***
Theo lịch của nhà trường, club bóng rổ của chúng tôi được phép hoạt động vào các ngày thứ 2, 4, 6, do đó, hôm nay là thứ 5 nên tôi ko phải làm việc, tranh thủ về sớm đống cửa đi tây thiên thỉnh kinh (nói khoa trương nhưng thực ra là mở lò ngâm cứu truyện). Khi tiếng trống đầu tiên vừa cất lên, tôi đã phi thân như bay phóng ra khỏi trường chạy một mạch như bị ma đòi đến trạm đợi xe buýt gần nhất chờ xe đến. Thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn dòng người vội vã qua lại, mới 2 giờ mà người trên đường đã tấp nập hắn, nhưng so với giờ cao điểm thì vẫn là hạng tôm tép. Đang ngắm xem có anh trai nào đẹp giai đi qua ko, chợt tôi thấy một bóng dáng quen quen đang đến gần chỗ minh. Lăng Tử Thần với cái mũ đen bụi che gần hết khuôn mặt, hai tai đeo earphone cùng chiếc ba lô đen viên đỏ lắt lẻo một bên vai ngồi xuống hàng ghế của tôi, khoảng cách nhẩm tính lúc này chừng 1 mét.
Nghi hồ nhìn hắn hồi lâu mà chẳng thấy hắn phản ứng gì, tôi buông xuôi trở lại làm công việc đang dở dang, ngắm trai, cho tới khi chuyến xe buýt cần đến cũng đã đến. Chưa kịp leo lên xe giành chỗ, Lăng Tử Thần như quỷ nhập thân lướt qua tôi leo lên xe nhanh chóng, thoáng há hốc mồm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn che hết tầm nhìn, tôi bực bội leo lên xe, đảo mắt tìm chỗ thích hợp. Cũng may, vì nhanh nhẹn lên xe trước nên chỗ ngồi trống cũng nhiều, toan đi về cuối xe tìm nơi có cửa sổ, chợt tay tôi bị ai đó nắm chặt kéo lại, lôi mạnh khiến cả thân thể ngả nhào lên một hàng ghế nào đó, lúc tờ mờ phát hiện kẻ vũ phu đó là Lăng Tử Thần cũng đã muộn, hàng người đi sau tôi đã chiếm hết chỗ, giờ thì, một là ngồi an phận thủ thường, hai là đứng đung đưa nhảy múa cùng xe. Hix
-Sao cậu dám..._Tôi hét nhỏ, mặt nhăn lại nghiêm trọng
-Ko ăn hả?_Lăng Tử Thần đưa về phía tôi một hộp kem nhỏ chặn họng
-Cho tôi sao?_Tôi nghi ngờ nhìn hắn, khuôn mặt điển trai thường ngày vênh lên giờ lại thánh thiện đến đáng sợ, khiến tôi có chút hối hận vì đã đề cao cảnh giác với hắn
-Ko ăn thì thôi_Hắn rụt tay lại, toan bốc ra xử hộp kem tại chỗ
-Tôi ăn_Tôi vô thức giật lại, nói thật, tương lai tôi phải nhờ Kì Như giúp bỏ hộ cái thói thấy thức ăn là sáng lên mới được, nếu ko có ngày vác họa vì nó mất
Chăm chú bốc vỏ hộp, tôi chẳng thèm quan tâm Lăng Tử Thần đang lấy earphone của mình áp lên tai tôi, cúi đầu cúi cổ xúc từng miếng rõ to bỏ vào miệng kẻo lỡ lịch sử vừa nãy lại tái diễn thì mệt tim lắm. Ngốn được hai ba miếng, tôi quay đầu sang phía Lăng Tử Thần, trơ mắt nhìn hắn đang từ từ dựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Theo phản xạ, tôi định lấy tay đẩy hắn ra, nhưng nghĩ lại việc hắn cho tôi kem nên đành cho hắn lợi dụng vài phút, dù sao cũng có qua có lại. Khoan đã! Té ra, hắn để tôi ngồi đây là có dụng ý muốn tìm một người cho hắn dựa để ngủ, đúng là cao siêu, bắt tôi nhận hối lộ trước rồi mới nêu điều kiện. Hừm, quả là kẻ thù của Hàn Tử Di tôi có khác, mưu mô hơn người y chang tôi
Hơi thở của hắn đều, thật đều, phì phò phả vào phần da ở cổ tôi, khiến mỗi lúc mặt tôi ko ngớt nóng lên. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, tôi lại lấy điện thoại, tự sướng một cái rồi nhìn tấm ảnh có tôi và hắn ở phía trong, lặng người đi. Từ bao giờ, Lăng Tử Thần đã trờ thành phần tử luôn hiện hữu trong tôi thế này nhỉ, dù có phủ nhận nhưng hắn đúng là ác mộng mỗi lúc đêm về của tôi.
***
Xe buýt từ từ dừng lại trước trạm kế tiếp, nhận thấy đã đến nơi, tôi nhẹ nhành để đầu Lăng Tử Thần sang phía kia dựa vào thành cửa sổ, rút earphone trên tai trả lại cho hắn rồi đeo ba lô lủng lẳng xuống xe. Cuối cùng, cái vai thân yêu của tôi nãy giờ mỏi nhừ vì hắn đã được giải thoát và cái tên đang ghét kia cũng chẳng còn lảng vảng nữa. Sung sướng hít sâu thở dài một cái, tôi vươn vai cho đỡ nhức rồi tiếp tục hành trình trở về tổ ấm thân yêu.
Những tưởng đã thoát nạn, nào ngờ cái tên đáng ghét kia vẫn cứ theo chân tôi mà bước đi, tôi quẹo trái hắn quẹo trái, tôi quẹo phải hắn cũng đưa chân quẹo phải y chang cái đuôi. Tức mình quay lại, tôi tra khảo, hai tay chống nạnh như mấy bà bán thịt heo ngoài chợ mỗi lúc cãi nhau:
-Muốn gì hả?
-Hỏi làm gì?_Hắn thờ ờ như thể việc hắn đi theo tôi là điều hiển nhiên đúng vậy
-Sao đi theo tôi?_Tôi bẻ ngón tay ko phải để ra oai đâu, chỉ là ngứa ngay nên bẻ cho vui thôi
-Tôi ko đi theo cậu_Nói xong, hắn tiến lại gần chiếc cổng gỗ trắng của nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi, thản nhiên lấy khóa mở rồi đi vào sân và tiếp đến là cánh cửa chính nhà nọ
-Ê, ai cho cậu tự tiện vào nhà người khác thế hả?_Tôi quát, lấy thân phận người hàng xóm thân thiện thể hiện uy lực, ăn trộm dạo này quả mạnh bạo, ban ngày ban mặt mà vẫn dám lẻn vào nhà người khác manh động kìa.
-Nhà tôi thì ko vào được à?_Xuất xong câu hỏi tu từ, người hắn lọt thỏm vào ngôi nhà đó, để tôi đứng lại trơ trọi một mình với dòng suy nghĩ ngây thơ
"Hắn vừa nói gì? Nhà hắn?"...
Chương 6: Công việc thực sự
Thứ 6, cuối cùng cái ngày tôi chính thức ra mắt các anh chàng đẹp trai trong club bóng rổ ban C với thân phận dưới 1 người trên cả vạn người-quản lí-cũng đã đến sau nhiều ngày mòn mắt chờ đợi. Thay xong bộ đồng phục nữ tính của P&P bằng chiếc áo sơ mi caro tay lỡ đen đỏ đi cùng short jeans, vừa đơn giản, vừa cá tính phù hợp với công việc chạy đôn chạy đáo của mình, tôi chăm chút chải chuốt lại mái tóc đen dài hơi rối, buốc chổng sang một bên đúng chất tomboy đang thịnh hành. Khi đã chắc chắn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của mình có thể quật ngã một con kiến, tôi xách ba lô và túi quần áo ngúng nguẩy bước từng bước về phía club thân thương, trong đầu ko ngừng mường tượng khung cảnh mình được các chàng hoàng tử tuấn tú ngời ngời chăm sóc, bảo vệ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nở nụ cười hạnh phúc ko ngớt.
Đang say sưa thả hồn lên chính tầng mây, chợt một bàn tay lạnh lẽo của ai đó thô bạo đập mạnh lên vai làm tôi giật nảy mình hét lớn, tóc tai dựng đứng như bị điện giật chỉ thiếu khói từ đầu tỏa ra. Dù ko thấy được bộ mặt sát khí trừng trừng của thủ phạm nhưng tôi dám cá kẻ cả gan đả thương tôi chắc chắn ko chỉ vô tình đụng một cái hay đánh nhầm người, âm mưu đầy mình thì đúng hơn.
-Ra nãy giờ ngươi trốn ở đây hả?_Kì Như đứng đứng sau lưng tôi vòng tay trước ngực, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi từ từ tối sầm khi tôi quay mặt lại, dáng vẻ nghiêm trọng hỏi_Đi đâu nãy giờ?
-Ngươi muốn tim ta ngừng đập chết tại chỗ sao?_Tôi giận run vuốt ngực, lấy lại hơi thở đều rồi mới làm mặt nghiêm ném lại cho nó
-Ừ, ta muốn giết ngươi đến nỗi gan ruột trào cả ra rồi này. Rốt cuộc ngươi làm gì nãy giờ hả, điện thì ko chịu bắt máy, chạy đi tìm thì chẳng thấy đâu, hơn 30 phút lượn quanh trường dò tín hiệu của ngươi đến mệt bở hơi tai vậy mà giờ ngươi mới chịu thò mặt ra. Đừng nói với ta nãy giờ người bị Tào Tháo rượt nhá, ta cóc tin đâu_Vừa lau mồ hôi lăn dài trên trán, Kì Như vừa tuôn ra một bài ca thán tràng giang đại hải. Ko biết nó học ai mà nói nhiều như thế ko biết, nếu là học ở tôi thì...còn thông cảm được
-Thì ta có nói ta bị Tào Tháo rượt đâu, ngươi cũng phải cho ta thời gian thay áo quần, chải chuốt một chút chứ. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt với mấy anh, chí ít phải cho ta gây ấn tượng tốt một chút, lỡ lọt vào mắt xanh ai đó thì sau này ngươi mới có cơ hội ăn kẹo mừng, gặm thịt gà quay_Tôi chu môi đưa ra lí lẽ, nói thật, mục đích có một mà lí do thì...nhiều vô kể.
-Ta điên vì ngươi mất_Đưa tay day day thái dương, Kì Như nhặt mặt, đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn tôi bất lực như thể tôi vừa gây ra lỗi gì lớn lắm khiến nó ko thể dung tha được ấy.
-Ta ko nghĩ mày điên vì chuyện cỏn con này đâu_Tôi xoa cằm, ra vẻ hình sự. Với người như Kì Như mà nói, chắc chắn phải có chuyện gì đó khinh khủng lắm nó mới thốt ra câu tự nhận ngu ngốc đó, nếu là về chuyện tình cảm, điều đó ko thể bởi nó chưa yêu bất cứ ai nhưng nếu liên quan đến Hạ Kì Thiên, xem ra cái này thuyết phục hơn
Bốn năm gặm bút đến trường với Kì Như, ko phải người trong nhà nhưng chúng tôi cũng đã coi nhau như chị em, mọi tính nết, cách ăn nói, sở thích và tình cảm của nó, ko khoa trương làm gì nhưng thú thật tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chuyện của Hạ Kì Thiên cũng vậy, hơn ai hết tôi là người thứ 3 biết tường tận và cũng chính là người nó tin tưởng nhất giao phó quãng đời còn lại của anh nó. Bởi với nó, thà để Hạ Kì Thiên sống ko có tình yêu với tôi còn hơn chìm đắm trong đau khổ vì một người đã ra đi ko bao giờ trở lại. Do đó, việc duy nhất khiến con người luôn tự tin thái quá vào bản thân như nó có thể tự làm nhục chính mình trước tôi chỉ liên quan đến một người...và người đó...có số phận giống tôi.
-Hạ Kì Thiên..._Im lặng hồi lâu, Kì Như mới chịu mở miệng, đôi mắt thất thần dường như đã bị dòng nước mặn tràn về, chua xót...
Quét Virus: An toàn