Sau một chặng đường lắc qua lắc lại như nhảy múa cùng chiếc xe buýt với đống người ngột ngạt ở bên trong, Tử Di cuối cùng cũng đưa được thân thể nãy giờ phải uốn qua bên này, ** sang bên kia đến mệt thoát khỏi chiếc xe buýt ác mộng, chạy thật nhanh vào cánh cổng đang dần khép lại. Thật may mắn cho cô, hôm nay Lăng Tử Thần ko còn lẽo đẽo đi theo như mọi ngày nữa, chẳng biết vì lí do lí trấu nào đó, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm làm gì, bởi khi hắn dám mở nút áo đầu tiên của thiếu nữ trong trắng như cô, hắn đã tự lãnh cho mình một cái án để cô khinh thường suốt đời. Từ giờ chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là bụng cô lại sôi máu cồn cào lên muốn tróc da xẻo thịt hắn, nên tốt hơn hết, đừng vẫy khăn đỏ trước mặt bò tót.
-Tử Di!_Nhác thấy bóng cô bạn thân thuộc, Đặng Chiêu Anh cười tươi rói, để mặc tên bên cạnh đang chĩa hộp quà về phía mình, lơ đẹp rồi chạy đến chào đón như thể được gặp chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy
-Hơ, chào!_Chút rùng mình vì sự đón tiếp nồng hậu trăm năm mới có một của cô bạn, Tử Di cười nhạt xã giao, bộ não siêu Việt đã đoán được ý định cô nàng sắp nói ra rồi
-Chuyện mình nhờ cậu..._E thẹn nhìn cô bạn, Đặng Chiêu Anh bắt mặt dò ý_...cậu quyết định chưa vậy?
-Ưkm_Ngúc đầu khí thế, Tử Di ko do dự nói luôn chủ ý của mình, đây cũng là cách giúp cô thực hiện kế hoạch đặt khoảng cách với Lăng Tử Thần, vừa có thể trở về lại tổ quốc thân yêu tám chuyện với bọn bạn
-Cậu quyết định sao?
-Cậu để cặp sang chỗ mình đi, từ giờ cứ ngồi đó_Kéo Đặng Chiêu Anh lại gần mình hơn, Tử Di thì thầm nhắc nhở, nhất định ko thể để cô bạn xinh đẹp như hoa như ngọc này bị cái tên đáng ghét kia lừa tình lừa người_Cậu nên cẩn thận với tên đó, hắn ko phải loại người tốt đẹp gì đâu
-Ukm, vậy mình đi nhé, cảm ơn cậu nhiều_Nhẹ hôn lên má Tử Di đút lót, Đặng Chiêu Anh hạnh phúc như mình được lên thiên đường, chạy như bay vào lớp bày biện chỗ ngồi mới để mặc người kia đứng như trời trồng nhìn theo, cũng phải, người ta bắt được vàng mà, còn mình cũng thoát được gọng kìm tên biến thái, cô nên vui mới phải
Rảo bước tiến vào lớp, Tử Di tâm trạng đang phấn khởi đột nhiên lắng lại, đợt sóng khó hiểu ập đến tâm can khi bóng dáng u ám của con bạn thân Hạ Kì Như lướt qua như ma trời đội mồ bò dậy lướt qua người cô, ko nhanh ko chậm vào lớp. Mắt tròn mắt dẹt nhìn con bạn chưa đặt mông xuống đã nằm nhoài trên bàn, Tử Di lặng thịn một hồi tiêu hóa mới đến gần nó, đưa ánh mắt hồ nghi đảo một lượt lên bộ dạng thê thảm của nó rồi mới chịu thăm nom hỏi han:
-Ngươi bị sao thế?
-Ko có gì?_Ngẩng đầu nhẹ nhìn người quan tâm mình rồi lại cụp mặt xuống bàn thiểu não, Hạ Kì Như đáp
-Ngươi có chuyện gì ko vui phải ko?_Đẩy mặt Kì Như dậy, chĩa mắt nó nhìn thẳng vào mình, Tử Di tra khảo, ko hiểu nổi chuyện gì có thể làm cho người tràn trề nhựa sống như nó lại sầu thảm như thế, nếu lại liên quan đến ông anh Hạ Kì Thiên thì cô đành bó tay
-Ko thích nói_Ngang bướng hất tay bạn mình, Hạ Kì Như tiếp tục công cuộc tự kỉ, mắt thẫn thờ vô hồn
-Nói coi đi, lỡ ta giúp được ngươi thì sao?_Bực bội vô đối, Tử Di đưa tay chống nạnh, mặt đanh lên cáu bẩn
-Giúp nổi ko?_Như người chết đuối vớ được đuôi khỉ, Hạ Kì Như nhìn con bạn nghi ngờ
-Nói đi đã chứ
-Chuyện này liên quan đến em ngươi đấy!_Cảnh báo, Hạ Kì Như soi mắt nhìn biểu hiện của Tử Di
-Cứ nói
-Thôi mệt!_Lại cụp mặt xuống bàn, Hạ Kì Như chọc điên con bạn mình, khiến nó điên tiếc bốc khỏi lên như núi lửa
-Ngươi...dậy nói đi!_Kéo con bạn mình, lay nó thê thảm như lay cây hái quả, Tử Di dùng hết lực, hét lớn mặc cho bọn quỷ sứ đang dành ánh mắt ưu ái về phía mình
-Về thôi!_Xen lời vào câu chuyện ko liên quan đến mình, Lăng Tử Thần rời chỗ một cách mau lẹ, đưa tay nắm chặt lấy khủy tay đang chống lên của con người tàn bạo trước mặt, lạnh băng ra chiếu chỉ
-Làm gì thế?_Quay người nhăn mặt tức tối, Tử Di hất tay Tử Thần ra, thực hiện công việc đang làm
-Đi thôi_Ko chịu bỏ cuộc, Lăng Tử Thần lôi Tử Di ra ngoài lớp, ánh mắt nuốt trọn những lời bàn tán của dân tình, khiến họ bị áp chế mà im lặng
Chương 21: Bài luận văn sắc sảo
Dã man lôi kẻ dám chống lại lệnh mình trước dân tình 10C8 ra khỏi lớp học, chọn một địa điểm vắng người trên hành lang dài ngoằng, Lăng Tử Thần mới chịu buông cổ tay nhỏ nhắn đang bị mình bóp chặt đến nổi đỏ, đưa đôi mắt cơ hồ đen thẫm lại pha chút giận dữ nhìn con ngươi đó lùi ra sau, đặt khoảng cách với mình một cách lộ liễu như tránh kẻ bệnh, khuôn mặt non choẹt tỏ rõ thái độ "ko tiếp"
-Sao cậu dám kéo tôi đến đây như 1 cái dẻ lau nhà ko hơn ko kém thế hả? Muốn chết sao?_Lắc lắc cổ tay ửng đỏ cho đỡ mỏi, Tử Di cương nghị mắng nhiếc, đôi mắt liên tục dè chừng ánh nhìn trơ trẽn của kẻ kia, chốc chốc lại nghênh mặt lơ đi, cao ngạo đến ớn
-Về chỗ đi!_Ngắn gọn và cực kì dễ hiểu, Lăng Tử Thần điềm nhiên ra lệnh, ko hề quan tâm biểu hiện chống đối rõ rệt của đối phương
-Được thôi! Về nhá_Vẫy tay tạm biệt như kẻ già tiễn người tóc xanh xuống mồ trước, Tử Di quay người, điệu đã hất mái tóc dài 1ngày chưa gội vào mặt người kia, cho hắn diễm phúc được ngửi thấy hương thơm quyến rũ để biết thế nào là phái yếu rồi tiến vào lớp, miệng cười hí hửng ko ngớt
-Về đúng chỗ của cậu trước đây ấy_Túm lấy đám tóc bù xù quẹt vào mặt mình, Lăng Tử Thần nhẹ lôi, níu giữ bước chân chủ nhân của nó, thẳng thừng dập tắt nụ cười đểu giả đang ướm
-Sao tôi phải về ngồi chỗ cũ chứ, từ giờ, tôi sẽ đổi chỗ với hoa khôi lớp ta, cho cậu một cơ hội tiếp cận rồi còn gì_Thụi một thụi ko kiêng nể vào ngực kẻ nắm tóc mình, Tử Di mỉa mai cười, mắt chớp chớp liên tục ngầm ý_Cảm ơn tôi đi chứ!
-Nói vậy là cậu quyết ko về chỗ_Chẳng hùa theo kẻ cười cợt kia, Lăng Tử Thần vẫn giữ thái độ cũ
-Ko về_Phồng má làm mặt ma, Tử Di hết thè lưỡi rồi làm mũi lão Trư đùa dai, dường như ý định chọc kháy Tử Thần trong cô luôn chế ngự ko dứt
-Về chỗ, ngay cho tôi_Nói như ra lệnh, Tử Thần lấy quyển sổ đoàn đang nằm gọn trong tay đập cái bốp vào mặt người đối diện, vô tình làm lưỡi của người ta dính vào bìa đoàn đầy rẫy vi khuẩn rồi trơ mắt nhìn
-Cậu..._Rựt phăng quyển sổ đáng ghét, Tử Di điên tiếc mường tượng khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn hoàn mĩ của mình bị dẹt đi, mũi tẹt xuống mà đau lòng phẫn uất, liên tục thở hắt như bò tót xung trận_...Nó bẩn lắm nghe chưa
-Về chỗ đi!_Lạnh băng y chang cái mặt mình, Tử Thần chẳng buồn để ý
-Ngoài câu đó ra cậu ko biết nói gì nữa hả? Tôi ko về đấy, cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
-Nếu tôi có quyền thì cậu tính sao hả?
-Ồ! Mà cũng phải, cậu là bí thư danh cao chức trọng, có quyền cũng đáng thôi_Tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, Tử Di mở to đôi mắt tròn đen láy hết cỡ, miệng há rộng đồng thời lấy tay e lệ che đi, giọng điệu mỉa mai lẫn căm phẫn vang lên cùng lúc_Xin lỗi nhé, mình ko biết bạn còn kiêm cả việc kiểm tra chỗ ngồi của từng người nữa cơ đấy, đúng là rất có tinh thần trách nhiệm
-Thôi đi!_Cắt ngang mạch diễn xuất đang lên đỉnh điểm trong cuống họng của kẻ dám lấy mình làm trò đùa, Tử Thần mặt mũi đã sa sầm lại còn xám xịt hơn trước, coi bộ đã ko thể chịu đựng nổi trước sự bướng bỉnh quá đáng của đối phương
-Hay thế này nhé_Ko dứt ý đùa cợt, Tử Di ra chiều bí ẩn, chuyển động cơ miệng, cong môi lên ranh mãnh ko ngừng "liếc mắt đưa tiền" với bí thư 10C8, tay bạo gan đập cái bốp rõ đau lên ngực hắn y chang hành động vô giáo dục của mấy bà già nom trai đẹp là nhỏ dãi ngoài chợ_Chỉ cần cậu bỏ cái hình phạt hôm qua đi, tôi sẽ ngoan ngoẵn xách cặp trở về chỗ ngồi với cậu. Như vậy cậu cũng được lợi mà tôi cũng có lộc
-Cũng được đấy_Xoa cằm ngẫm ngợi trước lời đề nghị hợp lí của đối phương, Tử Thần gật nhẹ đầu ra chiều quy thuận, đưa môi ghe sát vành tai đang vểnh lên hơn tai voi của Tử Di, cười ma mãnh_Tiếc là, anh đây ko rảnh
Dứt lời bỏ đi một mạch ko thèm quay đầu nhìn lại, bí thư 10C8 trịnh trọng bước tiếp bước về khoảng ko ngợp nắng phía trước, bo lại con người mình đã "bắt cóc" đến một mình bơ vơ lẻ loi chốn hiu quạnh
-Ay...guuuuuuuuuuuuuu!!!_Đấm ngực thình thịch như tinh tinh trong vườn bách thú, Tử Di thở hắn, mắt hằn lên từng mạch máu, hết nhìn sang bên này rồi đảo qua bên kia, chốc chốc lại đưa tay vò mớ tóc rối bù xù, nén nhịn cơn giận đang sôi sục trong người_Được, được, sau này dù ngươi có quỳ gối, hôn chân hoặc đem kiệu đến rước đừng hòng ta về chỗ nhá, cho ngươi ở đó tâm sự với hoa khôi đến gãy răng mỏi miệng, liếc mắt đưa tình đến lé mới thôi...aaaaaaaa
Bó cơ nắm chặt tay, Tử Di giậm mạnh chân xuống nền đá, hùng hổ trở về lớp, nhưng được vài bước thì bất chợt từ đâu bay đến một lon côca rỗng toếch ko biết vô tình hay cố ý đập mạnh vào đầu cô...
Quét Virus: An toàn