-Đồ khốn!_Thằng cháu mình vào hùa với bọn buôn người làm chuyện trái luân lí đạo người, cũng tốt, nhân cách của nó vốn tệ hại thế rồi, thêm nữa cũng chỉ làm chiến công của nó thêm hiển hách thôi, nhưng nó dám cả gan đem bán người của chú mình như một món đồ mà ko thèm xin phép, điều đó như một chuỗi calo phỉ nhổ vào thanh danh khó khăn lắm mới tạo dựng được của Khải Phong, khiến cậu ko thể nào nén cơn tức giận sục sôi xuống dạ dày được nữa.
Mạnh bạo vung tay xé gió, Khải Phong giáng một đấm tràn ngập thù mới nợ cũ vào khuôn mặt đẹp trai của Tử Thần, một công đôi việc hủy hoại luôn dung nhan đối thủ.
Bất ngờ lãnh trọn cú đấm từ trên trời rơi xuống, Tử Thần ko khỏi choáng váng, đất trời trong tầm mắt cậu bỗng nhiên chao đảo dữ dội như đứng trên biển rộng.
Ôm nỗi kinh ngạc quá đỗi, cùng sự buồn bực ko xua đuổi được, Tử Thần mất đà, thiếu điều ngã xuống mặt đá lạnh.
Sau khi mở đường máu cho mình, Khải Phong bước lẹ lên bục. Dưới hàng trăm hàng vạn ánh nhìn dò xét bủa vây, cậu đưa đôi mắt đen sâu rạo rực vui sướng trùm lên tấm thân nhỏ nhắn quen đối diện.
Ko phải là ảo giác, ko phải là giấc mơ. Người đứng trước mặt cậu ko ai khác là Tử Di. Chỉ có điều, cô nàng này, nãy giờ hồ như chưa thoát khỏi kinh ngạc, đôi mắt cô to tròn trố lên nhìn cậu ko chớp.
Cũng phải, trên đời, có mấy ai thấy chàng trai tuấn lãng ko tiếc mạng lao vào vòng nguy hiểm, xả thân cứu mình mà ko rưng rưng nước mắt cảm động, vui sướng đến nghẹn ngào cơ chứ, chẳng qua, cũng vì thẹn quá, ko biết xử sao cho phải nên thường tình, kẻ được cứu hay trơ cứng toàn thân, não bộ nhất thời ngưng hoạt động mà thôi. Tử Di cũng ko phải là người ngoại lệ.
Nghĩ vậy, Khải Phong dịu dàng bỏ qua cho phản ứng ngu ngốc nhưng được cái dễ thương của người kia, hai tay dang rộng gay gắt đưa cả cơ thể mảnh mai của Gia Băng ủ trọn vào lòng ngực vững chãi.
Cậu tình tứ đặt chiếc cằm nhọn nam tính dựa lên bờ vai gầy của ai kia,
nhẹ nhàng mà hít hà, nhẹ nhàng mà tham lam muốn lượm lặt thu hồi hết toàn bộ mùi hương toát ra từ cơ thể Gia Băng.
Đã lâu ko gặp, mùi hương trên người Gia Băng vẫn như vậy, ko có chút gì thay đổi. Mùi hương ngầy ngậy của sữa khơi gợi nhung nhớ hoà quyện cùng mùi rượu quyến rũ thoang thoảng từ từ len lỏi vào từng chiếc lông mũi của Khải Phong, ngay lập tức phong toả toàn bộ tâm trí vui sướng của cậu.
Nhớ! Cậu thực sự rất nhớ mùi hương luôn
có mãnh lực khuấy đảo cuộc sống của cậu này! Nhớ đến mức muốn
ngạt thở chết đi cho trái tim ngừng rên rỉ, đến mức muốn xử bắn bất cứ ai dám lảng vảng đem mùi hương khác làm lũng loạn thính giác thiếu thốn của cậu.
Ông trời may ra cũng có lương tâm, ko đem
cậu vứt bỏ xuống địa ngục mà còn mở thêm cánh cửa thiên đường cho cậu dung nạp.
Quá đột ngột vì cái ôm nồng nàn ngập đến bất ngờ, Gia Băng sau cú đơ người phủ phục đã dần lấy lại được ý thức. Cô như con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng sắt, ra sức dãy dụa, cố thoát khỏi vòng tay trơ trẽn của ai đó, ánh mắt thấp thỏm lo lắng ko yên ko ngừng dè dặt tìm cớ liếc trộm khuôn mặt đen như ống khói của kẻ bên dưới, ai oán nhăn mặt méo miệng.
Rada dò tìm boom ngầm gửi tối hậu thư về gỏn lọn một chữ: "Dangerous" và ra sức thúc giục chủ thể thu dọn hành lí chẩu.
Thôi xong! Cô đã nói với ai rằng Lăng Tử Thần lúc giận...
...rất đẹp trai chưa nhỉ?
Mà phật nói, muốn ngắm trai đẹp thì tất nhiên, phải trả giá đắt trước đã.
-Xin lỗi! Tôi đến muộn!_Tăng thêm lực siết lên vòng tay nhằm chế ngự sự phản kháng yếu ớt của đối phương, Khải Phong trầm ấm
thì thầm bên vành tai đỏ lựng của Gia Băng những câu từ ngập tràn ngọt ngào khiến dòng tưởng tượng của cô
phụt tắt như ti vi mất điện, ánh mắt dịu xuống rất đỗi trìu mến.
Qua đây mới thấy, hạnh phúc của con người,
rất chi là tầm thường...
Luật trời rành rành định rằng, bất cứ cảnh tái ngộ cả cười cả khóc nào, luôn luôn ko thiếu đất diễn của những kẻ phá hoại, cũng giống như bức tranh trùng phùng hạnh phúc lúc trước của Gia Băng và Tử Thần, lần này cũng ko thiếu kẻ vô duyên
phá chuyện người. Và, kẻ có diễm phúc được phân loại vai dễ hốt
gạch và cà chua của khán giả nhất ko ai khác vẫn là Hàn lão gia tôn
nghiêm, cao quý lẫy lừng.
Bởi lẽ, đã đứng thu lu một bên chứng kiến
tất cả diễn biến sự việc từ rất lâu, song, Hàn lão gia cư nhiên bị ai đó cự tuyệt sự hiện diện, trực tiếp bị lơ đẹp trước mắt toàn thể bá quan văn võ, điều này có
thể nhịn khi ông quy cho rằng, Khải Phong là người khiếm thị.
Nhưng, dù dối lòng cách mấy đi nữa, sự thật bị lơ đẹp vẫn như chiếc bàn ủi ủi thẳng từ người đến
chân ông, khiến ông ko thể nào nhẫn nhịn được nữa. Đỉnh điểm nhất và cũng là giọt nước làm tràn li, thôi thúc ông ko thể đứng yên trơ mắt nhìn ngó chính là cái cử chỉ ôm eo hết sức thân mật đến lỗ mãn của thằng oắt trước mặt. Con gái của ông, ông chưa có cơ hội ôm nó một lần nào, vậy mà, hết tiểu tử họ Lăng rồi
đến thằng oắt miệng hôi mùi sữa trước mặt ko câu nệ thay nhau ôm, thế thì chẳng
khác gì trêu ngươi ông cả.
Điềm đạm một cách kì dị, Hàn lão gia thận trọng đặt bàn tay to khoẻ của mình lên bờ vai Khải Phong, ánh nhìn gay gắt với cường độ phát điện lên tới hàng nghìn tỉ W.
-Này nhóc, cất cái bàn tay bẩn thỉu của cậu đi!_Giọng Hàn lão gia trầm lạnh đến rợn người, đôi môi ôn nhu hết sức có thể khẽ nở cong một nụ cười ko rõ ý vị chất chứa bên trong.
Đương lúc đang hưởng thụ mùi vị của thiên đường thì bị bàn tay đầy mãnh lực của ai đó ngấm ngầm bóp chặt cánh vai đến tê dại, Khải Phong hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt vui sướng rạng rỡ bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảng rơi rớt
xuống mặt đất, thay vào đó là một lớp mặt nạ mới toanh chất chứa vô vàn tức giận và phẫn nộ, khoé môi ********* nở thêm một nụ cười khinh bỉ tà dị.
-Bẩn thỉu? Ai mới là kẻ bẩn thỉu hơn đây?
Khẽ lẩm bẩm với chính mình, Khải Phong cay đắng đặt mắt lên khuôn mặt bất mãn của
Gia Băng, lặng người khó hiểu nhìn cô một hồi.
Rõ ràng, cậu đến đây để cứu cô, vậy mà, biểu tình trên khuôn mặt như vậy là sao?
Bộ thật sự muốn bị bán sang Trung Quốc mới chịu sáng mắt ra ư?
-Tôi nói cậu, thả con bé ra!_Hàn lão gia nhẫn nhịn hảo tâm nhắc lại thêm lần nữa, hơi lạnh ngút ngàn như hàn khí từ Bắc Cực truyền đến tỏa ra.
-Thả? Được thôi!_Bắn ánh mắt tức tối lên kẻ ko đáng được chú ý kia, Khải Phong nhún vai, nhẹ nhàng quyến luyến buông lỏng vòng tay, đưa Gia Băng như con rối nóng bừng sang một bên, khóe môi ko dứt nụ cười trêu ngươi ấy.
-Đúng là tên buôn người ko biết lí lẽ.
Mở miệng đánh giá lần cuối, Khải Phong, trong
chớp mắt tựa hồ chỉ được bao trọn trong 1 giây ngắn ngủi, nắm tay của cậu ban nãy "hôn" má Tử Thần nồng nhiệt ko ngần ngại lập lại chiến tích cũ, bách phát bách trúng nhằm làn da trơn tru mềm mượt của đối phương mà nện thêm phát, thư giãn gân cốt khiến Hàn lão gia nhất
thời mất cảnh giác lĩnh trọn, cả người loạng choạng lùi về phía sau.
Cú va chạm mạnh đến nỗi, xương mu bàn tay Khải Phong bỗng nhói đau và sảng khoái hơn, một vệt máu từ khoé môi kẻ lãnh đòn từ từ ứa ra, đặc sệt.
Bần thần, kinh hoàng trước cảnh tượng ngàn năm có 1, Gia Băng thất kinh vùng người ra khỏi kẻ kia, chạy ngay về phía cha mình, đưa đôi tay hơi sưng đỏ dìu đỡ tấm thân nhất thời mất trọng tâm của ông, miệng ko ngừng thất thanh trong cơn hốt hoảng:
-Cha! Cha! Cha ko sao chứ?
Cả đại sảnh như bị hoá đá, rơi vào mịt mùng, căng thẳng đến ảo não. Tiếng thở nhè nhè, chậm rãi, cẩn trọng phát ra càng làm sự việc chấn động kia thêm phần nghiêm trọng.
Có 2 loại người có thể đánh Hàn lão gia, loại thứ nhất là loại chán sống, loại thứ hai là loại bệnh hoạn.
Siêu bão Lâm Khải Phong chắc bao gồm hai lí do trên.
-Cha, ko phải cha bị đánh đến loạn rồi chứ?_Thấy ông bố bị đánh một phát mà thần thái vẫn thản nhiên, đã thế còn nở nụ cười hết sức lạnh lẽo chĩa thẳng về đối phương, Gia Băng ko khỏi lo lắng hỏi han, ánh nhìn bắn lên tia sợ hãi.
-Cha? Cậu vừa gọi ông ta là cha?_Thẫn thờ nhìn Gia Băng nhăn mặt hỏi han kẻ kia, Khải Phong ngây ngốc chỉ tay loạn xạ về phía Hàn lão gia hỏi, nhất thời cùng đám đông hoá đá khi nhận được đôi mắt trừng trừng và tiếng nói phẫn nộ toát ra từ khuôn môi thân thuộc....
Quét Virus: An toàn