Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu: Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi Phải Không?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi Phải Không?

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 12722 bình chọn



Ngay khi tôi vừa định đưa tay vặn ốc cửa để ra ngoài thì đột nhiên ốc cửa tự động cựa mình, xoay một vòng đủ để kêu lên tiếng tách.

Đứng hình nhìn sự thay đổi rõ ràng của cánh cửa, cả thân thể tôi bắt đầu luống cuống, hoảng hốt quay đầu một vòng 360 độ tìm kiếm chỗ nấp an toàn rồi phi như bay lên chiếc giường của Lăng Tử Thần, lăn 3, 4 vòng như bánh chả cuốn. Khi phần nệm cuối cùng tiễn đưa thân thể tôi thì cũng là lúc cả linh hồn lẫn cái xác 45 kí này tiếp đất với tư thế mặt xung phong đi trước, anh em tứ chi khởi động lon ton chạy theo sau, hân hoan nhắm đến mặt đá lát trắng muốt mà hôn lấy hôn để. Toàn thân dường như bẹt dí nằm một chỗ ko thể nhúc nhích nổi

Hơn chục phút thấm nhuần cái đau đớn đang dâng lên trong người sau tai nạn bất ngờ, tôi lồm cồm bò dậy với tâm thân được tẩm quất đã đời, định bụng đánh liều lộ diện luôn cho Lăng Tử Thần muốn xử thế nào thì xử, bây giờ tôi ko còn tâm trí nào để chơi trò trốn tìm nữa. Nhưng ko, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của hắn hiện hữu quanh đây, ngược lại, căn phòng vẫn im lìm như thuở ban đầu.

Đập nhẹ lên đầu thầm chê trách sự cảnh giác quá cao độ đến lầm tưởng của mình, tôi lê lết tiến về phía cánh cửa, vội vàng tìm đường giải thoát cho chính mình. Một lần như thế là quá đủ, sau này dù có được mời cũng đừng mong tôi lẻn vào đây nữa, mệt thân muốn chết

Lần 2 vặn cửa, quá khứ lại được dựng lên y chang ban nãy, dù đã dặn lòng ko sợ hãi, nghĩ đó là một cơn gió thoáng quá dọa dẫm tôi mà thôi, song bản chất vẫn là bản chất, dù có trơ lì đến đấu thì cái tiếng lẻn vào phòng người khác cũng đã khoác lên người rồi, thế nên có tật giật mình vẫn cứ thế tiếp diễn, ko thể cưỡng lại được mà xuôi theo phản xạ của thân thể chọn cách thông minh hơn trước để ẩn nấp, trốn vào phòng tắm.

Đẩy cửa đóng lại, tôi dựa người vào bức tường bên cạnh thở dốc, giờ tôi mới nếm được cảm giác sợ hãi của mấy tên ăn trộm trên ti vi rồi, quả thực đau tim ghê gớm, cứ luôn phải lẩn tránh, tìm đủ mọi cách để bảo vệ chính mình, bỗng dưng có chút đồng cảm với họ.

Trấn an tinh thần được một lát, tôi mới chịu đưa mắt để ý nơi mình đang trú ẩn ko phải là nhà tắm mà là một căn phòng khác. Đưa người đứng thẳng dậy, tôi từ từ đặt chân tiến sâu vào bên trong. Trái ngược với căn phòng bên ngoài, căn phòng này mới thực sự mang nét của một căn phòng có chủ, bởi lẽ, đồ đạc trong đây rất hiện đại, ngoài những đồ dùng tôi ko biết tên thì còn có cả một chiếc kính viễn vọng, những tấm bản đồ và rất nhiều mô hình tòa nhà cao vun vút.

Chiêm ngưỡng sự kì công cùng những đường nét tinh tế trên những mô hình một chút, tôi chợt bất giác khựng lại, cảm thấy mặt mình vừa quét qua phải thứ gì đó rất lạ. Dừng mặt lại, tôi tiến đến gần cái bàn để một chồng sách dày cộp, chiếu tướng lên chiếc khung ảnh cũ bám bụi với tâm kinh đã bị nứt loang lỗ. Lấy tay chùi hết chỗ bụi đi, tôi nheo mắt nhìn tấm hình bên trong, trong đó, có 2 người con trai đang ôm nhau rất hạnh phúc, họ rất quen....


Chương 11: Con người đó, là Hạ Kì Thiên?


Vừa dứt lời, Lăng Tử Thần ko biết từ lúc nào đã ở phía sau tôi, thật nhanh luồn cánh tay rắn chắc của mình đặt trước ngực tôi, bàn tay xòe ra áp chặt vào cổ, tay còn lại thả lỏng đặt trước bụng tôi

-Cái...cái này..._Thả mắt nhìn chiếc khung ảnh rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn, tôi sững sờ cảm nhận sự khô rát đang lan tỏa khắp cuống họng, toàn thân thể ko hẹn run lên toát lạnh

-Cậu...làm gì ở đây?_Đưa chất giọng lạnh lẽo tra khảo áp đặt lên người tôi, Lăng Tử Thần gõ gót xuống mặt đá, từng bước từng bước đều tiến gần đến chỗ tôi

-A!_Nhảy dựng lên, tôi lúng túng xoay người lại một cách nhanh chóng, mặt đối mặt với Lăng Tử Thần, ko quên để 2 tay ra đằng sau thu giấu cho hành vi trái phép của mình

-Tôi hỏi...cậu làm gì ở đây?_Nhấn mạnh thêm lần nữa những gì vừa nói, oan gia họ Lăng đưa đôi mắt mun đen thăm thẳm chăm chăm vào người tôi, tiếp tục tăng thêm 1 lực ép vô hình lên đối phương

-À!_Nhất thời xâm xoàng lần 2, đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo như một đĩa mì ý hảo hạng, nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể đưa ra một lí do thích hợp nào đó ngụy biện cho mình. E là tôi sẽ phải vác bộ mặt kiều diễm vẹn toàn này đến đấu khẩu với mấy ông cảnh sắt mặt to bụng phệ mất. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy ớn lạnh cái cảnh mình đang siêng năng ngồi học thì bị cảnh sát 3,4 xe oai phong lẫm liệt, còi hú vang trời quang minh chánh đại xông thẳng vào lớp lôi cổ về đồn, còn tệ hơn cả việc tôi bị thầy hiệu trưởng triệu lên uống trà vì tội ko điền đúng tên bố mẹ trong ánh mắt kinh ngạc cùng hân hoan "đi đi con" của bọn bạn nữa.

Lắc đầu như chong chóng, tôi gạt phăng tất cả những hồi tưởng vừa đội mồ sống dậy trong đầu, tập trung hết mọi nơron vẽ ra bằng chứng ngoại phạm cho mình

-Sao nào?_Thấy tôi ko trả lời, Lăng Tử Thần sốt ruộc hối thúc, con ngươi nơi đáy mắt đã mịt mùng lại còn sâu hun hút hơn trước. Đúng là cái đồ dễ giận, tôi mới vào phòng hắn có một tí thôi mà đã rộn ràng cả lên rồi, từ từ cho người ta nghĩ ngợi chút đã chứ.

-À! Tôi..._Thin nín đảo mắt thu mọi thứ vào tầm ngắt, bỗng dưng bộ não siêu việt của tôi lại nãy ra gợi ý về chiếc dây chuyền lần trước Lăng Tử Thần đưa cho trong cuộc chiến "Huyết Thư" tôi vẫn đang đeo trên cổ mình quên chưa trả lại, đành vịn vào nó viện cớ lột xác thoát thân vậy

-Dây chuyền?_Nhướn mày kinh ngạc, Lăng đại nhân nheo mắt nhìn sợ dây với mặt hình thánh giá trên tay tôi, thoáng chút sa sầm

-Thì lần trước cậu đưa tôi, nhưng sau đó tôi lại quên đem trả cho cậu giờ mới nhớ ra_Đưa tay còn lại đặt lên mớ tóc đen mượt của mình gãi gãi như có chấy, tôi tỏ vẻ hối lỗi, đôi lúc lại đưa mắt liếc nhẹ xem biểu hiện của Lăng Tử Thần một cái rồi lại cụp xuống nhanh chóng. Coi bộ hắn đã có chút sa chân lỡ bước rồi, chỉ cần quên đi việc ban nãy là đủ

-Ko cần!_Trái với kịch bản tôi đã thảo sẵn: Lăng Tử Thần sẽ chụp lấy, đưa vào lòng mừng rỡ gặp lại người bạn tri kỉ, vừa khóc lóc thảm thương vừa cảm tạ tôi ko ngớt, rồi thì để tỏ rõ sự biết ơn cao ngất trời đối với tôi, hắn có thể sẽ tặng tôi một vài thứ gì đó hay đại loại thế; nhưng ko, hắn chỉ gỏn lọn đáp lại 2 chữ cực kì tuyệt tình, thái độ vương vấn quyến luyến cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy có thêm vài tảng băng nữa ốp lên khuôn mặt điển trai của hắn, toát ra khí lạnh ngùn ngụt như Bắc Cực

-Ế! Của cậu mà!_Ngạc nhiên tột độ, tôi khó hiểu réo lên, ra sức dúi chiếc dây chuyền vào người hắn như thể đó là quả boom hẹn giờ, ko trả kịp là tôi sẽ "bùm" trước ấy. Mà cũng kì thật, ở đời sao lại có người được người khác trả đồ mà còn lên mặt ko chịu lấy thế chứ, chắc khi nãy bị tôi chọc cho đầu tạm thời bị ôi thiu rồi cũng nên

-Ko lấy_Ngang bướng như mấy đứa con nít cứng đầu cứng cổ, Lăng Tử Thần đẩy chiếc dây chuyền ra xa, mặt hếch sang hướng khác ko thèm đoái hoài

-Thôi được_Thở dài chườm cái mặt bó tay của mình trưng cho đối phương xem, tôi vòng tay đặt trước ngực, nghễnh cố lên nhìn hắn bằng nửa đôi mắt, giọng nói toát ra đến tôi nghe cũng thấy cực menly_Nói đi, sao lại ko hả?

-Thử gì đã rơi vào tay người khác thì đừng hòng tôi sử dụng đến _Cười một cái ko rõ đang chế giễu hay say tếu vì bộ dạng của tôi, Lăng Tử Thần ko chịu uốn cái lưỡi hắn đến lần thứ 7, thốt ra câu từ mang tính cực kì xúc phạm, nhắm thẳng tôi mà bắn

-Ý...ý cậu là?_Giật giật mí mắt, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang đá đểu mình

-Ý tôi là, chiếc dây chuyền đó đã vào tay cậu, tôi sẽ ko bao giờ lấy lại nữa_Lắc đầu một cái chứng tỏ sự bất lực đối với tôi, Lăng đại nhân dí sát cái mặt nếu nhìn gần sẽ thầy cực khổng lồ áp vào mặt tôi, chậm rãi từng chữ một, làm tôi dù ko muốn cũng phải đỏ mặt, chỉ tại, khoảng cách quá gần thôi

-Hơ!_Thộn mặt tiêu hóa những gì hắn vừa nói, tôi dường như đã dần hiểu ra được hàm ý sâu xa trong đó. Quả vậy, hắn sợ tôi bị ghẻ lở nên ko muốn lấy lại, đề phòng lây theo chứ gì? Được lắm, Lăng Tử Thần, ngươi đã bất nhân thì ta đành bất nghĩa

-Ra vậy, ngươi nghĩ ta bẩn thỉu nên phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ gì?_Chán chườm, tôi ngúc ngúc cái đầu như con gà tục tác, tự thưởng cho mình một nụ cười vì quá ư thông minh

-Đầu cậu chứa gì vậy?_Ngây người nghe tôi phân trần, Lăng Tử Thần như từ thiên đường rơi xuống trần gian, hỏi một câu cực kì ngu ngốc

-Trời ạ! Đầu tôi chứa chất xám nguyên chất đấy

-Vậy sao?_Nín người, đảm bảo hắn đang nín người vì cái mặt hắn đỏ lên rất khả nghi, Lăng Tử Thần cố gắng lắm mới nói tiếp được

-Muốn nghĩ gì thì nghĩ_Bực bội trước thái độ nhạo báng của đối phương, tôi đẩy hắn ra xa, giận dỗi bỏ về phòng_Ta về...
<<1...3839404142...121>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000945s | View: 12722 (+18)

On C-STAT