-Anh đang có tâm sự?_Đứng một chút mỏi thấy mồ, tôi quay người ngồi xuống bãi cát gần đấy,xắn tay áo lên chuẩn bị thi công xây dựng lâu đài cát. Đôi lúc, cũng nên rời xa hiện thực trở lại tuổi thơ một chút, con người sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều.
-Sao nghĩ vậy?_Hạ Kì Thiên thôi ngắm biển, hướng mắt nhìn tôi bọt cát rồi lắc đầu ngán ngẩm
-Thì lần trước khi anh bị đá cũng ra đây tự kỉ mà_Tôi ko chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, vô tình rước họa vào thân mà vẫn ngây thơ tập trung xây lâu đài cát
-Bị đá?_Hạ Kì Thiên mặt mũi tối sầm, toát khi lạnh vây quanh người tôi
-Chứ..._Toan khẳng định lại lời mình nói, tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của Kì Như lúc trước, với người như Hạ Kì Thiên mà nói, việc bị một cô gái đá tả tơi chính là nỗi sỉ nhuc lớn nhất trong cuộc đời của anh ta đến nỗi dù cô gái đó có xin lỗi hàng trăm vạn lần, anh ta vẫn thẳng thừng tuyên bố "có cô ko có tôi" rồi bỏ đi. Giờ tôi lại đem chuyện cũ rích này khơi ra, chẳng hóa thêm lần nữa đè bẹp cái sĩ diện vớ vẩn đó, chắc chắn sẽ lấy Kì Như ra xả hận cho coi. Dù thù mới còn nguyên, nhưng Kì Như, chi chi cũng là tri kỉ của tôi, ko nên trả thù bằng cách hèn hạ này, phải xử nó thâm hơn mới hả._À, em đoán thôi mà.
-Đoán?_Ko ngừng tỏa ra khí lạnh, Hạ Kì Thiên áp đảo tinh thần non yếu của tôi, khiến tôi ấp úng mà khai tuốt những gì mình nghĩ
-Thì người đến biển này, một là để tắm, hai là để giải sầu. Mà mấy người đến đây giải sầu lại thuộc hai nhóm riêng biệt: một bên vì tình, một bên vì gia đình. Hơn nữa, gia đình anh giờ lại rất yên ấm hạnh phúc, chắc ko phải, nếu vậy thì chỉ còn nhóm đầu tiên thôi, vì tình. Kì Như nói anh rất lăng nhăng, thay bồ như thay áo, ko lí nào đá người yêu mà lại buồn đến nỗi ra biển suy nghĩ chuyện đời được, bị đá thuyết phục hơn nhiều_Trời ạ! Tôi thực sư khâm phục khả năng lí luận sắc bén như giao của mình đấy. Cái trì tuệ của Gia Cát Lượng trong thế kỉ XXI này ngoài Hàn Tử Di tôi đây chắc ko có người thứ hai. Đừng vì điều hiển nhiên này mà há hốc mồm khen ngợi nhé, tôi ngượng lắm.
-Nói hay đấy_Hạ Kì Như khen đểu tôi một cái rồi mỉm cười, tiến lại gần chiếc xe đen bóng dưới nắng chiều, vơ vội cái mũ bảo hiểm đội lên
-Ế! Anh đi đâu vậy?_Hoang mang, tôi hỏi với, vất cái lâu đài đang thi công dở sang một bên, chạy theo "Đừng nói anh ta muốn lên tầng thượng nhà cao ốc nhé"
-Tới đây làm gì? Ko xây nhà nữa hả?
-Thì về_Tôi trả lời cộc lốc, cái này mà cũng phải hỏi nữa, thiệt là, thông mình lâu năm đơ não đột xuất
-Ko có phần đâu_Chưa kịp cho tôi hỏi tại sao hay phản ứng lại, Hạ Kì Thiên, lão già đáng ghét hơn tôi 1 tuổi cũng là oan gia thứ 2 trong bộ 3 ngõ hẹp của tôi, nhanh tay nhanh chân nổ máy vọt lẹ, để lại tôi trợn mắt luyến tiếc nhìn theo
Bóp chặt hai nắm tay, mặc cho từng chiếc móng trong suốt cứng ngắc đâm sâu vào da, tôi điên tiếc dẫm mạnh lên nền chát xả giận. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con người trên mức đê tiện như thế đấy, ngoài mặt giả vờ hiền lành nho nhã, trong bụng thì dao găm chất đầy một bồ. Loại người như anh ta, tha thứ là sỉ nhục chính mình. Anh ta nghĩ bỏ mặc tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này thì tôi sẽ chết queo nằm giơ xương sao. ĐÚng là quá xem thường bản năng sinh tồn của Hàn Tử Di tôi rồi, mở to mắt lên mà xem Hạ Kì Thiên, tôi sẽ cho anh thấy ai mới là cao thủ thực sự.
Ngồi thụp xuống cát, tôi lấy đôi dép của mình chôn sâu vào cái hố bên cạnh, cụp mắt xuống, vừa ngồi bó gối vừa lấy móng tay véo mạnh vào da thịt mình, trong đầu nhẩm tính
5
4
3
2
1
-Tử Di!_Tiếng lão già cùng tiếng động cơ xe máy tràn vào lỗ tai tôi.
-..._Ko nói gì, tôi vấn cụp mặt xuống, ra sức véo chính mình, miệng cười khẩy ẩn ý
-Này!
-...
-Được rồi! Thua em, có chuyện gì hả?_Ko đợi được nữa, Hạ Kì Thiên nhảy xuống xe, nóng lòng chờ tôi trả lời
-Dép của em..._Tôi ngẩng đầu lên, mặt mày ướt nhẹp vì mồ hôi vả ra giữa trời nắng nóng chứ chẳng phải vì nước mắt, tôi ko phải diễn viên Hàn Quốc nên việc khóc tức thì là chuyện lạ việt Nam_...bị một con chó bắt cóc rồi...huhu
-Trời ạ! Mỗi chiếc dép mà..._Lão già định nói gì đó nữa, nhưng thấy tôi cứ rúc mặt vào đầu gối nên đánh thôi, thở dài một cái rồi lên tiếng như anh hùng cứu mĩ nhân_...nó chạy hướng nào, chỉ anh anh đi tìm dùm cho
-Ở kia..._Tôi xuýt hét lên vì kế hoạch chót lọt, vừa khóc vừa cười chẳng đâu ra đâu chỉ đại một hướng nào đó_...chân em nóng quá anh
-Đừng khóc nữa, mang tạm dép anh đi và ngồi đây, anh đi lấy lại cho em, ko được đi đâu đâu đấy_Dặn dò xong, Hạ Kì Thiên đưa người chạy về khoảng không nọ mà ngây thơ ko biết rằng, từ lúc nào, tôi đã moi ra đôi dép của mình, tiến lại gần chiếc môtô đen bóng kia, kí ức tràn về...
Ai trong đời chả có một thời nông nổi, ngay cả Hạ Kì Như, kẻ chỉ biết nằm xó nhà lăn qua lăn lại ngốn truyện, cũng sẵn sàng tuyên bố bỏ nhà đi bụi trước mặt ba mẹ thì đối với Hàn Tử Di tôi đây, chuyện đó ko phải là ngoại lệ. Nói sao nhỉ, trước đây, tôi cũng như đám dân chơi hà thành, tối đến phóng môtô vù vù trên phố vuốt râu cảnh sát, nhưng ko phải để thỏa mãn ý muốn tung hoành vùng vẫy của bản thân, mà là để rút ngắn khoảng cách khác biệt giữa tôi và người đó. Những tưởng cái sở thích ko mấy hợp với tiểu nữ chốn khuê phòng đó sẽ ở mãi bên tôi, ko ngờ, nó lại theo bước chân người ra đi chìm vào dĩ vãng, bị tôi đóng kính trong một chiếc hộp nhỏ, chôn sâu dưới lòng đất. Và lúc này đây, dù ko muốn, nhưng theo một cách tự nhiên ghê rợn, tôi lại được tiếp xúc với cảm giác khoái trá cực đỉnh ấy, ko phải bên anh mà bên một người con trai khác, tiếc là, hình ảnh người cứ mãi hiện hữu.
Run sợ sẽ thêm lần nữa chìm vào hố sâu ko lối thoái, tôi nắm chặt tay thành đấm, nửa muốn chạm vào từng chi tiết tinh xảo trên con xế to sụ này để thỏa mãn cơn khát đang bùng cháy, nửa lại tự trách mình ngu ngốc sao lại để quá khứ chiếm lĩnh hết tâm trí. Giờ tôi là một người khác, ko phải Hàn Tử Di nông nổi gan lì ngày trước, mà là Hàn Tử Di chỉ biết đến lòng tự trọng. Vì thế, ko lí nào tôi lại cho phép bản thân mình thời đó quay trở về
Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm trạng cứ dày vò lẫn nhau mãi khiến tôi mệt mỏi cho tới khi những thước phim bị Hạ Kì Thiên bắt nạt hiện ra tua đi tua, khơi gợi cơn giận trong tôi nổi lên tôi mới hít một hơi thật dài, quyết định vất ngay cái bản tính nhu nhược chỉ biết tránh né quá khứ này đi, thuyết phục chính mình rằng bây giờ việc tôi làm ko liên quan đến Lâm Khải Phong mà liên quan đến việc báo thù rửa hận đòi lại danh dự cho mình. Người như tôi, khi đã quyết tâm thực hiện một điều gì đó, nhất định sẵn sàng chơi bẩn để đạt được mục đích mình cần, giờ cũng vậy, do dự là thất bại.
Thù hận trấn áp lí trí, tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe. Để tránh tông vào cột điện lúc bạn đang phiêu cùng xe, việc làm quen với một loại xe nào đó rất cần thiết, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng, vừa thể hiện phong độ và đẳng cấp của bạn. Tỉ mẩn nhìn ngắm những linh kiện trên đầu nó, tôi vừa nhớ lại những kiến thức căn bản lúc trước Khải Phong chỉ cho vừa máy móc khởi động thử, làm quen dần với mọi thứ.
Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nắm bắt khá rõ về cơ chế hoạt động của chiếc xế đời mới này. Đang thích thú tiến hành cuộc phiêu du đầu tiên sau nhiều năm giải nghệ, chợt Hạ Kì Thiên từ đâu chạy đến, giữ đuôi xe lại, miệng ko ngừng hét lên:
-Em đang làm gì thế hả? Xuống ngay, cái này ko phải đồ chơi trẻ con đâu
-Anh tránh ra đi, nếu ko bị thương đừng trách em_Tăng vận tốc nổ máy rền rền, tôi và chiếc xe lao về phía trước, lôi theo Hạ Kì Thiên mồ hôi bắn ra như nước vừa bám vừa chạy theo sau y cái đuôi
-Hàn Tử Di, tắt máy và xuống ngay cho anh_"Quả là người ko bình thường, chạy như thế mà vẫn còn sức hét, Hạ Kì Thiên, anh rất xứng đang đứng cùng hạng với tôi"
-Ko xuống, nếu anh ngon, cứ việc nhảy lên_Tôi hét lên trong tiếng gió, thách thức lão già tội nghiệp, đâu có điên dừng xe nhảy xuống để ổng mất công chưởi một trận té tát à
-Đừng trách anh đấy nhé!_Cảnh báo xong, Hạ Kì Thiên xuất chiêu Đại Bàng Tung Cánh, phi một phát nhảy vọt lên yên sau làm tay lái tôi chao đảo,nghiêng bên này ngả bên kia ko ngớt, thiếu chút nữa thì cả hai anh em vác nhau vào bệnh viện ăn cháo trắng.
-Anh điên à?_Tôi giận giữ, cố tập trung điều khiển xe, lâu rồi ko lái, giờ tay nghề đã mòn theo năm tháng, hơn nữa chiếc xe này cũng ko dễ điều khiển, ngoài ra còn có nhiều nút kì quái chả biết có công dụng gì
-Người điên đầu tiên là em đấy_Hạ Kì Thiên chỉnh lại dáng ngồi, sau khi đội xong mũ bảo hiểm, anh ta mỉa mai_Ko ngờ Hàn tiểu thư cũng biết lái môtô đấy, động trời thật
-Thôi đi!_Tôi bực bội loạn quá bấm lung tung mấy cái nút xanh đỏ tím vàng trên xe (Note: tác giả ko biết nhiều về loại xe này lắm nên khi chế, mong các bạn thông cảm nha), miệng thầm nguyền rủa sao nhiều nút thế...
Quét Virus: An toàn