Sung sướng chờ đợi bao nhiêu khi ngày nào đó đến gần, Gia Băng lại hụt hẫng thất vọng bấy nhiêu. Cô những tưởng, người sẽ ngồi đối diện mình là ai đó có khuôn mặt nét băng lãnh đạm, điệu cười nửa miệng phong phú luôn khiến người ta ghê sợ, nhưng ko, ko phải là người đó, người ngồi trước mắt cô hiện tại, là người cô thay vì bỏ tiền xây bảy toà tháp đã hóng hớt đi cứu mạng, anh ta là Lăng Tử Ân, anh trai Lăng Tử Thần.
-Gia Băng, đừng ngồi ko như vậy, em ăn chút gì đi!_Nhẹ nhàng nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt có chút nhợt nhạt, Tử Ân dịu dàng đổi đĩa thịt dê nướng đã được mình cắt nhỏ với đĩa còn vẹn nguyên của Gia Băng, giọng nói ko thể làm động lòng người khác hơn được nữa.
-À! Vâng!_Thoáng giật mình vì bị gọi bất ngờ, Gia Băng cười nhạt đáp trả thịnh í của người đối diện, ánh mắt dán chặt lên đĩa thịt dê rệu mỡ đang mời gọi. Cô động đũa, nhanh chóng tiễn đưa một em thịt lên đường nhập ngũ rồi căng tai, hé mắt sang phía 2 ông bố kẻ tám lạng người nửa cân vẫn đang ngoan cố đọ mắt, chiếc mũi nhỏ khẽ từ tốn thải hàng tá đống ko khí trong người ra ngoài như tiếc thương cho số phận người phụ nữ khi lỡ lấy ông chồng quá ư làm cao, như cha cô, và như Lăng lão gia đây.
-Được rồi, ý ông, ông muốn Tử Ân thiếu gia cùng con gái tôi kết thành đôi!_Rời người khỏi chiến tuyến, Hàn lão gia lên tiếng cắt ngang bầu ko khí kì dị của bữa ăn. Những câu từ ông vừa nói, nghe thật nhẹ, nhưng từ khi nào, đã biến thanh thành tiếng sét nổ đoàng đoàng kinh rợn trong tai Gia Băng.
Có phải cha cô vừa nói rằng sẽ để cô và người đối diện kết thành đôi ko nhỉ? Ko phải chứ, mấy ngày này cô ko có ngoáy tai nên nghe nhầm mất rồi chăng?
Ko khỏi hãi hùng, Gia Băng đưa mắt liếc nhìn người con trai đối diện, cái nhìn đụng chạm vô tình làm cho cô ko khỏi cụp mắt lảng tránh.
Lăng Tử Ân, anh ta chăm chăm soi cô và cười, nụ cười ấy, quá đẹp, quá thanh tịnh, quá tinh khiết. Nó làm cô nghẹt thở, chật vật và cảm thấy xấu hổ với sự xấu xa của bản thân. Có vẻ như, anh ta hoàn toàn đồng ý lấy cô thì phải.
-Đúng vậy, tiểu tử đáng yêu này của tôi ko ngày nào là ko nhắc đến Hàn tiểu thư đây, mỗi lần nhắc là nó lại cười tủm tỉm một mình rất hạnh phúc. Tôi tin, với trực giác của một người cha, nó chắc là đã phải lòng ái nữ nhà ngài mất rồi. Tử Ân là một chàng trai tốt, khi yêu ai, nó sẽ ko ngần ngại xả thân bảo vệ người đó. Vì thế, tôi nghĩ, hai đứa chúng rất đẹp đôi. Hơn nữa, chúng cũng mang chung trong mình một dòng máu, tôi thấy, có lẽ, đó là định mệnh mà hai chúng ta cần phải vun vén, Hàn lão gia_Gắp đại miếng thịt bỏ vào miệng, Lăng lảo gia sảng khoái đề nghị, ý tứ rất mực rõ ràng tuy hơi chút lòng vòng.
-Ông nói cũng phải!_Ra vẻ thuận ý, Hàn lão gia đưa tay vuốt cằm, đôi mắt đen ko rõ biểu thị xúc cảm gì lướt qua người cô con gái đang đỏ mặt e thẹn cúi đầu rồi cẩn trọng liếc sang phía đại thiếu gia họ Lăng, lười biếng mỉm cười đầy tiếc nuối_Nói như vậy, tôi sẽ phải từ bỏ chàng con rể tài năng kia rồi.
-Haha, ý Hàn lão gia là Tử Thần phải ko?_Nhận thấy kế hoạch của mình tiến triển khá thuận lợi ngoài dự kiến, Lăng lão gia ko ngần ngại dìm hàng đứa con mình yêu quý nhất_Thằng nhóc đó thì tài năng gì, tuy bề ngoài nó ngông nghênh, kiêu ngạo thế, nhưng chỉ được cái mác thôi, để so sánh với Tử Ân thì vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm. Hơn nữa, tính cách thằng bé này còn rất bốc đồng, thất thường, cố chấp, nếu nó có tài đến mức Hàn lão gia cân nhắc thì thật tôi đây sẽ đi đầu xuống đất mất, ngài bị nó lừa rồi.
-Vậy sao?_Tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên, Hàn lão gia ngẫm ngợi_Xem ra tôi phải cân nhắc lại mắt nhìn người của mình rồi, chắc tại tôi tuổi đã cao nên ko mấy minh mẫn lắm thì phải. Tự dưng là để tuột mất nhân tài như Tử Ân thiếu gia đây.
-Hàn lão gia khiêm tốn quá rồi! Vậy ngài thử đánh giá lại Tử Ân xem. Nó là một thiên tài, nhất định sẽ ko làm ngài thất vọng đâu..._Cảm thấy bản thân còn thừa quá nhiều calo, Lăng lão gia thao thao bất tuyệt tâng bốc thằng con trai của mình với vẻ mặt rất chi là sảng khoái, tự hào, đôi lúc lại cười ha hả phụ họa thêm, làm bầu ko khí buổi gặp mặt này dần bớt đi ám muội và căng thẳng.
Cũng ko để người kia phải gánh danh tự kỉ, Hàn lão gia niệm tình chốc chốc lại gật đầu, cười nhạt đáp trả vài tiếng lấy lệ, mồ hôi lạnh the thẻ đổ ra trên vầng thái dương khẽ nhíu lại.
Xem ra, giờ thì ông đã sáng mắt, được thỉnh giáo thêm nhiều điều rồi. Người trong giới tương truyền rằng, người có thể ngồi nói chuyện với Lăng lão gia quá 1 tiếng thực sự là kì tài, ông bất quá cũng được cho là cao thủ trong số đó. Nhưng, có lẽ, lúc về, ông nên tham gia một khóa điều trị tâm lí mới được.
Nhẫn nhịn một hồi, Hàn lão gia như ko thể chịu hứng calo người kia bắn ra được nữa. Ông quay đầu về phía Gia Băng vẫn đang e lệ cúi đầu thẹn thùng nói gì đó, nở nụ cười qúy phái lôi cô vào cuộc làm bia đỡ đạn.
-&%@/..., Gia Băng, ý kiến của con thế nào?
1 phút trôi qua kể từ khi câu hỏi nhẹ nhàng của Hàn lão gia hiện hữu, đáp lại ông và ánh nhìn nóng lòng của những người có mặt ko có quyền xung quanh vẫn là điệu bộ cúi đầu e thẹn, một lời nói cũng ko thèm phát ra khiến ai nấy cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
-Gia Băng, trả lời đi chứ!_Cồn cào ruột gan trước sự vô phép vô lễ của con gái mình, Hàn phu nhân ngồi một bên lấy tay thục vào eo Gia Băng, cố nở một nụ cười nhạt méo mó.
Đến nước ấy, Gia Băng vẫn ngoan cố cúi đầu dán mắt lên mặt bàn, chỉ có tiếng thở hắt phì phò mệt nhọc của cô là vẳng lên ngày càng rõ mồn một. Lúc này, người cô cũng đột ngột run lên một cách giữ dội, hai bàn tay cầm muỗng nĩa đặt trên bàn của cô cũng ra sức nắm chặt, đến độ, làn da trắng mịn phải đỏ lên gay gắt.
-Hàn Gia Băng! Ngẩng đầu dậy!_Bất nhẫn gọi lớn cả tên lẫn họ của con bằng tông giọng trầm uy lực, Hàn lão gia ra lệnh, khuôn mặt lịch lãm trong phút chốc như có lớp mây đen bao phủ quanh, tăm tối kì lạ.
Bị tiếng quát ôn nhu làm cho giật mình, Gia Băng từ trạng thái bỏ lơ mọi thứ xung quanh thuận ý ngẩng khuôn mặt đỏ gay dàn dụa nước mắt hoà nước mũi cùng mồ hôi lên, đôi mắt đen có phần dại đi vô hồn nhìn cha mình, khoé miệng nhỏ nhắn chỉ biết giật giật ko bật tiếng.
-Con đang làm trò gì vậy hả?_Qúa quen thuộc với mấy trò phản kháng đánh đòn tâm lí của con gái, Hàn lão gia giận dữ toan hỏi tội thì chẳng thể nói được gì thêm nữa.
Trong hai con ngươi đen sâu của ông, có một thằng oát dám đặt đôi bàn tay to khoẻ lạnh lẽo lên gò má ửng hồng của Gia Băng một cách tình tứ. Rồi...rồi thì nó còn cúi đầu...đặt đôi môi mỏng đa tình lên bờ môi tái nhợt của con gái ông mà...mút...mà khóa chặt.
Giây phút ấy, ông cảm thấy như có một bàn tay đấm mạnh vào bụng, toàn thân như ngấm thuốc mê mà bủn rủn cả chân tay.
Đám người xung quanh có diễm phúc được chiêm ngưỡng nhất thời hoá đá, làm vật trang trí.
Bầu ko khí điên đảo lắng động một cách kì dị, như sóng yên biển lặng trước một cơn bão dần ập đến...
Trong giây phút dường như chỉ có riêng hai người, Gia Băng nghe thấy tiếng cục thịt dê bự chảng mắc nghẹn trong cổ mình nãy giờ rơi tủm xuống dạ dày, tan xèo trong acid đặc quánh rồi phiêu du xuống hậu môn.
Trong im lặng ngột ngạt và quay cuồng của trái tim, Gia Băng nghe thấy tiếng đập thình thịch cùng tông, cùng nhạc điệu phả ra từ lòng ngực ai kia, tựa một bản nhạc ko lời mà chỉ có cô và người đó mới hiểu, mới thưởng thức được.
Trong khoảnh khắc rạo rực, Gia Băng còn nhìn thấy, trong đôi mắt đen ôn nhu kì lạ kia, hình ảnh của mình được thu lại thật rõ nét...
...sao mà...
...trông ngu ko thể tả...="=
Một lúc lâu sau, con người ko biết ngượng kia cuối cùng cũng chịu thả đôi môi của Gia Băng ra, đôi môi mỏng cong lên nửa như cười, nửa như ko mà kính cẩn chào đám người còn lại.
-Tử...Tử Thần, sao con lại ở đây?_Kinh hãi nhìn thằng con vừa làm chuyện tày đình của mình, Lăng lão gia gần như thét lên, khuôn mặt già cỗi đỏ au lên vì giận.
-Con đã nói với cha rồi! Đừng nên làm chuyện gì dại dột trước khi xem cái này!_Nói đoạn, Tử Thần đặt một xấp dấy phôtô lên bàn, phân phát từng tờ cho những người có mặt, tất nhiên, Gia Băng cũng có một tờ để nhìn cho kĩ.
Nhận tờ giấy kì lạ, Gia Băng tò mò đảo mắt nhìn, một lúc lâu, ko khỏi đơ người chết đứng tại chỗ.
Chương 76: Ôi! Cái ngày ấy!!!
Nếu thời gian có thể lộn cổ quay ngược trở lại quá khứ, thì con người ta sẽ tham lam sửa chữa lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Trong những kí ức được chôn giấu vào dĩ vãng, có 50% làm người ta sau này nhớ lại ko khỏi ngoác miệng há mồm cười sung sướng đến sái quai hàm, 50% còn lại thì ra sức đâm chọt, rắc muối, xả ớt vào trái tim người t
Quét Virus: An toàn