chủ nhân ngăn cản, thật sự ko hiểu tại sao lại có phản ứng dữ dội như thế_Tôi vẫn chưa nói hết...
-Còn gì nữa?_Đằng đằng sát khí chiếu tướng lên kẻ dám cản đường mình, chàng trai dừng bước, dồn hết sức mạnh vào nắm tay đã vo thành cục
-À...tôi xin lỗi vì đã ko thể giữ cô gái đó tỉnh táo để gặp ngài, tại thấy cô ấy ngủ ngon quá nên tôi ko đành lòng đánh thức cô ấy giậy, xin ngài xá tội_Gập người tạo 1 góc 90 độ chuẩn ko cần chỉnh, chỉnh là sai bét, người đàn ông nửa câu xin lỗi, nửa câu đòi xá tội, bộ dạng y thể một con chuột lỡ sa chân vào cái bẫy của chủ nhà vậy
-Thế ư? Đang ở đâu?_Làm dịu ánh mắt dữ dội, chàng trai dãn cơ mặt, giọng nói giờ có chút trầm ấm
-Có ở trên máy bay, thưa ngài
Ngay khi nghe câu trả lời của kẻ bề tôi, chàng trai nhanh chân tiến lại gần chiếc máy bay-nơi kẻ là nguyên nhân của câu chuyện ko mấy dễ thở ban nãy đang thỏa sức chìm trong cơn mộng. Lặng người một lát nhìn cô gái mình "bắt cóc" từ Việt Nam đem đến đây, chàng trai nhếch môi cười dịu dàng, đưa tay bế lấy thân hình kia một cách cẩn thận, tránh đánh động làm cô thức giấc rồi quay trở lại chiếc ô tô ban nãy mình vừa ngồi, thoát khỏi phi trường đen kịt và lạnh lẽo...
Rẽ lỗi đến một khách sạn sang trọng bởi vẻ hiện đại của nó, chàng trai nọ tiếp tục cẩn thẩn bế cô nàng hám ngủ bước từng bước lên căn phòng mình đã đặt sẵn trong ánh nhìn đa chiều từ những người đi ra đi vào lẫn nhân viên của khách sạn, khuôn mặt điển trai vẫn giữ nguyên nét băng giá thường ngày và đôi mắt có thể áp bất kì ai.
Đặt nhẹ cô gái lên chiếc đệm êm ấm, chàng trai vò đầu chiếu tướng đám tôi tớ nãy giờ vẫn răm rắp đi theo mình, tay chỉ vào cô gái kia, lạnh lùng tra khảo người đàn ông tội lỗi:
-Ông có cho cô ấy uống thứ gì ko mà ngủ say như chết vậy
-Ko, thưa ngài_Ra chiều oan ức, người đàn ông thiểu não ưu ái liếc nhìn người bị mình bắt cóc, lòng chảy ko ra nước mắt_Cô ấy ăn xong đống thức ăn vặt rồi lăn ra ngủ, ko tin, ngài có thể hỏi anh em còn lại sẽ rõ
-Thôi được rồi, mấy người ra ngoài đi_Vẫy tay ra hiệu, chàng trai ngồi thụp xuống giường, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm điêu luyện
Áp điện thoại lên tai chờ dòng chuông đổ hồi sống động của số điện thoại mình đang gọi, chàng trai đứng ngồi ko yên, đi đi lại lại
-Alô, Tử Thần à?_Tiếng người bên kia trả lời trong trẻo phát ra
-Mẹ à, Tử Di đang ở đây...với con
Chương 23: Bản chất của hình phạt
-Tử Thần..._Nắm chặt chiếc điện thoại sau khi nghe câu đối thoại của người bên kia, Hàn phu nhân thoáng sững người, cơn tức giận phun lên ầm ầm như nhan thạch núi lửa, vỡ lở ra ngoài hằn lên trên từng nét mặt của bà
-Lại chuyện gì nữa à?_Đưa mắt rời khỏi chiếc laptop nãy giờ mình chăm chú vào, Hàn lão gia nhếch môi nửa cười nửa ko nhìn khuôn mắt diễm lệ đang đỏ lên như cà chua lúc chín mọng, phần nào đoán biết được người vừa nói chuyện đã thông báo điều gì đó ko nên
-Nó...nó dám đem Tử Di của em sang Seul rồi mới điện xin phép_Gằn lên từng chữ, Hàn phu nhân quắc mắt nhìn bộ dạng ko mấy lo lắng gì cho đứa con gái bé bỏng của chồng mình, cơ hồ muốn ném luôn chiếc điện thoại vào mặt ổng xả giận
-Tưởng chuyện gì to tát lắm, em phản ứng hơi quá rồi đấy_Ngáp dài thể hiện mình đang rất buồn ngủ, Hàn lão gia cười nhạt, thái độ vo lo vô nghĩ càng khiến cho con người kia tức điên hơn
-Gì chứ? Anh ko sợ 2 đứa nó ở một mình rồi xảy ra chuyện đáng tiếc sao?_Bức xúc, đầu óc bậy bạ của Hàn phu nhân lại hoạt động công suất lớn, mường tượng ngay cái cảnh con mình bụng mang dạ chửa khóc hết nước mắt khi gặp mình mà đau lòng, còn bà thì phải đóng vai một bà mẹ khốn khổ với đứa con ăn cơm trước kẻng, đi đâu cũng phải bịt mặt bịt mũi đến bức bối để tránh điều tiếng dị nghị của hàng xóm
-Đã sao nào, lúc trước anh với em chả ở với nhau đấy thôi, có xảy ra chuyện gì đâu_Lắc đầu bó tay trước người vợ độc nhất vô nhị, Hàn lão gia kể khổ, đánh một loạt chữ gì đó vào chiếc laptop.
-Anh đừng so sánh chuyện chúng ta với chúng nó, nói chung, hôm nay em sẽ bay sang Seul_Cương quyết với chủ ý của mình, Hàn phu nhân nhanh chóng vọt lẹ đến tủ quần áo sắp xếp đồ đạc trước khi vượt biển quay về
-Đừng đùa nữa, em sang đó thì được gì?_Vò đầu bất lực, Hàn lão gia đưa mắt nhìn theo từng hành động liếng thoắng và dứt khoát của vợ, lòng lại nhớ đến quãng thời gian bất trị của bà trước kia, lúc còn ở P&P. Ko ngờ, khi cái thời thiếu niên bồng bột trôi qua, cả hai đã bước sang tuổi của những người làm cha người làm mẹ, cái viễn cảnh đau đầu nhưng hạnh phúc trước đây lại có thể được tái hiện thêm lần nữa, điều đó, vô thức làm tăng thêm tình yêu của ông dành cho người đàn bà vẫn mãi mang trong mình tính cách con nít hay giở chứng ấy. Có lẽ đó chính là lí do vì sao, ông đã mê mệt bà kể cả khi bà đang náu mình trong vỏ bọc của một người con gái khác-người mà ông ghét cay ghét đắng
-Ít ra em cũng có thể giám sát được bọn chúng, mà anh cũng đừng quan tâm nữa, cứ ở đây làm đống việc của anh ấy_Giận dỗi chồng, Hàn phu nhân càng giữ nguyên ý định của mình, chân sải dài gấp gáp cùng chiếc va li đã nạp đầy đồ ở bên trong tiến ra cửa
-Đứng lại!_Cất tiếng bằng chất giọng lạnh băng chỉ dành cho đối tác hoặc kẻ dưới, Hàn lão gia rời khỏi tấm đệm ấm áp, xỏ chân vào dép rồi vòng tay đặt quanh ngực, điệu bộ trịch thượng ngạo nghễ nhìn người đàn bà của mình đã dừng hẳn bước
-Em sẽ đi_Quay đầu lại chỉ để ném sự cố chấp vào mặt chồng, Hàn phu nhân đưa tay vặn nắm cửa
-Em dám cái lệnh anh sao?
-Trong luật hôn nhân, vợ chồng đều bình đẳng nên ko có chuyện em cãi lệnh anh hay anh cãi lệnh em đâu_Dùng lí lẽ và luật pháp vốn dĩ vô hiệu đối với người đàn ông ngang ngược như chồng mình để đối thoại, Hàn phu nhân nở nụ cười có thể giết chết hàng trăm người đàn ông nhằm mê hoặc chồng, ánh mắt si dại nửa thực nửa ảo đầy mời gọi
-Rất tốt_Mỉm cười tà ác đáp lại, Hàn lão gia mở điện thoại, ra lệnh với người đang cầm máy ở bên kia_Huy động tất cả mọi người, chặn hết lối ra vào trong biệt thự, ko được để cho phu nhân rời khỏi đây nửa bước
-Anh..._Nắm chặt tay thành đấm, Hàn phu nhân tức tối trước hành động phản bác của chồng, một hồi mới lấy lại bình tĩnh, thích thì chiều_Xem ra em cũng phải làm gì đó rồi
Búng tay cái tách ra hiệu cho đám người Ninja đang náu mình xuất hiện, Hàn phu nhân khoái chí nhìn đám người xếp thành một hàng dài sau lưng mình, tay cầm chắc vũ khí chực chờ tàn sát một kẻ nào đó khi chủ nhân ra hiệu
-Đúng vậy, đã đến thời điểm cần phải xem xem giữa thế lực của Hàn Gia của anh và dòng họ Kuroyuki của em, bên nào mạnh hơn rồi_Lắp đạn vào khẩu súng bằng đồng trong tay, Hàn lão gia ko nhân nhượng chĩa thẳng về vợ, đe dọa_Hãy chạy đi, khi có thể, em yêu...
Quét Virus: An toàn