....Gia Minh vừa khuất bóng, bầu ko khí trong căn nhà khá rộng này lại chìm vào tĩnh mịch, điên hơn là chỉ còn tôi...và Lăng Tử Thần...
-Tử Di!_Dần thu hẹp khoảng cách với tôi, Lăng Tử Thần trầm ấm gọi tên làm tôi thoáng giật mình, lập tức ngẩng đầu theo phản xạ diện kiến
-Có gì ko?_Cố nén lại nỗi hoảng sợ đang trào dâng, tôi bình tĩnh đáp trả, ko để hắn nhận thấy sự thay đổi lớn dần lên trong mình
-Xin lỗi!_Gỏn lọn, oan gia họ Lăng ko ngừng chiếu tướng, một tay từ từ thả về phía tôi, chậm rãi
-Sao lại xin lỗi?_Nghệch mặt ra thực sự ko hiểu hắn đang nói chuyện gì, tôi hoàn toàn có chủ ý thắc mắc. Đầu óc siêng liên tưởng, tưởng tượng lại bày ra một mớ lí do để bao biện cho lời nói của hắn. Đừng nói hắn lại làm chuyện gì đó có lỗi với tôi nhé, nếu có thì đó là chuyện gì mà tồi tệ đến mức hắn phải xin lỗi nhỉ?
"Ế, chỗ này có chỉ có mình và hắn thôi, ko lẽ...ko lẽ...nhận tội trước...gây...gây tội sau?" Há miệng ra thật to, tôi đưa đôi mắt hồ nghi nhìn Lăng Tử Thần sắc mặt cũng thay đổi theo biểu hiện của tôi, bắt đầu có "cảm tình" với dòng suy tưởng vừa xẹt qua trong đầu. Rất có thể, đây là nhà hắn, chỉ cần chốt cửa một cái là coi như xong. Bên trong mây mưa hay có lấy súng bắn nhau đoàng đoàng thì cũng chẳng có người nào rảnh rồi nhìn ngó, bàn tán cả.
"Thôi chết! Mình...mình lọt lưới hắn rồi!"
Hét lên trong đầu cùng lũ hồn chiến tạo ra dòng âm thanh giàu nhạc điều, tôi nuốt nước bọn ừng ựng, 2 tay lại nắm chặt hơn, chống chế cơn run rẩy đang ngự trị. Những lúc thế này, yếu tố cần thiết nhất chính là sự bình tĩnh, chỉ có như thế, tôi mới có thể ngăn chặn được hành vi đồi bại của tên này.
"Hàn Tử Di! Vì một tương lai hạnh phúc rải đầy hoa hồng, mày nhất định phải giữ gìn sự trinh trắng cho tấm thân này, nhất định phải thế. Ko thể để cho dòng họ Hàn Gia mất mặt mất mũi với xóm giềng vì mày được"
-Cậu sợ tôi ko?_Ngồi xuống trước mặt tôi, Lăng Tử Thần chắm chú soi từng biểu hiện của nạn nhân, chắc chắn đang cố làm cho tôi yếu lòng, vô tình đắm đuối sự tuấn mĩ của hắn, rồi khi cơ thể ko đề phòng, mơ mơ màng màng như uống phải thuốc mê, hắn mới ra tay hành động lúc đó thì dù có sức cũng chẳng "help me!" được tiếng nào. Đúng là cao thủ, liệu chuyện giỏi thật. "Nhưng rất tiếc, kế hoạch của ngươi đã bị ta phá hỏng rồi, chờ nhé! Lăng Tử Thần"
-À_Cười trừ một tiếng thật yếu ớt, tôi vân vân mái tóc đang xõa trên vai của mình, e lệ _Ko sao đâu, hơi sợ thôi
-Nói dối!_Đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp lông xúc giác trên má tôi, Lăng Tử Thần vạch trần, đưa sự thật ra ánh sáng_Cậu đang rất sợ tôi
-Sao cậu lại nghĩ thế?_Thả lỏng bàn tay, tôi đưa nó lên chạm nhẹ vào tay Lăng Tử Thần, cong khóe môi lên đồng thời nheo mắt mời gọi, nói thẳng ra là dụ dỗ
-Vì...cậu...
-Thịt gà KFC thơm ngon, mới ra lò đây!_Đẩy mạnh cánh cửa chính vô tội nhà Lăng Tử Thần, Hàn Gia Minh xông vào như tướng cướp với cái giọng oang oang muôn thuở thiên phú của mình, một tay cầm bao đồ ăn mới vét ở siêu thị, một tay nâng cái ô chứa 3 con cún con mà tôi đã phải chìa từng đồng tiền bòn rút được từ pama mua về ở House's pet, trân trọng thông báo.
Chưa kịp để tôi thi triển xong kế hoạch vạch trần bộ mặt của Lăng Tử Thần, gửi mọi chứng cứ phạm tội của hắn lên hai đấng sinh thành cũng như giải thoát cho cái số phận ko mấy được tự do của mình thì vị cứu tinh đáng nhẽ phải xuất hiện cuối cùng theo kịch bản đột ngột chìa cái mặt cực tếu phá hỏng mọi thứ, đưa tròng mắt to tướng sắp rơi ra ngoài nhìn chị mình và chiến hữu đang ở trong tư thế hiểu lầm-vốn là cảnh tôi đã dầy công gây dựng, ngơ ngác thắc mắc:
-2 người...đang làm gì thế?
-Ha...haha_Giật mình vì bị bắt quả tang làm điều "xấu", toàn thân tôi rơi vào bấn loạn, đưa mắt soi thằng em với điều cười nhạt nhẽo rồi lại nhìn Lăng Tử Thần. Gắng hết sức tiết nơron đào ra một nguyên do hợp lí để bào chữa. Chứ cứ để thằng quỷ siêng suy diễn lung tung đó nghĩ bậy thì dám chắc 1 tiếng sau mama đại nhân thể nào cũng từ New York ko tiếc tiền di động, điện về giảng giải đạo lí luân thường cho đứa con gái vô kỉ luật của mình, cỡ đó rồi thì dù có ra sức chối cũng ko suy chuyển được gì_Bắt...bắt muỗi thôi mà
-Bắt...bắt muỗi?_Giật giật vài cái ở khóe mắt, Hàn Gia Minh hồ nghi đảo hướng về Lăng Tử Thần, xác nhận thông tin mình vừa nhận. Nói thật, chính tôi còn ko tin cái lí do vớ vẩn ấy huống hồ người phải tin là Hàn Gia Minh-kẻ luôn sống chỉ để tin vào mỗi bản thân mình. Thôi thì nó muốn tin hay ko thì tùy, tôi cũng chẳng cần nó hiểu cho tôi, trước giờ luôn thế
-Chúng tôi làm gì cậu ko cần biết_Đứng dậy nhấc chân rời khỏi chỗ tôi, Lăng Tử Thần chậm rãi bước từng bước đến nơi Gia Minh đang đứng trân, tay đỡ lấy ổ cún rồi quay trở lại quỹ đạo ban đầu, chìa nó về phía tôi, lãnh đạm nhắc nhở rồi bỏ vào bếp_Tôi rất ghét chó, đừng để chúng chạy lung tung
-Ờ..._Sựng người một chút trước chuỗi hành động diễn biến quá nhanh của oan gia Lăng, tôi đưa tay đỡ lấy, gieo đầu ngón tay còn lại vuốt nhẹ vào bộ lông đen của 3 chú cún con đang cuộn mình ngủ ngon lành. Nãy giờ ko hiểu sao tôi quên báng đi chúng, cũng may, cứ ngỡ chúng bị nhốt ở nhà, ko ăn ko uống, chết khô giơ xương rồi chứ, nay mủm mĩm thế này, chắc ko cần bỏ tiền mua thức ăn tối cho chúng nữa, đỡ được một khoản chi tiêu ko phải nhỏ
-Chị nên cẩn thận chút đi!_Lướt qua tôi, khẽ dừng lại một lát, Hàn Gia Minh nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy, xong xuôi mới chui vào bếp dọn đồ ăn. Mà cũng chẳng cần nó nhắc nhở làm gì, tôi luôn đặt chế độ cảnh giác cao với tất cả mọi thứ, mọi người chung quanh, kể cả nó, cả pama hay người bạn thân Hạ Kì Như. Ko phải tôi thuộc loại ko tin người, mà chỉ là vì, từ nhỏ đến lớn, tôi, Gia Minh và thậm chí Gia Minh luôn được mẹ dạy bảo rằng: Để sinh tồn, nhất thiết ko được đặt niềm tin vào bất cứ ai, cho dù đó là người thân hay bạn bè. Và cứ mỗi khi chúng tôi sai phạm, luôn có những hình phạt nhắc nhớ, chính nó, đã rẽn giũa một Hàn Tử Di như bây giờ, thậm chí một Hàn Tử Di trong quá khứ
Đặt ổ cún xuống ghế, tôi thiết nghĩ đã đến lúc mình nên hành động, nhanh tay nhanh chân rúc vào bếp "phụ" dọn đồ. Nói là dọn đồ, nghĩa cũng vậy mà mặt chữ viết ra cũng như thế, nhưng thực chất lại là cái vỏ bọc bao biện cho hành vi "tranh thủ đánh chén", xử lí mọi thứ ngay từ khi mới đặt chúng lên đĩa chưa được bao lâu. Cơn đói, nó luôn là kẻ thù nguy hiểm phá vỡ bản tính của con người, nếu chỉ biết ngồi chờ và để 2 tên oan gia đó dọn ra cho mình, e rằng tôi chỉ còn mỗi cái xương mà gặm, tốt nhất nên tự thân làm cho mình, chiếm thế chủ động trước khi bị thiệt.
Đánh chén sạch boong mọi thứ, tôi theo thói quen mò lên tổ quạ của mình kí túc, vì thế cũng chẳng rảnh rang gì nán lại phụ giúp rửa chén hay đi đổ rác mà gọn lẹ cầm ổ cún đang yêu phóng lên phòng cố thủ.
Bước 2 nấc 1, tôi nhau nhảu toan mở cửa phòng thì cánh cửa gỗ sồi ngăn cách thế giới riêng của Lăng Tử Thần với bên ngoài khi ko đập vào tầm mắt tôi, lôi cuốn con người từ khi cắt rốn đã có máu trinh thám, mạo hiểm và cực tò mò tôi dấn thân vào nguy hiểm. Chút do dự thoáng nhen lên lập tức bị tôi gạt đi phũ phàng, cố tình nghĩ đủ mọi lí do thuyết phục bản thâm "tham quan" ổ quạ của oan gia thứ 3: nào là áp dụng định luật bình đẳng quyền lợi, hắn đã vào phòng tôi rất nhiều lần, mọi ngõ ngách hầu như đều đã quen thuộc thì cớ sao tôi lại ko thể vào phòng hắn; nào là dù sao cũng mang tiếng tá túc nhà hắn, ít nhất cũng phải nhòm qua một lần, ngó qua một cái, để sau này có ai hỏi còn bắn tin tiết lộ cho hội fan khủng của hắn, tiền bo từ việc này đâu phải nhỏ, điển hình là cái vụ tôi đưa ảnh của bọn họ ra bán lần trước, cả khối tiền đấy thôi.
Gập đầu đồng ý với cao kiến của mình, tôi vào phòng, đặt ổ chó ngay ngắn trên bàn, trở ra trong tíc tắc đẻ tiết kiệm thời gian, ngay khi xác nhận Lăng Tử Thần vẫn đang còn ở dưới nhà, tôi rón rén như kẻ trộm, đưa mắt qua bên này, đảo mắt qua bên kia hóng tình hình rồi lọt thỏm vào phòng hắn, cẩn thận đóng cửa lại xây dựng lại nguyên hiện trường lúc ban đầu.
Sau khi xem xét một lòng căn phòng ko rộng mấy, tôi nghiệm ra một điều, lúc chưa đạt được ý nguyện phấn khởi hồi hộp bao nhiêu thì lúc đạt được rồi lại thất vọng bấy nhiêu, những tưởng căn phòng hắn phải có nhiều thứ gì hay ho cho tôi phá nhưng ngoại trừ chiếc giường lò xo cực mềm, một cái tủ đựng áo quần, một bộ bàn học cùng đống sách vở cao ngật trời như đống truyện tôi thu giấu và một chiếc laptop đen bóng thì chẳng còn gì cả, vật kỉ niệm hay một bức ảnh gia đình hắn cũng ko, trống trơn và cô quạnh như chính con người hắn vậy.
"Lăng Tử Thần, ngươi sống kiểu tạm bợ qua ngày thế này sao? Đừng làm ta thương cảm và tội nghiệp cho ngươi chứ?" Thở dài một tiếng, tôi chán nản quyết định tạm biệt mọi thứ quay về tổ ấm trước khi xui xẻo bị phát hiện, rồi lại bị hiểu nhầm cuồng sắc đẹp của hắn quá nên mới vào phòng hắn an ủi tâm trạng thì khổ. Mấy cái chuyện nhầm tưởng tai hại này dễ xảy ra lắm, mà tôi thì lại ko thích bị đem ra làm đề tài bàn tán, cảm thấy cực khó chịu....
Quét Virus: An toàn